Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của tôi và anh ấy. Tối nào ảnh cũng qua nhà tôi, hai thk uống rượu tâm tình thủ thỉ rồi ngủ cùng nhau. Khoảng một tuần sau đó, một chuyện kinh khủng đã ập đến. Phá tan những chuỗi ngày thật vui vẻ, mặn nồng của chúng tôi .

Hôm đó tôi cứ đi làm, đến tầm 5h thì tôi tan làm công ty chỉ còn loáng thoáng vài bóng người. Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên một người đàn ông xông tới. Lấy khăn chụp miệng tôi lại. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tới lúc tỉnh dậy, cảm thấy đầu rất đau như ai vừa đập mạnh xuống z. Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang bị nhốt trong một phòng của khách sạn nào đó mà còn bị trói trên ghế nữa. Tôi vùng vẫy có gắng thoát ra nhưng vô ích.

- Có ai không ? Cứu với ? Có ai ngoài đó không.

Tôi la lớn hết mức có thể nhưng càng la tôi càng ngứa cổ rồi tuyệt vọng vì không có ai nghe thấy.
Tôi ngồi suy nghĩ ai đã làm chuyện này. Mình chẳng gây thù với ai. Ai lại ghét mình như thế chứ. Bổng có tiếng mở cửa cùng với giọng nói của một người phụ nữ.

- Tỉnh rồi à. Còn nhớ tao không ?

Tôi ngỡ ngàng khi biết người đàn bà đó là ng iu cũ của anh Bảo .

- Bà muốn làm gì ?

- Hahaha. Tao đâu muốn làm gì đâu. Tao cho mày nếm thử mùi vị đau khổ để mày tránh xa bồ tao ra. Ảnh là của tao. Ok.

- Sao bà dám. Tao khinh.

- Mà nè. Body mày ngon quá. Muốn làm một nháy với tao không ?

Vừa nói bà ta vừa vuốt ve ngực tôi vừa cởi sạch đồ bả ra. Cặp vú to, căng cứng, hai ti hồng hào, bồ mông to đầy quyến rũ, cái lồn ít lông rất dân đãng. Chắc tụi trai thẳng mê lắm. Mặc dù tôi song tính nhưng không có hứng thú với bà ta.

- Sao . Muốn không ? - Bà ta vừa nói vừa mò cặc tôi rồi nói tiếp

- Sao không cứng lắm z. À quên. Thằng chó bê đê như mày sao nứng được.
- Bà bớt xúc phạm người khác được không.

- Bê đê thì bê đê. Tao thích nói z đó được không thằng chó.

Bà ta ngồi lên giường banh cái lồn ra. Tôi thấy lồn bà ta có chỗ dính gì đó màu đỏ đỏ.

- Bà làm j z ? Thả tui ra mau

- hahaha. Bà mày đang tới tháng đó. Muốn có người đụ cho sướng. Mày đụ tao không, chắc mày mạnh lắm. Mlem mlem.

- tui không thích bánh bèo. Cút.

- OK. Mày không đụ. Tao cho chồng tao đụ.

Tôi thắc mắc hỏi: " chồng bà ????"

Vừa lúc đó một người đàn ông khiêng người bà ấy gọi là chồng vào. Chắc mọi người cũng đoán ra là ai.

- Anh bảo. Mẹ kiếp. Bà làm gì anh ấy.

- tao cho chồng tao uống xíu thuốc ngủ thôi mà

Bà ta tiến lại cởi đồ anh ấy ra.

Tôi nức nở vang xin nhận ra ý đồ của bà ta :

- Đừng mà. Tôi xin cô đó. Tha cho chúng tôi đi. Tôi yêu anh ấy thật lòng mà. Hic hic ( tôi rơi nước mắt. Trong lòng lúc này đang vô cùng hỗn độn, chuyện quái gì đang xảy ra z nè trời )
Cô ta bắt đầu liếm lắp khắp người anh Bảo. Anh thì ngủ say như chết không biết gì. Bà ta sục cặc một hồi lâu nó mới lên, chắc đang ngủ không có cảm giác. Mà ta liếm mút cặc anh ấy. Rê đầu vào cái rảnh nhỏ ở đầu cu. Cô ta mút như mút kem. Nước miếng chảy tùm lum. Cô ta banh lồn ra, từ từ nhét cặc anh Bảo vào. Tôi không dám nhìn nữa, càng nhìn càng đau lòng. Không ngờ con nhỏ thối tha này dám làm z để dành lấy anh ấy. Bà ta vừa nhún nhảy vừa rên rỉ, hít hà đầy zâm đãng. Nghe rên thôi mà tôi cũng thấy nứng theo.

- aaa....aaa...a ..aa ... Sướng lắm á. Địt má. Cặc chồng tao là sướng nhất. Ưaa.... Aa....aaaa ...

Tôi càng ngày càng lúng sâu vào tuyệt vọng. Nước mắt cứ chảy ra, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế, lúc bị đánh đòn, hay lúc ba mẹ tôi ly hôn tôi cũng không rơi nhiều nước mắt đến như vậy. Chắc có lẻ tôi đã yêu người đàn ông đó quá nhiều. Tôi vừa khóc lóc nức nở vừa vang xin cô ta đừng lại.
- hahha. Kệ mày. Tao cứ làm z đó. Ư ư .. tao ra nước nhiều quá nè. Nứng lồn quá. Aaa....aa .. ..

Một lúc sau, anh Bảo run nhẹ người bắn vào lồn cô ta. Cô ta đứng z. Đi lại gần tôi. Banh lồn trước mặt tôi, một dòng tinh trắng từ từ chảy ra.

- Thơm hong. Nước lồn tao với tinh dịch chồng tao đó. Mày nên nhớ hôm nay tao đang rụng trứng. Thế nào cũng dính bầu thôi. Mày nên biết tự lượng sức rút lui đi con. Đừng cứ đeo theo mà moi tiền anh Bảo nữa. Ảnh là của chuỵ. Há há.

Tôi im lặng lắng nghe những lời nói châm chọt, đầy ác ý của cô ta. Nước mắt, nước mũi cứ rơi. Cô ta vừa nói xong tán tôi một tát rõ đau. Nhưng không, tôi chả thấy đau gì nữa, vì còn nổi đau nào đau hơn khi thấy ng iu mình chịch rồi bắn tinh vào lồn người khác trước mặt mình, còn nổi đau nào đau hơn khi bây giờ mình đã mất đi anh ấy.
Tát tôi xong bà ta bỏ đi.

- Tao qua nhà ảnh gặp ba má tao đây. Tao nói ảnh uống say rồi phịch phịch tao. Hahaha. Rồi t sẽ được cưới ảnh thôi hahhaahahah

Tôi ghét giọng cười của cô ta, nó làm tôi muốn đấm cho nhỏ đó một trận nhừ tử. Cô ta đóng cửa lại thật mạnh như muốn dằn mặt tôi một lần nữa. Tôi cố gắng gọi anh Bảo dậy. Gọi mãi gọi mãi một lúc lâu thì anh đã tỉnh. Anh ta mơ hồ nhìn xung quanh không biết chuyện gì vừa xảy ra.- Ủa Tuấn. Anh với em sao lại ở đây. Sao em bị trói vậy. Anh lại không mặc đồ, cặc anh lại tê nữa. Có chuyện gì vậy ? Sao em lại khóc ? Anh vừa làm gì thế này ?

Một loạt câu hỏi liên tục từ anh ta làm tôi không kịp trả lời.

- Anh từ từ. Em sẽ kể em nghe. Anh mở trói em cái đã. ( Tôi giữ bình tĩnh, cố gắng nói chuyện bình thường với anh ấy )
Anh Bảo cởi trói cho tôi. Tôi ôm chầm lấy anh ấy, tôi vừa khóc vừa nói:

- Anh nè. Z là em chính thức mất anh rồi

- Em nói cái quái gì vậy. Có chuyện....

Tôi nói tiếp cắt ngang lời ảnh:

- Em chúc mừng anh sắp có vợ con rồi. Bây giờ em chẳng còn là gì của anh nữa đâu. A vừa chịch con ng iu cũ anh đó.

Anh nghe tôi nói thế. Anh ngạc nhiên hỏi

- Anh có biết gì đâu, anh đang uống nước với con nhỏ đó cái anh chống mặt rồi ngất đi tới giờ. A xin lỗi em. A lại làm em buồn rồi.

Tôi tiếp tục

- Lần này anh đâu có sai. chỉ trách tại duyên của chúng ta tới đây là hết rồi. Anh là đàn ông mà. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Với lại cô ta cũng là con nhà giàu xứng đôi với anh. Em chỉ là một thk nghèo, bị bỏ rơi từ nhỏ. Em không xứng ở bên anh.

- Em nói gì thế. Em với anh là yêu nhau thật lòng mà. Lâu lâu a có lăn nhăng với người khác thật. Nhưng anh rất thương em. Em là cuộc sống của anh đó. Em biết không ?- anh nè. Dù a không thương ng ta nhưng cũng đừng lăng nhăng rồi làm người ta khổ nha. Em có thể chịu được. Ng ta cũng ta con gái. Phải thương yêu người ta đó biết chưa
Tôi không giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi lấy tay lau nước mắt rồi chạy ra ngoài. Tôi không muốn anh thấy sự yếu đuối, buồn bã lúc này của tôi.

Tôi vừa ra ngoai nghe thấy điện thoại ảnh đổ chuông rồi nghe thoáng thoáng:

- Dạ. Con về liền

Chắc ba mẹ ảnh gọi về. Z là mình chẳng còn gì.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện ảnh xin nghỉ việc. Anh có hỏi tại sao nhưng tôi không trả lời. Rồi cúp máy luôn. Càng nói chuyện, tôi càng nói nhớ về hình dáng của anh ta, nhớ về người tôi thương yêu. Tôi quyết định dọn đồ về quê, xem cảnh vật có khác gì hồi xưa không, sẵn thăm lại ba mình. Tuy ông ấy bỏ tôi, nhưng tôi vẫn rất quý ông ấy, không căn ghét ông ấy cho lắm. Tôi dọn đồ rồi lên xe buýt trở về nơi sinh ra mình, nơi chứa đựng tuổi thơ tươi vui, một tuổi thơ dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gay