Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Gia Sư Của Tui

Chàng Gia Sư Của Tui

Teen Fiction: Hạnh Phúc thật Đơn Giản

Thể loại: Tình cảm lãng xẹt hài

Mức tuổi để xem: 15+ (truyện của Kem Đậu cực kì trong sáng nha!)

Tình trạng: Sáng tác bằng tốc độ ánh sáng

Số phần dự kiến: 4

Số chapter mỗi phần: 50-40-30-20

Tuy theo 1 Mô-típ hơi quen thuộc nhưng KĐ đảm bảo truyện của KĐ không hề cũ kĩ lỗi thời mà luôn tràn ngập trong những cảm giác mới lạ! Cảm ơn vì đã theo dõi, nhớ Cmn cho KĐ nhiều nhiều để làm vốn mà mướn diễn viên nổi tiếng thủ vai nhe!

Phần 1: Chàng Gia Sư của Tui!

Dẫn truyện:

Vào cuối những ngày hè năm lớp 10... Nó - Đoàn Ngọc Hương - nhị tiểu thơ tập đoàn thời trang Gucci phân nhánh Việt Nam bị buộc phải kết hôn với 1 người xa lạ ở 1 đất nước xa xôi [Hàn Quốc thôi pà ơi!]. Và tất nhiên, với tính tình "dịu dàng", "hiền thục" của mình [Nói trắng ra là: ngang tàn, coi trời bằng vung, lì lợm, chảnh... hơi hơi, ham ăn ham ngủ, hậu đậu, vụng về, không thích học dù IQ tới 170 và ... rất "Mê Zai"!...

[Mài muốn chít à thèng kia? Seo tả N/v chính như chị mày như thía?]

[Hic! Sorry, em chưa nói hết mừ! (cầm dao lên hăm he Kem Đậu tội nghiệp và đáng iu như tui mà còn nói giọng ngọt như xác mía! Tui mới là T/g mừ! Hic!)]

... nhưng bù lại rất dễ gần, hiền lành, tốt bụng, thẳng thắn lại dễ thương, Body chuẩn từng cm, gương mặt tựa thiên thần...]

[Ok chưa pà nụi?]

[Tạm tha cho mài, cầm dao phay nãy h tao cũng mỏi tay rùi!]

dĩ nhiên là nó sẽ e lệ tìm ra hàng tá lí do để từ chối, hoặc chí ít cũng trì hoãn chuyện này 1 thời gian... [Và sau đây là vài lí do: đòi nhảy lầu, rời nhà đi bụi bỏ cha, tuyệt thực ngày bớt ăn 2 chén cơm (khẩu phần 1 bữa của nó là 4 chén)...]. Cuối cùng, người cha già kính yêu của nó bị buộc phải nhượng bộ trước đứa con gái "rượu" của mình! Phần vì không nỡ xa nó [10% thui], phần vì sợ với tính tình "ngoan trong ngoặc kép" của nó sẽ phá tan luôn cái nhà trai bên kia thì khổ [90% đó]. Ông đành tạm hoãn chuyện này lại 2 năm để cho nó vui lòng. Nhưng... tất nhiên, "con nào thì cha nấy"! Ba nó cũng đâu có vừa, với sự khôn ngoan [Cáo già thì có!] và sáng suốt của mình, ông đã đặt ra cho nó 1 điều kiện "shock lên tới óc" với nó... Ông kể lễ khóc than về cái hôn ước được đặt ra vì lời hứa với ngời bạn thân và cũng vì sự hợp tác làm ăn của tập đoàn rồi bắt nó trong 2 năm này phải học hành tử tế, rèn dũa lại tính cánh của mình để trở thành "vợ hiền, dâu thảo" nhanh nhanh còn cho ông bồng cháu! Sặc, thật không thể chịu đựng được mà! Nhưng bù lại, nó được ông thả tự do 2 năm học cách sống tự lập, coi như trời cao còn có mắt. Nó hí hửng chuyển từ Hà Nội về thành phố HCM với tâm trạng không thể nào vui hơn! [Không ngó ngàng hay nhớ nhung tí gì về người cha của mình lun!]. Ăn chơi được 1 tuần thì cũng đến ngày vào học. Và...

Lớp học bắt đầu điểm danh...

-1, Trịnh Thăng Bình!

-Có!

-2, Trần Mỹ Chi!

- Dạ có! ..........

-21, Đoàn Ngọc Hương! *im lặng...

-21, Đoàn Ngọc Hương! *thầy Lâm-chủ nhiệm lớp nó nhắc lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào danh sách điểm danh...

-21, Đoàn Ngọc Hương! Vắng mặt à? *lần này thầy gắt giọng, bỏ vội danh sách xuống bàn rồi nhìn quanh khắp lớp trong sự im lặng đang diễn ra từ nãy đến giờ...

-D...Ạ...C...Ó...! *tiếng hét thất thanh vang lên nơi cửa lớp cùng 1 bóng người hớt hải chạy vào...

-Hộc...hộc...thưa thầy...hộc...em mới...zô! *nó thở lấy thở để trả lời...

-Sao giờ này mới vào? Mới đầu năm đã lo la cà rồi à? *thầy nhíu mày hỏi, ánh mắt nghiêm nghị...

-Dạ...hổng phải! Tại...xe... à xe em bị hư ạ! *nó ấp úng vội tìm đại 1 cái lí do để trả lời...

-Thật không? *thầy hỏi giọng nghi ngờ...

-Zạ thiệt! *nó trả lời chắc nịch mặc dù trong lòng nó đang run lắm, sợ đầu năm đầu tháng mà bị phạt thì... có mà xui cả năm học.

Thầy vẫn nhìn nó chăm chú, mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thi nhau đua vội trên đường đua cao tốc mang tên "trán" chảy xuống. Lần này thì tiêu thật rồi chúa ơi! Đụng ngay ông thầy gì mà khó dễ sợ đến man rợ! Chúa ơi, nếu người cứu con, con nguyện ăn chay...

Thầy đưa tay lên chỉnh lại gọng kính trên mặt rồi thở hắt, bảo:

-Thôi, em về tìm chỗ ngồi đi!

-Ơ, zạ! *nó thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống tìm chỗ ngồi... "Hên ghê, Chúa ơi, con rút lại lời cầu nguyện nha, con chưa cầu xong mà, để lần sau con cầu bù!" Đây là suy nghĩ hiện tại trong đầu nó...

[Zời ạ! Pà thề với Chúa mà còn trả zá như mua cá, thiệt tình...]

[Mài mún zì nữa đây? Zép lào hay Bata?]

[Zạ thui ạ! Hic!]

-Này bạn ơi xuống ngồi với mình nè! *1 tên con trai gọi nó...

-Đừng ngồi đó "Người đẹp" à! Ngồi với mình nè... *1 tên khác phía cuối lớp phản bác... [Mí thèng này chán sống rồi seo?]

-Ê, Heo! Xuống đây nè, tao xí chỗ cho mày òi! *tiếng nói của nhỏ Chi - bạn thân cùng chuyển theo nó từ Hà Nội vào vang lên cuối lớp kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ trong đầu và những lời mời mọc, chọc ghẹo của tụi con trai trong lớp. Không phải vì nó hiện đang rất 'Đẹp" mà là rất "Lạ"...

Nó vội chạy đến, quăng thẳng cái cặp lên mặt bàn rồi ngồi ịch xuống ghế...

-Xe hư cơ à? Nghi wé ta! *nhỏ vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cằm, mắt gian gian nhìn nó...

Biết rằng mình không thể qua mặt nổi con bạn "trời ơi súng đạn" của mình, nó đành khai:

-Ờ thì tao nói... đại! Sao nào?

-Pít ngay mừ! Mài xe đạp còn chưa pít chạy nữa là... *chưa kịp dứt câu thì nhỏ đã bị nó nhào tới bóp cổ như 1 con dã thú đang vờn mồi...

-Ặc...ặc...tha...ặc...cho teo! *nhỏ khổ sở xin xỏ nó rũ lòng thương mà hủy bỏ lệnh tử hình...

-Grừ! Con kia, mày dám tiết lộ bí mật của pà à? Lần này nể tình chỗ ngồi nên tha, lần seo thì đừng có trách! *nó gầm gừ rồi buông 2 bàn tay mãnh thú của mình ra khỏi cổ con bạn...

-Hời hời...ừ mà seo mày tới trễ zữ zậy? Tao nhớ nhắn tin cho mài sớm lắm mà! *nhỏ thở khó nhọc hỏi... [Pà nì ác wé!]

-Grừ! Tại zữa đường tao gặp 1 tên "Sao chổi"!

-Seo zậy? Kể tao nghe đi! *nhỏ nài nỉ...

-Ờ thì kể...

***Hồi tưởng***

Sorry, cho Kem Đậu bổ sung lí lịch con bạn của nó nhá!

Tên thật: Trần Mỹ Chi, biệt danh: Chi wỷ wỷ, là nhị tiểu thư tập đoàn chuỗi nhà hàng khách sạn Hòa Bình. Tính tình hoạt bát, đáng yêu, ngoại hình "So Lovely", là bạn rất thân của nó [bật mí nha, hồi còn ở Hà Nội 2 đứa nó là Hotgirl số 1 trong trường đấy, cũng có chút tiếng tăm trong cộng đồng mạng nữa! Theo nó chuyển về đây vì... không muốn rời xa con bạn của mình va được tự do tha hồ quậy phá!

*2 đứa nó vốn là dân Miền Nam nhưng vì công việc của gia đình nên phải chuyển ra Hà Nội vào 4 năm trước...

Chapter 2: Chào ngày mới!

Reng... reng... reng...Bốp! Bịch!... Leng keng...

Như mọi ngày, nó ngáp ngủ rồi với tay tìm tới nơi đang phát ra cái thứ tiếng động đáng ghét đang phá rối giấc ngủ của mình để... quăng thẳng vào tường! [Hèn chi, có tiếng "bốp" (đồng hồ bị quăng vào vách tường), "bịch" (rơi xuống tiếp nền) và "leng keng" (vỡ vụn cái đồng hồ)]

Ngủ tiếp được 1 lúc...

"Heo ơi, kóa tin nhắn nè! Heo ơi!..."

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên... Nó nhăn nhó vờn tay lên chiếc tủ đầu giường tìm cái điện thoại... Lờ mờ mở mắt, dòng tin nhắn đập vào mắt làm nó tá hỏa...

{Ê Heo, mài kòn 15' để zô trường! Hết h, cổng đóng-->ở ngoài nhe kon! -Chi wỷ wỷ}

-Ááááááááaaa... *1 tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi vật xung quanh R=500m suýt đứng tim lăn đùng ra chết...

-Trời ơi! 6h45' rùi seo? Huhu... chít tui òi...

Lập tức, nó phóng như bay ra khỏi chiếc giường thân thương còn đang lưu giữ hơi ấm của chủ vào phòng tắm làm VSCN, thay quần áo trong 5' rồi quơ vội vài quyển tập mới vào chiếc cặp hồng xinh của mình mà 3 chân 4 cẳng phóng như bay ra khỏi nhà. Cũng may là trường nó cách nhà khoảng 500m thôi nên không đến nỗi, chỉ khổ vì phải băng qua 4 cái ngã tư mới tới được trường. Trường nó học là trường Quốc tế ITW - ngôi trường chuẩn quốc tế dành cho những cái đầu thiên tài làm chủ đất nước trong tương lai. [Em pịa thui!]

Chạy được 1 quãng, nó rút chiếc điện thoại trong túi ra xem, chợt...

-Ááááááááaaa... *lại 1 tiếng hét thất thanh vang lên đủ sức làm nứt nẻ toàn bộ khung tường cửa kính xung quanh...

-Trời ơi! Con wỷ Chi... Mới 6h20' mà nó dám... Grừ, pà thề có ngày pà sẽ băm mi nấu cháu thịt bằm!

Nó vừa đi vừa chửi rủa con bạn rồi tự trách mình sao lại ngu thế! Rõ ràng là vặn đồng hồ báo thức vào 6h mà, vừa nướng thêm có 1 tí mà sao lại... Ôi! Nó hận cái tật cả tin của mình quá đi mất!

Mãi lo dán mắt vào cái màn hình điện thoại cùng mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, nó không để ý đến cái ngã tư trước mắt mà giảm tốc lực siêu khủng của mình, đôi khi nó cũng phải hĩnh mũi tự hãnh diện về tốc độ của nó [Tự sướng thì có], nó là vận động viện điền kinh thứ thiệt nha! Và, kết quả là....

Chapter 3: Nu pa ka chi!

Cốp! Nó va ngay 1 cái rõ đau vào người kẻ xấu số tội nghiệp vừa lơ tơ mơ bước ra từ khúc quanh... [Pà nì là người hay xe hủ lô thế?] Cả 2 bật ngửa ra sau, tức giận vì đầu mình tự dưng lại nổi một quả "cam" to tướng, nó quát thẳng vào mặt kẻ xấu số kia trong khi mắt vẫn nhắm nghiền vì đau:

-Đi đứng kiểu zì zậy? Bộ hổng có mắt nhìn đường à? [Hàiz, vừa ăn cướp vừa la làng]

-Cô mới là kẻ hổng có mắt đó! Hừ! *người kia hậm hực đáp...

Lúc này nó mới ngớ người ra, người sai là nó mà, đụng người ta mà còn chửi rủa om sòm. Thật tình là hết hiểu nổi...

-Thiệt tình! Con gái thời nay hễ thấy "Zai Đẹp" là tươm tướp như zậy hả? *câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó! Thật là quá đáng mà! Đã vậy còn quơ đũa cả nắm nữa... Dù nó có sai đi chăng nữa thì cũng không được hạ thấp nó và tập đoàn "Con Gái Thời Nay" như vậy được chứ! Nhất định phải cho tên này một bài học mới được!

Nó ngước mặt lên nhìn người mà nó vô tình đụng phải rồi cười ...ha hả...

-Zai đẹp? Anh á? Mơ đi cưng! Nhìn lại mình đi rồi hãy nói! Mặt thì dài như ngựa, môi thì mỏng, da thì ngăm, đeo cặp kiếng còn to hơn cả 2 cái đích chai Pepsi nữa... Hài, về mà soi gương lại kìa! Nhà anh hổng có gương hay là tại bị anh soi bể hết rồi? Cần tui mua cho 1 cái hông?

Trước mặt nó bây giờ là một chàng thư sinh... à không, phải nói là một con "Mọt sách" thứ thiệt mới chuẩn.

-Cô... cô... *hắn vừa lồm cồm ngồi nhặt xấp giấy rơi tứ tung trên mặt đường (nó đụng người ta văng cả sách vở lun mà) vừa tức không nói nên lời...

-Cô cô cái zì? *nó vênh mặt nhìn hắn...

Hừm! Cô thì cũng hơn được ai? Đầu tóc thì bù xù, áo quần thì xốc xếch! Ặc, há há... *nói đến đây đột nhiên hắn lại ôm bụng cười nghiêng ngả...

-Cười zì zậy? Thấy tui đẹp quá nên điên lên như vớ được vàng chứ zì! *nó vẫn vênh vênh cái mặt nói...

-Phải... phải... Cô đẹp, đẹp nhứt là ... đôi "Zép"! Há há... *hắn vẫn tiếp tục ôm bụng cười...

-Zì đây? *nó từ từ nhìn xuống theo hướng ngón tay của hắn đang chỉ vào...

-Ặc... Ááááááááaaa... Cái zì zậy nè?

Thì ra lúc nãy do quá gấp rúc mà nó quên lun việc mang giầy mà xông thẳng ra đường bằng ... đôi dép mang nhà thỏ xinh màu hồng của mình chạy on ton trên đường...

-Cô hét zì zậy? Điếc cả tai đây nè! mà công nhân cô đẹp theo phong cách mới thiệt! Há há há...

-Anh... anh...

Thật tình là tức chết mà, vừa chơi hắn 1 vố, bây giờ lại bị gậy ông đập lưng... Grừ, động khẩu không được thì ta... động thủ thôi!

-Hây ya!

-Ááááááaaa... *lần này lại là hắn la... rồi ôm chân nhăn nhó vì... bị đạp giò!

-Cô làm cái zì zậy? *hắn gắt lên...

-Sao nào?

Cô... cô... giỏi! Quân tử hông chấp kẻ tiểu nhân! Ááááááaaa... *hắn bị đạp thêm 1 cái nữa vào chân còn lại, mặt tím tái vì giận và đau mà ôm 2 cái chân, còn nó thì chạy lẹ về nhà để thay ...giầy mà không quên quay lại chọc hắn...

-Lêu lêu, đáng đời tên "Sao chổi"! Tại anh mà tui mới xui như zầy nè...

-Yá! Con nhỏ chảnh chẹ kia, đứng lại cho tui! Ui za... *dù rất muốn đuổi theo nó nhưng vì bị đạp 2 cú đau điến nên hắn chỉ biết ngồi trên lề đường ôm chân mà hét vọng theo nó...

-Còn khuya! *nó vọt nhanh vào con hẻm...

-Nu pa ka chi... *cả 2 cùng đồng thanh...

***Kết thúc hồi tưởng***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haingoccnsh