Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/5

“Ta hẹn hò đi , Zenitsu”

“..Đự-..Cái gì ? Hả ?”

“Tôi không nói nhầm đâu !”

Trời ạ , tôi không nghe lầm đấy chứ ?! Chuyện quái quỷ gì vậy chứ , tuy là mình cũng muốn , cũng có nghĩ tới cái chuyện này nhưng..

“Cậu , ý cậu là gì ?”

Phải để anh ta nói trước đã chứ. Cái đồ ngốc này.

Nhưng trông anh ta rất bối rối , dường như anh ấy nghĩ mình sẽ định từ chối , hoặc là không hiểu ý anh ấy nói. Phụt , hì hì , vậy mà lại có mặt này sao , robot cũng trông như này sao.

“Ừ..thì...”

Háo hức ghê. Mau nói đi nào.

“Ừm...”

“Tôi xin lỗi , có vẻ làm cậu hoảng rồi”

Đượ-- , hửm ? Cái gì ?

“Cái gì cơ ?”

“Thật sự xin lỗi em !”

Gì chứ cái người này , còn muốn bỏ đi nữa chứ kìa ? Aaaissshhhh..

“Này , đứng lại đó !!”

“Dọn đồ , rồi đi về nước thôi , quên rồi à , quên hôm qua tôi bảo gì rồi à ?”

Nhìn người đứng lại trông có vẻ là có nhớ nhưng quên nhỉ , xem ra anh ta cũng dễ quên phết.

“Nhanh lên !”

Ngày chiều đó , chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đồ đạc , sau đó làm thủ tục trả phòng rồi cùng tới sân bay. Khi tới đó , tôi nghĩ rằng trong suốt chuyến bay anh ta cũng sẽ không nói chuyện "đó" , mong đợi thì được gì , thì ra là do anh ấy biết "ngại".

“Phụttttt , hahahaha--”

“Cười nhỏ tiếng thôi !”

“Thế thì anh nói đi , tôi biết tất thảy rồi !”

“Phải nói sao..?”

Tôi gật đầu. Không nói thì không phải phí quá sao ?

“Tôi..Tôi-tôi.. Yêu , em..”

Yêu , yêu chứ không phải thích. Chữ yêu rõ ràng sâu đậm hơn nhiều , thích đơn thuần chỉ là vụt qua một tình cảm bề ngoài đơn thuần mà thôi , thích chỉ giống như bề mặt trên biển , yêu giống như lớp đáy dày đặc , là nhân đôi của từ thích , không có sự chấm dứt của nó , trừ phi tình cảm của bạn bị trút hết đi.

Tôi cũng vậy , thực ra tôi chỉ nghĩ , mình chỉ thích anh vì vẻ ngoài , mơ hồ những tình cảm không sâu , những giây phút của lúc trước , nghĩ lại thì thực ra không phải là thích. Mà là yêu.

Những lần ghen tuông..

“Woa ! Anh ấy đẹp trai quá đi ! Liệu mình có thể làm người yêu của anh ấy không ?”. Những cô gái đi qua lại lúc nào cũng muốn làm người tình của anh cả , vì vậy mình rất buồn.

Kể cả thế , mình lại vui vì anh đã che lại gương mặt bằng chiếc khẩu trang , thậm chí cũng tránh người lạ tới gần.

Những lần sầu muộn trong lòng..

Anh là người đã trêu ghẹo mình mỗi lần mình buồn , thay vì buồn , tức giận một cách vui vẻ lại xô đẩy tới mọi giác quan của mình.

Những lần rung động..

Tim đập nhanh hơn mỗi lần mình nhìn hay tiếp xúc với anh , trong mọi trường hợp , mình không thể phủ nhận rằng mình còn thích anh hơn nữa , đó là yêu.

Trớ trêu làm sao , tôi lại yêu một mô hình vốn chỉ là bất tri bất giác.

Nếu như số phận đã muốn , thì mình..

“Hẹn hò thôi , về tới nơi rồi thì cùng đi hẹn hò thôi !”

Không biết có phải ảo giác không , đôi mắt anh đã trở nên sáng lung linh không giống như rượu vang thường ngày chút nào , nó có âm thanh rất ngọt ngào , đúng là âm thanh của tình yêu.

Tôi đặt đầu lên vai của anh rồi quên đi những gì định nói , mình đã ngủ đi mất.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro