#24
Chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào cơn mật ngọt ngào, vậy mà đến lúc trở ra lại chỉ có một .
---
Bar XoxO náo nhiệt như thường lệ , những thanh nhạc phẩm khởi reo lên réo rắt những tiềm thức buộc họ phải chuyển mình lắc lư .
Hình bóng người đàn ông của anh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong hư vô bằng một cách nào đó anh thực sự cảm giác được , cô ấy đang khóc .
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài và xuất hiện nhiều không kể hết , chúng ướt đẫm áo anh , mắt anh và cả trái tim anh .
-....Vương Mai Mai.....anh thực sự nhớ em...
Trong cơn mê , Thanh Tùng nửa mờ ảo nửa thật lòng cất tiếng , người con ấy ủy uất khóc lóc , nàng khóc không ngừng kể cả khi anh không còn chạm vào được nàng nữa rồi nàng đứng dậy , những ngón tay trắng ngần khươ nhẹ trước mắt anh , nàng bước đi vĩnh viễn không trở lại .
Dạ Thanh Tùng điên cuồng giận dữ , anh bất dậy trên chiếc sofa đắt tiền , mạnh mẽ ném nát tan chiếc cốc sứ đựng rượu , rồi lại lặng lẽ tiếp tục dằn vặt .
Chuông điện thoại vang lên hồi thứ tám , anh mới bồi hồi ổn định bắt máy .
Hóa ra , kể từ hôm đó đến nay anh đã ngủ mê mệt được ba ngày .
Dương Kỉ Nam phục hồi rất tốt cậu không còn hành động vô thức thiếu tự chủ nữa , ngược lại còn ngoan ngoan nghe lời Dã Tần .
Thông qua lại của Dã Tần , Thanh Tùng có thể đoán được diễn biến thực sự tốt đẹp thế nào , thế nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiện anh mới thực sự ngộ ra , Lạc Dã Tần thực sự phát điên mất rồi .
Dạ Thanh Tùng cố gắng nở một nụ cười nhìn thiếu niên to lớn đang ngốc nghếch xem tivi trên sofa , đánh chén ngon lành bịch snack lại nhìn nữ nhân vui sướng đến mức không thể ngậm được miệng lại từ lúc thông báo cho anh .
- Tần...chị..Tần !
- Ờ ..hả ?
- Chị có chắc...
- Chắc , hôm đó chính tai tôi nghe em gọi tên mình mà.
- Ừm . Nếu không có gì thay đổi chiều nay em sẽ kêu người đến giúp chị chuyển đồ đạc sang căn hộ mới .
- Có nên không ? Vì tôi thấy em ấy chỉ mới hồi phục ...
- Chị còn ở đây ngày nào khả năng bị tấn công càng lớn hơn .
Dạ Thanh Tùng bây giờ chính là không còn tâm trạng để đôi co. Anh chỉ nói vậy rồi lại lặng lẽ thở dài rời đi .
- Đây là loại thuốc ngủ loại nặng , tuy nhiên vì tác dụng phụ là gây nhồi máu cơ tim , hệ thần kinh bị chấn động , gây các bệnh đãng trí nặng nề lão hóa não bộ thì nguy hiểm hơn nó còn có thể gây tử vong cho người sử dụng , sao anh có được nó vậy ?
- Nó bị cấm bán được ba năm rồi đấy , lần sau đừng đưa thứ gì trái phép như vậy đến chỗ tôi nữa nhé , nể lắm tôi mới giúp chứ không là đi tù như chơi đấy .
Những lời nói của người bạn học dược liên tục lảng vảng làm Dạ Thanh Tùng thở dài không ngừng ,anh dài bước trên con đường xi măng quê nhà , vô thức lại dừng lại trước căn biệt thự siêu to không lồ nhà họ Lạc Thừa .
Chết tiệt !
Anh muốn hỏi cho ra lẽ , một thằng như anh không ngu đến mức thừa biết vụ việc này chắc chắn có liên quan đến Thừa tiểu thư , đó là còn chưa kể Lạc Thừa nắm một số tài sản không nhỏ , tên Nam fake kìa lại là chủ đầu tư của hàng triệu dược học trong nước nói chung ngoài nước nói riêng , không loại trừ thứ thuốc này có khi loại trên trời âm phủ anh ta cũng có thể kiếm được .
Định bước vào nhưng lại thôi vì Thanh Tùng biết một mình bản thân vẫn là chưa đủ quyền lực dễ dây dưa với bọn họ .
Cuộc chiến này tốt nhất anh nên để im nếu không muốn những người thân duy trì còn lại của mình , cũng sẽ như Mai .
---
- A , chị gái há mồm ra đi
- Không. Tôi thực sự rất no rồi
- Hức, có phải chính là vì tôi nấu ăn không ngon không ?
Lạc Dã Tần sủng nịnh cố gắng đáp ứng , lúc còn bình thường sở thích cực kì của Kỉ Nam cũng là nấu ăn. Cậu nấu ăn chính là đặc biệt ngon , tuy nhiên nếu đây là thực tế thì hồi ấy chỉ có cô hóng hớt đầu tranh để ăn cắp chứ chưa từng được mời thế này .
Dương Kỉ Nam buồn tỉu nhìu , ánh mắt rời xuống miếng bánh trong tay cực kì ấm ức , rõ là gã dạy cậu cho đi là hạnh phúc thế mà cậu cho gã ăn , gã còn chẳng thèm nhận. Đây chính là muốn cậu không được hạnh phúc nga.
- Nấu rất ngon nhưng tôi thực sự no rồi .
- Thứ heo như chị chắc chắn là chưa no , chị chính là muốn em không được hạnh phúc .
- Em không biết , còn mười hai cái bánh nữa , em muốn chị ăn hết .
Lạc Dã Tần lập tức đen mặt .
Vài ba người chuyển nhà được Thanh Tùng thuê đến gõ cửa , giúp đỡ nhưng cô sợ phí tiền đàng lẫm lũi thu xếp đồ đạc một mình đúng vậy , nếu cứ ở đây mãi tiền thì cũng sẽ hết chỉ có nước bắt vé trở về Mĩ thì cô mới có thể tiếp tục kiếm tiền ...Dương Kỉ Nam cô chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với em đến hết đời , cho dù là bế tắc ngu xuẩn cũng không cần thiết.
Dã Tần đưa ánh mắt nhìn trai trẻ non tơ cùng cái muỗng xúc bánh , môi hồng hào hơi khép mở , giống như là đang mớm cho trẻ nhỏ ăn vậy .
Chết thật , cô rút cục cùng chỉ có thể sủng nịnh em mà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro