Phần 5
-----Sáng Hôm Sau.
-Pikkaeng..hè này con theo anh Sipthit về nông trại chơi hết hè về nhé con.
-Sao cơ.? Không con không đi.*Pikkaeng cứng đầu ngơ tay ra nói*
-Nếu con không đi thì hè này ở nhà không được tụ tập đi đâu hết.
-Bố... Con lỡ hứa với bạn là con phải đi chơi buổi tiệc này rồi. *Piikaeng nhăn mặt nói*
-Không là không.. Nếu con không đi với anh Sipthit thì đừng hòng hè này được tụ tập nhé!. *Bố Pikkaeng nói*
-Úi..được rồi.. Đi thì đi.. Nhưng Bố hứa khi đi về con muốn đi đâu cũng được nhá
-Được thôi.!
-Quân tử nhất ngôn. *Pikkaeng nắm tay bố nói xong rồi chạy đi học.*
------------Tại trường _-----------
-Ê..!Sao nay mặt buồn hiu bực bội vậy bà. *Sylvia nói *
-Khỏi nói.. Chắc bị Bố ép lấy chồng rồi. *Cholee nói*
-Không phải..*Pikkaeng bực tức nói*
-chứ sao dụ gì.?. *Sylvia nói*
-Bố tớ bảo hè này phải đi trang trại với anh Sipthit.
-Wao..! Hạnh phúc rồi còn gì. *Cholee và Sylvia cùng lúc nói *
-Hạnh phúc gì chứ.. Tớ đang bực chết đây.. Nếu đi trang trại thì tiệc party của nhóm mình sao đây. *Pikkaen nhăn mặt nói*
-Ý.. Đợi hết hè cũng được mà..
-Các cậu chỉ biết bênh Sipthit. Cuối cùng ai mới là bạn của mấy người vậy. Thật là..! *Pikkaeng bực tức quay đi*
-----------------Sáng hôm sau. -------------
-Bố..! Con không muốn đi đâu mà *Pikkaeng năn nỉ bố*
-Không là không. *Bố lắc đầu*
-Con không muốn xa bố đâu mà. *Pikkaeng nhõng nhẽo bỗng từ ngoài cửa có một chàng trai đội nón cao bồi mặc Áo da bước vào *
-Cháu chào chú. *Sipthit chấp tay chào *
-Chào cháu. *Bố cũng vậy.. Sipthit gỡ nón ngồi xuốnh quay sang Pikkaeng*
-Chào em! Pikkaeng
-Bố! Không được. Con nhất quyết không đi. *Pikkaeng từ chối hẳn hoii*
-Nhất quyết phải đi. Được nghỉ những một tháng.ở lại đây cũng chỉ mải đi chơi. Đi học hỏi sống cho có kỉ cương nề nếp. Bố đã nói với bác Phathit và bác Nataly rồi...Ở nông trại cũng đang thiếu nhân lực. *Bố Pikkaeng dứt lời Sipthit tiếp câu*
-Đúng rồi ạ.!
-Nhưng đi cũng thằng cha này ấy ạ? Bố nhìn lại đi. Tin tưởng được ở cái chỗ nào? Để con đi cùng anh ta á? *Pikkaeng chỉ Sipthit nói *
-Thằng cha gì ở đây? Phải gọi là anh Sipthit. Anh ấy đang chuẩn bị làm sếp của con đấy. *Bố vừa nói xong Sipthit tiếp câu. *
-Đúng rồi ạ. Khi làm vịêc ở trang trại phải gọi anh là sếp. *Sipthit nhìn Pikkaeng nói im lặng được 5phút Sipthit tiếp câu. *
-Anh cho em 5 phút để thu xếp đồ đạc. Xong thì ra xe.
-Ngay..ngay bây giờ á?.
-Now! Nếu không sắp đồ xong trước thời gian quy định thì sẽ bị phạt. Bắt đầu tính giờ rồi. Còn 4 phút rưỡi. *Pikkaeng bực tức không chịu lên sắp xếp đồ.. Sipthit vẫn cứ tiếp tục nói thời gian*
-Còn 4 phút 15 giây.
-Ối.! Cái gì thế ?hởi tý là phạt phạt. Con có phải trẻ con nữa đâu. *Pikkaeng nhăn nhó nói*
-Còn 4 phút.
-Biết rồi. Biết rồi.! Đếm mãi trời ạ. *Pikkaeng đứng dậy lên phòng bực tức nói *
-Cứng đầu ghê*Bố lắc đầu nói Sipthit vui vẻ cười mãi *
----------------ra cổng
-Thưa bố con đi. *Pikkaeng nói*
-Sipthit nhờ con chăm sóc em nó nhé!
-Vâng thưa chú
-Cám ơn con.!
-thôi tụi con đi nhé.! Chào chú ạ.
-ừm! Hai đứa đi cẩn thận nhé.!.
--------------Trên đường đếm trang trạj
Sipthit đưa Pikkaeng lên đỉnh trang trại.. Trong lúc cô đang ngủ say. Anh đã nhẹ nhàng đưa môi dựa vào đôi môi ngọt lịm của cô bất chợt cô bật dậy la. *
-Anh.! Làm gì đấy.
-Có làm gì đâu? Tháo dây an toàn cho em thôi. Đến rồi xuống xe thôii. *Sipthit dứt lời cả hai cùng nhau xuống xe.*
-Anh Sipthit! Giúp em đi. *Pikkaeng vừa đi vừa xách vali than thở *
-Ai bảo mang đi nhiều làm gì?
-giúp em đi. Anh à.! *Pikkaeng nắm tay Áo Sipthit lại anh giằng giụa vứt ra một mặt đi tiếp Pikkaeng không ngừng kêu than.*
-Cao ơi là cao, dốc ơi là dốc. Vali thì nặng .Mỗi thế mà cũng không thèm kéo hộ người ta. Con trai con đứa kiểu gì thế? *Khi than đến bước lên tới đỉnh.. Pikkaeng há hốc mồm ngạc nhiên và la to. *
-Ối.. Đẹp thế..
-Đến Wimandin rồi. Bố anh làm cho nơi đây trở thành một mảnh đất màu mỡ. Hồi trước trồng cái gì cũng không được. Nhưng bây giờ xanh tươi bát ngát thế này. Đẹp không?
-Đẹp lắm ạ. Đúng như cái tên gọi Wimandin.
-vì thế nên anh mới theo khoa nông nghiệp. Học xong anh sẽ về giúp bố phát triển Winmandin hơn nữa. *Sipthit nhìn Pikkaeng cười nói*
-Anh từng hỏi bố là sao không chọn ngành nghề nào nhàn hạ hơn. Không phải phơi nắng. Không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời .Em có biết Bố anh trả lời sao không? *Pikkaeng lắc đầu Sipthit tiếp câu*
-Bố anh bảo là ông ấy hạnh phúc khi được làm một người nông dân. Con người ta đâu phải đòi hỏi quá cao khi niềm hạnh phúc có ở ngay trước mắt.
*Sipthit lại lần nữa nhìn cô cười*
-Nhưng em thấy anh mới là người không biết đủ là gì ấy. Chuyện gái gú ấy.*Sipthit nhăn nhó nói*
-Ào. Anh đang nói về cách sống. Thôi đi. Đi xuống.
-Ối.! Đi đâu? Tưởng đây là Winmandin cơ mà.
-Đúng. Đây là Winmandin. Nhưng mà chỗ em đang đứng là nơi ngắm cảnh thôi. Chỗ ở thì phải lái xe một đoạn xa nữa. *Sipthit cười nói*
-Ối..! *Pikkaeng bực tức la lối*
-Ơ hơ! Vali Hồng à! Ô chắc kéo lên chắc nặng lắm nhỉ. Nhưng mà kéo xuống chắc không nặng như kéo lên đâu nhỉ.!*Sipthit chọc Pikkaeng... Cô nhăn nhó mầy bực tức.. *
-Đi mau tính đứng đó luôn sao.haha.
-Sipthit!anh không giúp em luôn sao.! Anh Sipthit.... sipthit. *Pikkaeng la to*.
---Và hai người họ lái xe về Winmandin..... Và tiếp sau là gì thì chờ tập sau nhé. 😊cám ơn các bạn đã theo dõi.
----------------8/12/2016........6:27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro