Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27


"
- Cô lừa tôi ?

- Phải thì sao ?

Trong căn biệt thự xa hoa , hai nam nhân một nữ nhân nhỏ nhắn , nam nhân ưu tú lông mày khẽ cong lại khó khăn, môi mỏng hơi mím lại ngăn đi thứ cảm giác chua chát, thất bại .

Từng thớ hơi thở hắt gắt gao kìm nén , đôi mắt cà phê hấp thụ lấy từng hình ảnh bỏng rát trước mắt .

Nữ nhân duy nhất xem chừng chẳng có gì là đáng xấu hổ ngược lại còn yêu cầu nam nhân thứ hai mạnh mẽ hơn .

Cậu không thấy đau , chỉ cảm thấy bẩn thỉu kì quặc . 

Từng bước chân rác rưởi , cậu cảm thấy được giải thoát khỏi nơi mà cậu đã muốn thoát ra , từ lâu .

Bóng tối bỗng bao chùm lấy những ô cửa sổ sáng lấp lánh loi léo .

Trời hôm đó cũng vừa hay mùa hạ .

Nắng rất rực rỡ tưới lên những vần cỏ xanh mơn mởn, mơn trớn những vị ngọt đầu môi của sương mai .

Rất nhiều người bỗng xuất hiện .

Họ dường lại trước cậu , ngăn cậu bước ra khỏi căn nhà tráng lệ , trút lên cơ thể cậu những gậy vung thô thiển .

Vẫn giọng nói thanh thoát , quen thuộc cất lên ma mị

- Đem cậu ta nhốt vào nhà kho cho tôi .

- T..Thả...Thả...tôi ra!!!

- Cậu nghĩ tôi buông tha cho cậu dễ dàng vậy sao ?

- Hahahhahahahahah  - Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp sắc sảo, nụ cười dường như muốn xé toạc màn đêm , đem những tâm tư ích kỉ , đem những ghen tị mù quàng trút lên từng cái thớ tế bào .

Cậu vùng vẫy trong tiềm thức nơi những nhỏ nhen lấn át mặt thiện .

Trong một buổi sáng tinh khôn như vậy cuộc đời cậu bị cuốn vào những chuỗi ngày đớn đau , không ai hay cũng chẳng có nổi người cứu giúp.

Mồ hôi tuôn ra chúng nóng bỏng và ấm ướt giống như những giọt máu đỏ của cậu , đau đớn và sợ hãi . "

- thả...Thả..Thả tôi ra ...

Dương Kỉ Nam choàng tỉnh , Lạc Dã Tần mím chặt môi để cho những ngón tay mảnh mai cào lên rát bỏng tấm lưng vững chắc , nước mắt nóng bỏng lăn dài , chúng rơi xuống cả bờ môi của Dã Tần , vị mặn chát lại kèm theo hoảng sợ , không thể kìm nén nổi .

Dã Tần ôn nhu hôn lên môi cậu , ánh mắt kiên cường xoáy lên tia sáng hi vọng .

Cậu cũng nhìn cô , hai người chỉ nhìn nhau như vậy , Dương Kỉ Nam siết chặt hơn cơ thể của Dã Tần.

Cậu sợ đây chỉ là mơ và khi cậu tỉnh giấc những ảo tưởng thực tại sẽ lại kéo cậu trở về căn nhà trong cơn ác mộng ấy .

Dù nó vẫn còn quá mờ nhạt , không có nguyên do nhưng cậu cảm giác , mình thà sống trong ngôi nhà thiếu thốn này ,ngày hai bữa cơm cùng người cậu tin tưởng còn hơn quay về căn nhà tráng lệ đó.

Mờ nhạt nhưng chỉ cần nhớ đến nó , thân thể cậu đã run rẩy kì lạ , cậu không thể giải thích thậm chí còn có cảm giác không muốn .

- Xin lỗi ....

- Tại chị ngu xuẩn em mới phải chịu nhiều thiệt thòi.

- Em yên tâm, từ giờ chị sẽ bảo vệ em thật tốt .

- Đừng khóc nữa , thân thể chị đau lắm .

Ác mộng thứ năm trong tuần này của cậu. 

Dương Kỉ Năm thức giấc sau một đêm dài ,đem thân thể uể ải cậu rời giường . Giống như thói quen cậu bước vào bếp đầu tiên để làm bữa sáng cho Dã Tần , sột xoạt vài đồng lẻ còn dính ở đáy túi Dương Kỉ Nam đặt chúng cẩn thận vào hộp bánh bằng thép mà Tần lớn đã chén hết nhẵn sau đó đem chúng giấu vào giá cao nhất của trạm bếp - nơi mà dường như Dã Tần không bao giờ có thể sờ tới .

Đoạn lôi vật dụng bắt đầu công thức chế biến .

Xong xuôi cậu cẩn thận nhìn người con gái đang nằm co ro trên giường , thực ra đây vốn không phải dáng ngủ của Dã Tần nhưng vì đem thân thể muốn bảo vệ cậu , siết thật chặt đến nỗi cảm giác người cũng co rúm , Kỉ Nam xoay lưng Dã Tần ra đối diện với đôi mắt màu nâu , đoạn lại vén áo của mình lên đặt tầm nhìn nơi những vết thương bầm tím dần mờ phai .

Về màu sắc , lưng của Dã Tần nhìn tội hơn lưng cậu, nhưng về cảm giác cậu cũng thấy Dã Tần đau hơn mình , nói thế nào cũng thấy thương Dã Tần nhiều hơn , nuôi cậu như một thằng trai bao ăn không ngồi rồi tối đến còn phải làm việc kiếm thêm mọi ngày đều thức khuya, hầu như không ngủ .

Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên sống lưng gấp gô của Dã Tần, vị oai phong có hơi run người sau đó thì lại nhích đến gần cậu hơn. Nếu ví Dã Tần là một cẩu thì  chính là cẩu thành tinh .

Kỉ Nam hơi cong môi , đột nhiên cảm thấy ấm áp . Sau đó thuận tiện rời giường mở máy tính của Dã Tần lên.

Nếu là thường ngày sau khi chuẩn bị bữa sáng đạt chuẩn cho y , anh sẽ lại leo lên giường vùi vào lòng nữ nhi để nhận sủng ái , nhưng hôm nay à chính hơn là dạo gần đây anh cứ bị sợ nằm xuống là sẽ gặp ác mộng .

Màn hình máy tính sáng lên sau đó ,đập vào mắt anh là hình ảnh của một nam nhân với nụ cười tươi rói, môi mỏng mềm mại  như hoa tuyết , lại nói ngũ quan cân đối tuyệt vời , tóc nâu có hơi ướt nhưng lại giống như trở thành điểm cộng của nam nhân ấy vậy .

Điểm đặc biệt là nam nhân ấy chính là anh .

Dương Kỉ Nam khó hiểu , ánh mắt dừng lại ở đó rất lâu , nơi những ngón tay trắng mịn của Dã Tần xuất hiện mờ ảo cùng rất nhiều  những gói bánh giống như cô cho cậu ăn mỗi ngày , nụ cười Dã Tần hạnh phúc  lại còn có nước mắt hiện tại của cậu bỗng  lăn dài .

Dương Kỉ Nam rướn người gần hơn so với màn hình  ,  tâm tư vừa rối bời lại vừa cảm thấy chán ghét .

Cậu thực sự đã từng đi qua đây rồi sao ?

Còn nói người con gái đứng bên cạnh cậu dù đã bị bôi đen làm mờ nhưng dáng hình của người ấy giống như là hằn sâu vào tiềm thức khiếp sợ từ anh vậy , chỉ cần nhìn dù không muốn cũng bắt buộc sẽ nhận ra .

Trong quá khứ cậu hóa ra cũng từng có quan hệ tốt với Thừa Thừa đến thế nào ?

Đầu ong lên một tiếng tựa hồ giống như mảnh thủy tinh bị thả từ nhiệt độ cao , choang vỡ tan đau đớn .

Từng hối kí ức xối xả như vòi thủy điện mở vòi lỡ tay .

"- Chị...chị..e..em muốn hôn

- Tôi yêu em rất nhiều .

- Heloo mother fish , tôi là ai ?

- Tớ là Thừa Thừa người yêu của cậu....

- Cậu đã biết quá nhiều ...

- Ba mẹ cậu thật sáng suốt khi giao công ty vào tay tôi thay vì một thằng điên như cậu ....

- Kỉ Nam....ta xin lỗi ...

- Bọn ta ngu nguội... Quá muộn...."

- Chị..chị...Lạc...cứu em , đầu em...

Nói đoạn , lăn ra ngất xỉu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro