Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Bụp"
Tiếng đóng sách vang lên, anh cất quyển sách lại vào chỗ cũ. Thực chất có một tin đồn nói rằng, câu chuyện được viết theo cuộc đời của chính tác giả bộ truyện. Trần Phong cũng nửa tin nửa ngờ, bởi theo anh đã từng có tin đồn về một chàng trai đã bị hành hạ hơn suốt 5 năm trời. Bị bắt cóc từ năm 15 tuổi, đến tận 5 năm sau đã trốn thoát được và được người qua đường giúp đỡ. Vì vậy mới được về với gia đình. Vết tích trên người chằng chịt, phải nói rằng nhìn thôi cũng đã thấy đau hộ. Vụ này vô cùng nổi tiếng, không lâu sau thì hung thủ cũng bị bắt. Nghe nói là thiếu gia con nhà giàu, vì quá yêu chàng trai kìa mà nảy sinh tâm tư xấu xa. Vốn dĩ vụ này đã được dập lửa, thiếu gia kia bằng cách nào mà không bị tuyên án chung thân. Chỉ bị giam hơn 10 năm, nhưng vì áp lực dư luận quá lớn. Đành phải sửa bỏ hình phạt thành tù chung thân.

Trần Phong nghĩ, nhưng chẳng để ý quyển sách kia đã từ từ tan biến thành làn khói xanh. Bao quanh lấy anh rồi mập mờ biến mất.

Anh nằm lên giường, chiếc đệm êm ái và chăn mềm mại như dụ dỗ anh đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ quá nhiều khiến Trần Phong đi nhanh vào giấc ngủ hơn.

Trần Phong cảm giác như mình đang lơ lửng, anh chầm chậm mở mắt. Một không gian tối đen, anh quơ quơ tay. Có vẻ là mơ rồi, anh bay lơ lửng. Nhưng khi vừa đi được một chút, anh thấy một nứt vỡ. Ở đây quá tối, không thể nhìn thấy. Thứ duy nhất anh có thể thấy là bản thân mình. Chỉ lần theo xúc giác mà lần mò, rồi lại sờ thấy cái gì đó sần sần. Lại là một nứt vỡ nữa. Thậm chí đến cả dưới chân cũng có cảm giác như vậy. Một nứt vỡ lớn ư?
"Cạch.. Cạch"
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Mọi thứ nứt vỡ thành từng mảnh. Trần Phong giật mình, anh cảm thấy như bản thân mình cũng đang nứt vỡ. Trên bàn tay là những mảnh vụn sắc nhọn, thoáng chống bàn tay anh vỡ tan. Trần Phong giật bắn mình, ngã xuống đống mảnh vụn. Cơ thể anh cũng đang dần nứt ra. Cái quái đang diễn ra vậy!? Hoàn toàn không có cảm giác như đau, chỉ là cảm thấy đầu hơi đau.. Mọi thứ dần mờ lòa hơn, cơ thể anh vỡ vụn từng mảnh. Mảnh nứt sắp lan lên đây, anh hoảng loạng muốn đứng dậy. Nhưng chợt nhận ra chân mình đã vỡ. Trần Phong cảm thấy như mình cũng sẽ giống đống mảnh vụn kia.
"Tách..tách.. Cạch"
Trần Phong ngất lịm đi. Có một ánh sáng mờ mờ phía bên kia, đi đến gần anh. Rồi lại biến mất, tan hòa vào cơ thể anh.

Trần Phong lim dim mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Anh mệt mỏi ngồi dậy, là không gian trắng xóa. Trần Phong xoa xoa người, cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Không hề giống với vừa nãy. Trần Phong ngẩng đầu, tại sao lại giống nơi sáng nay mình nhìn thấy vậy nhỉ? Trần Phong định đứng dậy, bỗng có thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Đừng đứng dậy, sẽ ảnh hưởng tới cơ thể này"

Anh quay đầu lại về phía sau, là một người phụ nữ ư? Trần Phong nhíu mắt để nhìn rõ hơn. Cô ta có một mái tóc trắng dài, khuôn mặt rất mờ không thể nhìn thấy rõ. Mặc một bộ váy cũng trắng luôn, không quá dài. Phải nói cả người trắng tinh, trắng đến mức chói lóa. Khiến người ta khó chịu vì quá đau mắt.

"Cơ thể này là sao? Và cô là ai? "

Trần Phong hỏi, người phụ nữ ấy bật cười nhẹ.

"Anh đó, đã chết rồi"

"Hả? " anh ngơ ngác, hoàn toàn cảm giác như cô ta đang nói đùa. Người phụ nữ đó tiến lại gần hơn, vừa đi vừa nói.

"Anh có biết vừa nãy anh đang ở đâu không?"

"Ở đâu cơ?" anh run run nhìn cô ta.

"Anh có thấy nơi đó vỡ vụn không? Đó chính là linh hồn của anh. Chúng vỡ vụn đồng nghĩa với việc anh đã chết. "

Trần Phong mở to mắt, hoàn toàn chết lặng. Bàn tay lần mò sờ lên mặt của chính mình, anh vẫn bình thường. Tất cả mọi thứ đều bình thường.. Tại sao anh lại chết..?

"Chắc chắn anh đang nghĩ vì sao mình chết đúng không? Haha, bởi vì anh là người đuợc chọn để làm " hạt giống" "

"Hạt giống..?"

"Là cách gọi của những người được cho vào kịch bản của phó bản đó. Cũng giống với diễn viên thôi. Chỉ cẩn làm những gì mà phó bản đó đã diễn ra. Mà không giống cũng được, vậy thì sẽ càng thú vị."

"Đáng tiếc, anh lại là diễn viên quần chúng. Buồn thật đó. " Giọng cô ta giễu cợt.

"Cũng đúng thôi, nhìn bình thường vậy mà, haha. "

Trần Phong nhíu mày, anh cảm thấy rất khó chịu. Và anh vẫn chưa hiểu những gì cô ta nói, vô cùng mơ hồ. Anh định mở miệng rồi lại ngậm lại, nên hỏi cô ta là ai trước đã.

"Cô là ai? trả lời đi. "

" Tôi á, tôi là hệ thống " trồng hạt giống" nghe tên lạ đúng không. Để tôi giải thích nhé. Nếu các anh là "hạt giống" chịu trách nhiệm hoàn thành phó bản. Thì chúng tôi là những kẻ "trồng hạt giống" chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và đào tạo các anh. Trên chúng tôi là hệ thống chủ, là một cây đại thụ vô cùng to lớn. Vậy thôi, tôi không có tên nên gọi như thế nào cũng được. "

"Mà thôi một nhân vật quần chúng như anh thì quan tâm làm gì. Tôi cần gặp một người quan trọng hơn."

Cô ta dứt lời, liền quay lưng.

"Sau khi hoàn thành thủ tục đến nơi thành công. Sẽ có bảng giải thích tất cả. Vậy nhé. "

Cô ta phất tay, ngúng nguẩy bỏ đi. Trần Phong khó hiểu, vẫn chưa qua cú sốc mình đã chết thì lại gặp con ả này. Anh bất lực hoàn toàn, đây có phải cái kiểu xuyên không không vậy?

___

Hehe, tôi đã có hai lượt xem=))) chap nì hơn 1000 từ lận, kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro