#9
*ting*
*ting*
*ting*
*ting*
- Láo lon không để cho tao ngu .
*ting*
*ting*
*ting*
Dương Kỉ Nam bực mình tỉnh giấc , cậu mở điện thoại bằng con mắt mơ màng . Nhưng chẳng được bao lâu đã phải nhảy dựng .
Nick Facebook của cậu chưa bao giờ nhiều thông báo đến vậy . Cậu vốn chỉ là một cư dân bé nhỏ , thông báo mỗi ngày chỉ vài trăm là thường lệ , số lượng chuông đỏ hôm nay lên đến tận vài vạn có khi hơn....
Số lượng người công kích và tag cậu vẫn không ngừng tăng . Tất cả là đều liên quan đến bài viết mới đăng tải được vài giây .
" Chân dung tên khốn nạn lừa gạt Thừa nhi , chứng cớ ở cuối"
Dương Kỉ Nam thật muốn trợn mắt tấn công người . Cậu run rẩy trước làn sóng dư luận , cho dù có hot ở trường đến mấy , cậu cũng chưa từng chịu cảm giác như toàn bộ dư luận đổ dội vào như vậy , mà còn là chửi mắng hiểu nhầm .
Dương Kỉ Nam khoác vội tấm áo sơ mi mỏng bên ngoài , dừng lại trước cửa nhà họ Lạc .
Đập liên hồi và không ngừng gọi tên Thừa Thừa .
Không có tiếng đáp lại , chỉ có ba của hai người ra mở cửa , trên tay ông còn là sấp tờ giấy hộ chiếu linh tinh , nhưng đó không phải thứ cậu nên quan tâm lúc này .
- Bác ơi cho cháu tìm em Thừa Thừa .
- Nó đi ghi show đã về đâu . Cháu đợi nó đến tối có khi nó mới về .
- Vậy...thật sự không có cách tìm sao ?
- Thực ra...
- Có vẻ hạnh phúc , sáng sớm ra liền đi tìm tình nhân giải thích .
Lạc Dã Tần từ đâu xuất hiện, cô tựa như ánh mắt khinh bỉ giáng xuống thân thể rối rắm của cậu .
Điều đó , khiến Kỉ Nam cảm thấy bị nhục mạ . Không phải cậu không biết cậu sai , nhưng có lẽ việc được chiều chuộng nhận lấy sự sủng ái từ Dã Tần đã quen , nay bỗng nhiên tồi tệ như vậy khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.
Chẳng phải đáng lí trong chuyện này , Lạc Dã Tần phải là người am hiểu nhất , vậy mà còn tự cho mình quyền nhục mạ cậu .
- Sao ? Chẳng phải cậu muốn tìm nó.
- Rút cục , cũng vẫn là nó .
Lạc Dã Tần nhếch môi cầm cốc cà phê nguyên chất trong tay uống một ngụm mà thấy chua lòm cổ họng .
Con mẹ nó đúng là nuôi chồng cho đứa khác mà .
Tuy nhiên cô không muốn từ chối rằng giờ đây , trong cô một chút hi vọng mong manh vẫn không ngừng tồn tại .
Cô xúc phạm cậu là mong cậu sẽ uất ức sau đó ngộ nhiên mà giải bày , sao cũng được , chỉ cần nó khác với sự thật hiện tại trên mạng xã hội , cô sẽ tiếp tục cố gắng .
- Được , chị nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn biết Lạc Thừa Thừa đang ở đâu .
Điều đáng buồn nhất vốn không phải việc người ta từ chối mình , mà là việc người ta không có cảm xúc . Cô chính ra đã cố gắng vô vọng . Nực cười đến đau lòng .
Lạc Dã Tần uy uất gật đầu , để cho cỗ căm hờn giấu sâu vào lãng quên . Cô trực tiếp bước ra ngoài trước mở cửa xe ô tô cất tiếng kêu cậu vào , cô nói chính cô sẽ đưa cậu đi tìm nó.
- Cô..cô có chắc không ?
- Chắc , tôi vừa lấy bằng hôm qua.
- Em yên tâm nếu có vấn đề , tôi bảo kê .
Miễn cưỡng đặt mông ở ghế sau , Dương Kỉ Nam kéo đai an toàn chắc chắn , hít một hơi thật sâu cố gắng đặt niềm tin vào con người trước mắt . Hay thật , mới hôm qua còn âu yếm vậy mà hôm nay đã lạnh nhạt coi cậu như người lạ .
- Ngồi lên ghế trước .
- Không , tôi không an tâm .
- Vậy để tôi xuống ngồi cùng em .
- Vậy ai lái xe ?
- Tôi không biết .
- Đcm.
Kỉ Nam lườm nguýt một hồi sau đó lại miễn cưỡng x2 để tháo dây và lên ghế trước ngồi .
- Để tôi .
Lạc Dã Tần kiên định dướn người , cánh tay thông thạo thắt dây an toàn thật cẩn thận .
Bình tĩnh , cậu thực sự chỉ muốn coi đây là một trải nghiệm.
Gã Tần thối tha chỉ xứng làm grab của cậu thôi .
Chính tên thối này vừa xúc phạm cậu đấy .
Dương Kỉ Nam trực tiếp phá vỡ đi mối ngưng đọng ngại ngùng cất tiếng kêu Dã Tần dừng việc vòng vo .
- Này , nếu hôm ấy tôi không tức giận kêu em im mồm.
- Thì sao ?
- Thì em định nói gì .
- Định ...à mà không chả có gì cả .
Tan nát rồi người ơi . Lạc Dã Tần bị đập đi cả chút hi vọng cuối cùng , chút việc thiện cuối cùng coi như cô làm ơn .
Dù sao mọi chuyện ba của cô cũng đã sắp xếp êm xuôi , chất xúc tác Dương Kỉ Nam cũng đã rẽ hướng khác , cậu chạy theo thứ cậu muốn , cô còn có tương lai .
Hai viên nam châm không thể hút nhau nếu chúng ngược chiều , cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể . Cô là viên nam châm âm , Kỉ Nam cũng là viên nam châm âm, cô và cậu là hai thế giới hoàn toàn khác , cô không thể bướng bỉnh chạy theo mãi một viên nam châm không thể tiến gần được . Bởi chỉ cần cô tiến , cậu sẽ lại càng xa cách hơn mà thôi .
Chút lịch sự của cậu cô không nên coi nó làm vạch đích nữa , quá khứ vẫn phải là quá khứ , người nặng tình hơn là người đau lòng hơn , Dã Tần nghĩ cô nên rút lui trước khi dấn sâu quá mức cho phép chịu đựng .
- Dương Kỉ Nam này...tôi yêu em , yêu rất nhiều .
- Em có thể nói chuyện với tôi nghiêm túc một lần được không ?
- Rồi sau này tôi sẽ không quấy rối em nữa , tự do tôi trả em .
- Làm ơn hãy lắng nghe tôi vì đây là lần cuối cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro