chap 14
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rồi điện thoại cho anh Bảo nhưng không thấy anh nghe máy. Tôi mệt mỏi ra ngoài tìm cha.- Cha. Chuyện hôm qua cha xem như chưa có chuyện gì xảy ra nha.
- Ừ con. Hôm qua cha say quá nên làm liều.
- Dạ. Cha nay có làm hong.
- À. Có. Chiều nay cha đi tàu chung với mấy ông kia đi bắt cá.
- Bắt ở đâu á. Ra biển hay ở sông.
- Ra biền. Thường thường đi z lời lắm. Cực mà có tiền trang trải qua ngày.
Tôi hơi buồn khi nghe cha mình nói thế. Ông cũng cao tuổi rồi, không còn trai tráng nữa mà lại làm công việc cực khổ đó.
- Thôi cha ở nhà đi. Đi rồi bỏ con ở nhà một mình à. Ở nhà đi, con còn tiền mà, vài bữa nữa con đi xin việc làm.
- Thôi thôi. Lo cho mày trước đi. Tao bỏ mày mấy năm trời, không dám nhìn mặt mày nữa ở đi mà nhận tiền của mày. Thôi thôi. Cha đi mấy ngày về à. Ở trông nhà cho cẩn thận.
Cả ngày hôm đó, tôi dành thời gian để nói chuyện với ông ấy. Đến giờ đi, tôi tiễn ông ấy một đoạn. Tôi cùng ông đi bộ đến chỗ mà mọi người đã hẹn. Đến nơi cũng đã có mấy người rồi. Tôi ôm cha rồi tạm biệt ông ấy. Tôi quay đầu, lê từng bước về nhà. Tôi xoay người lại:
- Chúc cha may mắn, ra đó thuận lợi bắt nhiều cá nha cha. Yêu cha nhiều.
- Ừa ừa. Cảm ơn à. Về nhanh đi trời tối rồi đi coi chừng té đó. Haha
- Dạ dạ. Coi biết rồi. Hahaha ( tôi hét lớn cho cha nghe thấy giọng tui )
Tôi một mình đi trong đêm tối, sự cô đơn lại bao trùm lấy tôi. Đường sá vắng lặng, đối lập với trên Sài Gòn - luôn ồn ào, tấp nập người qua kẻ lại. Đang đi mà lại gặp chuyện xui xẻo nữa. Tôi không cẩn thận, dặm phải khúc cây bên đường, nó trượt một cái rồi tôi té sml ( sấp mặt luôn ). Chắc trật chân luôn rồi. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được. Từ ngoài trước có một người đàn ông chạy tới tốt bụng đỡ tôi dậy. Chân tôi đang rất đau, chạm xuống đất là đau nhiếng cả răng. Trời quá tối, đứng kế bên mà tôi không nhìn thấy mặt anh ta nữa. Hắn ta, dìu tôi tới cái nhà cách đó không xa.
- Tới rồi. Nhà tao á. Mày ngồi xuống đi. Có sao hong.
Ủa thằng nào đây. Ai quên biết gì mà xưng mày tao z. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta, vẫn không nghĩ ra là ai:
- Ủa mà xin lỗi. Ai z . Hahaha ( tôi hơi quê hỏi hắn ta )
- Trời trời. Tao lạy mày Tuấn. Tao Minh nè. Hồi trước ngồi cùng bàn mày đó con. Đi lên Sài Gòn rồi đéo nhớ tao nữa à.
Tôi giật mình ngạc nhiên khi nhận ra hắn ta. Thì ra là crush hồi còn đi học của mình. Tôi cười vì quên luôn chính thk bạn thân của mình lúc nhỏ:
- ahahah. T xin lỗi. Giờ nhìn m khác quá. T k nhận ra. Đạo này sao. Đang làm gì.
- Tao đang kinh doanh, mua bán đồ nội thất.
- ồ ồ. Chắc giàu lắm đây.
- Giàu gì đâu. Tạm được thôi. Có bao nhiêu tao trả lương nhân viên gần hết rồi. Haha.
Tôi trầm trồ:
- Wow thì ra là làm chủ luôn. Kinh phết nhờ.
- hahaha. Còn mày. Lúc trước bỏ lên Sài Gòn rồi sao rồi. Sao giờ về đây z.
Nó hỏi làm tâm trạng tôi lại buồn ngang. Tôi nhớ lại những chuyện không vui vừa xảy ra, và chuyện tình có duyên nhưng không phận của mình.
- À. Không có gì. Tại T mới xin nghỉ việc trên Sài Gòn. Trên đó áp lực quá. T về đây cho thoải mái, tìm lại con người mình.
- Ừ. Haha. Nay gặp lại m. T vui ghê. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Nhìn mày khác quá. Từ tóc tai, cách ăn mặc khác hẳn. Lên Sài Gòn cái hết phèn như ở dưới quê rồi. Nhìn tao thấy mắc chán. Haha
- Ừ. Mày phèn ghê. Hahaha. Mặt dính phèn kìa con trai. Hahahaha
- mày dám chọc tao nữa. Thk choá này.
Nói xong, nó đấm vào chân tôi một cái.
- Đụ má. Đau. Cái thk này.
Hắn ta đứng dậy, đi vào lấy đầu nóng ra thoa cho tôi.
- Đây. Tao tự làm được. Mày làm tao đau quá.
- Bỏ ra. Để tạo làm
- Ui da. Nhẹ thôi thk này.
- Thân như con voi mà té cái đã không đi được rồi, giờ còn đau nữa. Yếu nhớt thây. Bánh bèo quá. Hahaha
Tôi đánh vào vai nói. - Bánh bèo nè. Đập chết mày giờ.
Tôi và nó nhìn nhau cười hả hê. Cùng nói nhiều chuyện ở đâu đâu. Vui ơi là vui.
Hôm sau, chúng tôi cùng nhau đi chơi. Trở lại những nơi đã gắng liền với tuổi thơ của tôi: trường học, sân banh, nhà bà Bảy chúng tôi hay leo tường trộm xoài, lúc bị phát hiện kéo quần mà chạy. Hahah. Hay là con sông mà bọn con trai chúng tôi chiều chiều lại ra tắm. Ê. Tắm không, lâu rồi tao không xuống đó, thấy tụi nhỏ tắm tao muốn trở lại hồi xưa quá.
- Tắm gì ba. Lớn rồi.
- hahaha . Mày lại sợ lộ hàng à. Lúc trước mày tắm mà cứ mặc đồ. Ê ngại như con gái z. Hahaha.
- hahaha. Kệ mẹ tao. Mày tắm thì tắm đi tao không tắm đâu.
Vừa nói xong. Thk Minh đẩy mạnh tôi xuống sông. Ướt hết cả quần áo.
- Thk chó này. Mày làm quần què gì z. Ướt hết rồi.
- haha. Đã không để tạo xuống tắm chung. M ngại thì cứ mặc đồ đi.
Thk Minh cởi đồ và quần dài ra. Chỉ còn lại cái quần đùi ngắn. Bay xuống tắm chung với tôi. Dòng nước mát lạnh, vô cùng sảng khoái, xua đi bao buồn phiền. Tôi tháo đồng hồ và móc cái ví ra để lên bờ sợ vô nước.
- Ái chà chà. Giàu có quá ta. Xài toàn đồ hiệu
- Đồ hiệu gì đâu. Tao mua ngoài chợ đó. Rẻ đề à. Haha
- Bớt xạo đi con trai nhìn là biết đồ hiệu rồi.
- hahaha. Kệ nó đi. Quan tâm cái đồng hồ chi
Tôi với nó vừa bơi vừa tạt nước, như hai đứa con nít z. Tụi nhỏ gần đó thấy cười hả hê
- Hai anh zui quá à. Bơi đua với tụi em được không.
- OK em xuống đây. ( Thk Minh mạnh miệng trả lời )
Nó nói tiếp: tụi anh thua thì sẽ bao tất cả đi uống trà sữa nha
Tôi gọi thk Minh lại nói nhỏ:
- Ê ê. Tụi nhỏ hơi bị đông luôn á. Lỡ thua thì tốn tiền chết.
- hahaha. Mày thua đó con. Chuẩn bị tiền sẵn đi. Há há.
- Chết tiệt. Khinh thường tao à. Tao win cho mày xem.
Có tới 5 thk bé lận. Tụi nó phân chia 3 thk kia xuống bơi. Hai thk còn lại đứng làm trọng tài.
- Mày không cởi áo ra à. Vướng z sao bơi.
- kệ tao
- Ahahahah. Okok. Tụi nó ghê lắm đó. Chúc mày măn mắn. Haha
Tụi nhỏ đếm một hai ba. Rồi chúng tôi bắt đầu bơi nhiệt tình. Vãi tụi nó làm gì nhanh z. Tôi gắng hết sức, quẩy hết sức nhưng cũng không lại. Tụi nhỏ trên bờ coi cười khanh khách. Há há há. Zui quá đi. Anh thua rồi. Thk Minh tiếp tục châm chọt:
- thua rồi kìa con trai của bố. Moi tiền ra đây.
Tôi phải bao cả đám đó một chầu trà sữa linh đình. Hên cái gì dưới quê cũng rẻ nên đủ tiền trả nếu không lại bị quê nữa rồi. Tôi mặc cái áo ướt nhẹp nước. Làm lộ hết cả body 6 múi của mình. Thk Minh thấy z cười lớn.
- Cởi mẹ ra đi. Anh em với nhau không. Tao thấy hết rồi. Mặc áo ướt z không lẻ không thấy. Coi chừng lạnh rồi bệnh nữa.
- Má nó. ( Tôi chửi )
Nói xong tôi cởi ra luôn chứ biết làm sao. Dù gì cũng bị thấy rồi. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi khen đáo khen để body tôi.
- hahah. Đẹp trai body lại ngon. Mà không biết chỗ khác ngon không thôi.
Tôi đỏ mặt:
- chỗ khác là chỗ nào. Uống đi. Tao ném cái lý zô đầu mày giờ.
Uống xong chúng tôi chia tay tụi nhỏ, rồi về nhà. Tôi đi cùng thk Minh. Hai thk ở trần, quần thì ướt nhem nước muốn lộ cả con cu ra. May mà không nứng nếu không thì chắc đội quần đi về. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không có gì có thể dừng lại cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Tới nhà thk Minh rồi, nó bảo:
- Thôi, tới nhà tao rồi. Tối qua tao nhậu rồi nói tiếp. Nói chuyện chắc tới sáng mai quá. Hai đứa mình ít chuyện ghê. Hahaha
- okok. Tối 7h tao qua. Được k ?
- OKok. 7h phải k. Để tao sắp xếp.
- Ừ. Bye nha tao về đây.
Tôi về nhà, tắm rửa lại sạch sẽ rồi nằm bấm điện thoại. Điện thoại để ở nhà nảy giờ nên anh Bảo gọi mà tôi không nghe.
Tôi gọi lại. Anh nhấc máy liền tay như rằng ảnh đang đợi điện thoại của tôi z.
- Alô. A sao vậy. Gọi em có chi hong.
- Em à. A nhớ em quá. Em đi đâu vậy. Về quê hả.
- Dạ. Em về quê. Còn a sao rồi.
Anh nói với giọng run run, chắc đang khóc:
- Ba mẹ anh bắt anh cưới con nhỏ đó. Anh giải thích mọi chuyện nhưng họ không tin anh. Bảo anh dám làm mà không dám nhận. Anh phải làm sao đây.
- Em cũng chả biết. A làm sao thì tùy anh. Cuộc sống của anh mà. ( Tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy. Giọng tôi bắt đầu yếu đi. Nhỏ lại. Tôi đang buồn )
Tôi nói tiếp: - Em nghĩ anh nên chịu trách nhiệm với cô ta đi. em chúc anh hạnh phúc nha. Thôi em mới đi chơi về, hơi mệt em nghỉ xíu đây.
- ok em. Em cũng hạnh phúc nhá. Kím ai đó tử tế, chăm sóc cho em. Chứ đừng quen người như anh. Bái bai em.
Tôi nằm ôm đầu rồi khóc nức nở. Đối với tôi không ai có thể thấy thế anh ta. Dù anh ấy có lăng nhăng, làm những điều sai trái sau lưng tôi thì tôi vẫn yêu anh ta.
Gần 7h tôi sửa soạn, mặc cái áo thun với cái quần short tới nhà thk Minh. Tôi gọi mãi mà chẳng thấy nó đâu. Mà cũng k gọi điện được nó ( haha. Tại đi chơi sáng giờ mà quên xin số điện thoại ). Tôi chờ hồi lâu gần 30 phút thì thấy nó chạy xe về.
- Ui Ui. Tao xin lỗi. Công ty có việc nên tao đi gặp. Vào đi
Tôi bước vào. Hai thk bắt đầu làm đồ ăn để nhậu chung. Vừa làm vừa chọc nhau, cười đùa hú hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro