Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5


Hôm nay mẹ tôi quyết định đổi loại sữa cho tôi vì tôi đã uống suốt sáu tháng mà không lên kí nào . Thực tế mà nói tôi cũng không định quan tâm đâu nhưng tại rằng lúc mẹ hỏi ý kiến  ,  tôi  lỡ miệng nói sao cũng được , mẹ liền bảo vậy thì sẽ mua loại Hà Lan cho tôi .

Đó là lý do điên rồ tôi phải ở đây cùng với hai bên nách giỏ hàng chất nửa vơi nửa đầy , với sự thật thú vị là chưa thấy bóng dáng hộp sữa nào cho tôi ở đây . Tôi ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài , tiệm quần áo nào hầu như mẹ tôi cũng ghé chân qua sương sương với tần số là từ ba đến bốn mươi phút .Tôi biết tiền lương của mẹ một tháng đã bằng tiền tôi làm lao công cả năm nhưng tôi thực sự ghét cách tiêu tiền này .
Tại sao phụ nữ lại có thể có niềm đam mê cuồng nhiệt vĩnh cửu đối với mua sắm như vậy được ?

Dĩ nhiên thời gian đối với mẹ tôi là nhanh nhưng tôi thực sự đã muốn cáu  lên rằng, chời ơi đây đã là lần thứ bốn trăm tôi nghe lại list nhạc ưa thích đến mức từ thích thành buồn nôn mất rồi , khi mà mẹ tôi tiếp tục giơ chiếc áo sơ mi lên ướm cho tôi , tôi đã tỏ rõ thái độ .

-zo mama , chê con gầy nhưng mỗi đợt như này con đều muốn sụt kí với ma a !

- Rồi sao ?

Dĩ nhiên tôi biết , cho dù tôi có than thêm một triệu lần nữa thì mẹ cũng vĩnh viễn sẽ không quan tâm tôi . Lại kèm với đôi mắt sát khi như vậy , tôi không phải chưa từng chứng kiến mẹ tôi dã ba tôi nhừ xương . Không phải bằng võ mà chính là bằng cơ thể và đôi tay trời giáng . Khẽ rùng mình tôi đành im lặng mà ngồi xuống ghế ở siêu thị .

SA:8:00

T : - Bảo bối , đi chơi không ?

Bây giờ đã là mười rưỡi khả năng cao chị ta cũng không chờ tôi , nên tôi cũng tặc lưỡi đạp lại vài tiếng bận . Sau đó , thì tôi cũng chẳng có bạn bè mấy , thằng chó Tùng thì tôi không tiện nhắn tin cho lắm vì hôm qua nó lớn tiếng dỗi tôi . Là nó sai ,tôi không nên chủ động kẻo nó lại suy diễn .
Rút cục là tôi lại nghe lại list nhạc ấy , lần thứ bốn trăm mốt .

- Kỉ Nam , Đứng dậy ,  đi ăn thôi .

Mẹ thô bạo vỗ vỗ vào mặt tôi liên tiếp , tôi sực tỉnh sau giấc mộng vài phút  . Nheo mắt tôi đứng dậy xách túi đồ lẽo đẽo đi sau mẹ .

- Cho một đá bào .

- Mày hấp à ? Mùa đông ai ăn đá ?

- Con thích .

- Rồi mày ốm , tao tống cổ mày ra ngoài .

Nhắc đến chuyện bị đuổi này , tôi thực tình nhớ ra một chuyện trong quá khứ .Chính là về lần đầu tiên tôi bị đuổi ra khỏi nhà .Hồi bé tôi thường xuyên ốm vặt , mỗi một lần ốm đều bị mẹ điều tra nguyên nhân cho kì ra .Mỗi lần như vậy nguyên nhân hầu hết đều là do ba tôi quá dễ dàng , thực ra định nghĩa của mẹ tôi khá đơn giản , việc gì gần nhất ai dành cho tôi hoặc là tôi làm đều là nguyên nhân dẫn đến hiện tại của tôi , xin nhắc lại là việc gần nhất xảy ra . Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thực sự mẹ tôi đã áp dụng nó trong suốt quá trình nuôi lớn tôi , bởi vì mẹ bị khó khăn trong sinh nở , tôi là con một nên rất khắt khe .Có lẽ đó cũng là một lý do khiến tôi trở nên kĩ lưỡng lại cọc cằn ương ngạch như ngày hôm nay ( cái này là chính Tần ca nói với tôi ) .
Thực ra cũng chính xác là liên quan tới vụ kiện kinh hoàng ấy mà tôi với Lạc Tần mới quen nhau . Nhưng thực tình , sự việc sau đó tôi không muốn kể nữa .Chị ta làm gì trong hôm ấy tôi không thể phủ nhận là tôi mang ơn nhưng chị ta sau đó liền tỏ tình tôi , còn thề thốt sẽ lấy tôi làm vợ bằng được .== Năm đó tôi mới lên mười , tâm hồn thanh niên ngu dốt nên tôi cũng vì thế trót lời mà đồng ý , lúc đó chỉ đơn giản cho rằng có người chăm sóc như vậy là tốt .

- Vậy hai nước .

Lúc lướt tay lên bàn phím tôi đều liên tục phải liếc nhìn mẹ , nếu như lần này không có ý kiến là ổn . Xem ra là ổn thật .

Tôi cầm một ly capuchino  bằng cốc giấy đưa mẹ , còn cốc cacao tôi giữ .

Tôi thồ xe đẩy đi theo mẹ , cuối cùng mới dừng lại ở tiệm ăn vặt , tức là lúc này mới là để mua thực phẩm cho tôi .
Vừa hay lại gặp người quen .

- A anh Nam .

- Tiểu Thừa , cháu cũng đi siêu thị à ? -mẹ tôi mỉm cười xoa đầu tì nữ trước mắt , cô gái đó cũng là con gái họ lạc .Tên là Lạc Thừa Thừa.

Lạc Thừa thừa là em gái của Lạc Dã Tần , tuy nhiên lại trái ngược . Nếu như chị ta mạnh mẽ vô cùng có khả năng tự lập cực tốt thì Thừa Thừa lại là mẫu người con gái hoàn hảo để yêu thương và nhận sự che chở của cánh đàn ông . Tuy nhiên , cũng vì thế mà Lạc Thừa Thừa mặc dù kém tôi một tuổi nhưng đã trở thành một tầm với gì đó mà tôi không ham .

- Thừa Nhi , cháu đi một mình sao ?

Thừa nhi , với chả Tiểu Thừa , tôi tự hỏi có bao giờ mẹ thương yêu tôi được thế chưa hay chỉ chăm sóc con gái người ta thì giỏi .

- Hì dạ , anh Nam đi mua gì thế ạ ? - Tiểu Thừa mỉm cười , môi con bé hồng hào rạng rỡ vô cùng .

Mẹ tôi ngại ngùng không muốn nói nhưng tôi đã vội vã thô lỗ ngắt lời .

- Mua sữa .

Thiếu nữ như này chắc hẳn không muốn dính líu tới một nam nhân còn hôi miệng sữa , ăn nói cục cằn như tôi .

À Mẹ tôi thực ra , chính là một fan chân thành của con bé . Theo như tôi biết từ việc hằng ngày được mẹ bổ đầu tẩm bổ thì cô bé ấy còn là ca sĩ khiêm người mẫu của Vieshow .Rất có tiếng tăm và lời nói hiện nay , tháng vừa qua tên con bé cũng vừa hay được xếp hạng top nghệ sĩ thuộc trending dai nhất .

Mặc dù không phủ nhận hai chị em nhà này tính cách trái ngược nhưng có một thứ về ngoại hình là hai chị em nhà này  giống nhau chặt chẽ, đó là  đều LÙN VÃI . há há .

Sau đó tất nhiên rồi , Thừa Thừa nhập hàng đi cùng chúng tôi luôn . Suốt buổi mua sắm hôm ấy , con bé không ngừng khơi gợi chuyện để nói cùng tôi . Thi thoảng có fan của con bé xuất hiện cuồng nhiệt xin chữ kí , họ đều thuận miệng hỏi

- Bạn Trai của Thừa nhi đây sao ?

Tôi muốn dàng quyền phản đối nhưng có lẽ cũng là thuận miệng nên gặp ai như vậy con bé đều vô tình dừng mắt lại ở tôi , sau đó mỉm cười gật đầu . Hi vọng cũng chỉ là thuận đà bởi tôi không hài lòng cho lắm .

-A , mẹ về trước đây hai đứa cứ tự nhiên đi nha .

Lần này thì mẹ tôi về thật sau cuộc trò chuyện với bạn  ngáo fan đó , mẹ tôi mỉm cười ranh ma rồi chạy vụt đem theo đồ của mình đi về .

Tôi hơi bấy mãn nhưng không thể thiếu tôn trọng mà cũng bỏ về vậy nên cũng đành đi theo cô nàng .

- Bánh snack anh Nam thích nè

- A , để em lấy giúp anh .

Đôi khi chiều cao cũng có khiếm khuyết , bởi vì quá cao nên tôi thường không quan sát được phía dưới chỉ tập trung bên trên cao tít là chủ yếu .

Món snack này tôi thích ăn , nhưng không phải ai cũng biết , con bé biết, coi thật đáng cảm kích .

- Cảm ơn Thừa Thừa .

Tôi chỉ thuận miệng mỉm cười đáp lại , ai ngờ con bé tít mắt hơn tôi . Còn bắt tôi không được động đậy muốn cùng tôi chụp cùng bức ảnh để mai sau đem qua Mĩ .

- Anh Nam chụp cùng em một bức thôi . Đi mà.  Em sắp không còn cơ hội rồi .

- Vì sao ?

- Em sắp... đi Mĩ du học .

Lạc Thừa Thừa chu môi nũng nịu , nói đến đây bỗng nhỏ giọng ; tự dưng tôi thấy thương thương.  Người ta cũng là vì quý tôi mới ngỏ ý , sau này cũng không còn cơ hội . Vậy nên cũng quyết định cam lòng làm cái việc mà tôi từng căm ghét dị hợm , coi như là từ thiện

- Việc bận của em ?

Tôi hết hồn , suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại của Thừa Thừa ngơ ngác nhìn xung quanh để truy ra nguồn cội của giọng nói ấy . Nghe giống như ma gọi hồn vậy còn thoang thoảng mùi gay gắt dấm chua lè .

Lạc Dã Tần xuất hiện bất ngờ , trên tay còn là túi đồ gồm toàn snack và bánh ngọt . Chị ta cũng không tiếc rẻ mà ném phịch vào mặt tôi .

- Không phải thích ăn snack sao ? Tôi mua cho em .

- Đi về !

- Ơ...chị Tần cũng ở đây ư ?

- Siêu thị nhà cô hay sao mà tôi không được ở ?

Lạc Thừa Thừa lúc đầu cũng có chút giật mình sau đó cô lại tươi rói lập tức khi nhận ra đó là chị gái của mình . Tôi hay tả cô ấy cười và thực tế cũng là như vậy , cô ấy cười cười rất nhiều , khiến cho tôi có cảm giác cô ấy luôn vui vẻ và quá đỗi trong sáng ..tuy nhiên câu trả lời của Tần Tần có làm tôi hơi khó hiểu . Việc gì mà một người em gái dễ chịu như thế lại bị Dã Tần hắt ra dữ dội như vậy . Ý tôi không phải là dễ chịu theo hướng tôi thích mà là theo hướng ngoan ngoãn.

- Ơ Chị! Em chỉ..muốn hỏi thôi mà

- Tôi không quan tâm , Kỉ Nam theo tôi về nhà . - Dã Tần ôn nhu định nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại né tránh

- Nhưng ...- tôi toan giải thích thì khuôn mặt cô ấy đã lạnh lẽo đến lạ .

- Ra là vậy ,Được thôi . Tôi cũng quá mệt mỏi rồi .

Tôi chưa bao giờ thấy Dã Tần như thế , cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi cô ấy quay lưng rời đi như vậy .Cô ấy không lắng nghe lời tôi giải thích , không quấn quýt bên tôi cũng không đòi hỏi như thường ngày , cứ thế im lặng không chút bộc lộ .

Tôi chỉ nhìn theo , vừa muốn giải thích vừa thấy nghẹn ứ một cỗ gì đó rất khó khăn giải bày .

Đưa đôi mắt nhìn cô gái bé nhỏ ướt át dưới tầm mắt , tôi bỗng thấy khó hiểu .

- Anh Nam...em ..em xin lỗi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro