Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hồi còn nhỏ cha mẹ tôi mất từ khi tôi 5 tuổi tôi được đưa đến tại một cô nhi viện vì họ đã nhìn thấy tôi lang thang ở một góc phố nào đấy dần dần trôi qua mọi thứ thay đổi những đứa trẻ bị bỏ rơi không còn chỗ nương thân luôn được mấy cô trong cô nhi viện chăm sóc như đứa con của mình.

Nhưng cũng sẽ có ngày mỗi người chúng ta sẽ đi theo một hướng khác mà thôi, tôi được một cặp đôi vợ chồng nào đó dắt tôi về nhà làm con nuôi của mình vì trong những ngày qua họ không thể nào sinh được một đứa con.

Họ coi tôi như gia đình mọi thứ xung quanh tôi họ đều cho tôi tất họ yêu thương tôi mến tôi coi tôi như đứa con của mình nhưng rồi một ngày điều gì đến rồi sẽ đến khi tôi bắt đầu 16 tuổi bọn họ đã sinh hạ được một đứa con trai và đặt tên cho nó họ dần dần không cần đến tôi họ tránh xa tôi ghét tôi mỗi lần tôi đụng cái gì của em ấy thì họ giận dữ đánh tôi một cách mù quáng không một lý do.

Sức chịu đựng của tôi luôn có hạn tôi luôn sống trong sự cô độc của bản thân tôi né tránh mọi thứ trốn thoát khỏi địa ngục đi đến một nơi thật xa không ai biết đến đáng lẽ tôi không nên đến nơi đó tất cả mọi thứ chỉ là giả dối mà thôi.

Đang đi tôi bỗng đụng trúng một ông già nào đó nhìn ông ta rất to bự đầy nét mặt nham hiểm cầm một điếu thuốc hút hút toả ra làn khói sương mù ông ta tức giận quát tôi :

" Ây !! Con nhỏ kia !! Mày đụng trúng tao đéo biết xin lỗi hả mày !! "

Tôi sợ hãi lùi lại phía sau không may té ngã mang một câu nói sợ sệt :

" Tôi xi...n l..ỗi... " tôi sợ hãi lùi về phía sau

" Hừ ! Mày biết tao nghe mấy câu này nhiều lần lắm rồi không? Mày muốn ăn đòn hả ? " ông ta nhếch mếp phụt làn khói vào mặt tôi khiến tôi phải ho khụ khụ đến nỗi không còn lấy hơi được.

" Không phải... "

" Hừm...nhìn mặt mày cũng được đấy chứ !! Có muốn làm một đêm với tao không ? " Ông ta tiến sát vào mặt tôi với khuôn mặt đáng sợ

" Hả. ? " Tôi giật nảy mình không dám nhìn ông ta

Tôi sợ hãi và tự rủa bản thân mình nên làm gì đây không lẽ tôi phải chịu đựng nỗi bọn chúng hãm hại mình sao ? Tôi không muốn điều đó xảy ra làm ơn ai đó cứu tôi...

Bỗng dưng có một người nào đó đập tan nỗi đau đó trong tôi một người với thân hình cao ráo với mái tóc bay theo gió cậu ta nhào tới quánh hết bọn kia và không quên nở nụ cười mỉm nhếch mép tôi chứng kiến tất cả những gì mình đang thấy và không thể tin được có người đã cứu mình tôi đã từng nghe một câu chuyện khi một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang gặp nạn sẽ xuất hiện một chàng hoàng tử tới bảo vệ cô bé thoát khỏi hiểm nguy không lẽ điều đó thành sự thật rồi sao..

Khi cả đám bọn họ bị đánh cho tơi tả bọn chúng liền đứng dậy chạy đi tôi cố đứng dậy nhưng hình như chân tôi đã bị thương do bị ngã cậu ta thấy vết thương ở chân của tôi chảy máu đầy vết thương cậu liền bế xốc tôi lên một cách lạnh lùng tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn cậu.

Cậu bế tôi đi đến chiếc xe hơi màu đen nhét tôi vào trong đó và lái xe chở tôi đi tôi vẫn còn đang rất bàng hoàng sao chuyện này có thể xảy ra vậy tôi chẳng hiểu gì cả một người đàn ông không rõ lý lịch bỗng dưng đưa tôi đến một nơi chẳng hiểu lý gì.

Khi đến nơi, cậu ta đỗ tại một căn nhà biệt thự lớn bước tới cửa ghế sau mở ra và lại bế tôi lên tôi nhìn cậu cậu lại nhìn tôi sau tôi còn chẳng hiểu gì cả trong lòng rất bàng hoàng với hành động cậu lúc này.

Cậu dẫn tôi bước bên trong biệt thự khi bước vào căn nhà nó trông thật rộng to lớn nơi đây có rất nhiều đồ toả sáng lấp lánh giống như cung điện vậy tôi thật sự rất ngạc nhiên chưa bao giờ tôi thấy lạ như bây giờ tôi cứ ngó nghiêng ngó lại mà không để ý những người mặc áo y phục nhìn tôi một cách lạ lùng họ chợt nhẹ nhàng mỉm cười thì thầm to nhỏ với nhau. Bỗng có một người quản gia bước lại gần trả lời :

" Thưa cậu Park đã về !! "

" Ừm... Chuẩn bị cho tôi phòng cho cô bé này. "

" Hử ? Vâng !"

Người quản gia liếc nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi có vẻ bác ấy là một người tốt bụng rồi bác ấy kêu gọi người lên phòng chuẩn bị còn tôi được cậu dẫn đến phòng của cậu mà tôi không hề biết vào trong chỉ là một căn phòng đơn giản cũng rộng rãi và thoáng mát cậu ấy đi đến tủ của mình mở ra lấy hộp băng cá nhân rồi băng bó cho tôi, tôi cảm thấy thật kì lạ một người như vậy bộ không có chút tình ý sao ? Đưa tôi đến đây rốt cuộc là gì ? tôi không sao hiểu được trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn một bớ hỗn độn tôi hỏi cậu :

" Cậu dẫn tôi đến đây làm gì ? "

Cậu ngước nhìn lên tôi và mỉm cười cậu trả lời :

"Thấy cô bị gặp nạn nên cứu thôi ". Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng băng bó vào chân tôi

" Tại sao cậu lại cứu tôi ? "

" Cứu người khác là chuyện bình thường khi họ gặp nạn mình nên giúp họ thôi ! Bộ tôi làm gì không đúng à.. "

" À...thì...không phải.... "

Tôi bắt đầu ngập ngừng hồi lâu rồi lại nhìn cậu tôi chợt nhận ra cả thế giới có đôi lúc người ta ghét bỏ người nào đó bị tổn thương với tôi chắc có lẽ cũng giống vậy tôi cũng luôn có nỗi lòng của riêng mình mà... tôi mệt mỏi đang định đứng lên nhưng cái chân tôi không cho phép đã run run cảm giác nặng nề liền xuất hiện cậu thấy vậy liền kéo tôi ngồi xuống cậu nói :

" Cô vẫn đang bị thương mà ngồi xuống đi !! "

" .... " Nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương

" Cô đừng nhìn tôi như vậy !! " Cậu mỉm cười một cách vui vẻ

" Xin lỗi...."

" Ừm... " cậu chống cằm lên mặt nhìn tôi

Tôi cúi xuống không dám ngẩng đầu lên vì tôi biết cũng không còn chỗ nào cho tôi cả không lẽ cậu ấy định cho tôi ở lại đây sao ?

" Cô... Không có người thân sao ? "

" ... " Tôi cố tình lắc đầu không muốn nói là tôi đã được nhận nuôi tự gia đình nào đó rồi bỏ đi một cách thản nhiên

Cậu cảm thấy tôi bây giờ rất đáng yêu cậu chợt hở một nụ cười rồi xoa đầu tôi :

" Vậy là cô không có chỗ nào để đi rồi ! "

"...." Tôi gật đầu tỏ vẻ coi như đúng như lời cậu nói

Cậu xoay người quay đi chỗ khác nói bằng giọng ngượng ngạo :

" Sao cô cứ mãi không trả lời vậy ? Toàn là tôi nói không thôi !! "

" Xin lỗi... "

" Không sao. Vậy cô có muốn ở lại đây không ? Tôi cho cô ở nhờ đấy !! "

" Được sao ? " Tôi trả lời thẳng khuôn mặt lấp lánh hiện rõ trên khuôn mặt

Cậu bất ngờ khi thấy tôi như vậy cố gắng nén cười và gật đầu một cách vui vẻ.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi cảm thấy thật sự rất khác lạ tôi như cảm thấy phiền cho cậu dù tôi và cậu ở trốn khác xa xôi nhưng chẳng hiểu sao tôi với cậu không hề giống nhau bên cạnh cậu luôn có người xung quanh tôi thì...chẳng có ai cả về mọi mặt luôn là thế.
                  ______ còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro