#22
- Bỏ tôi ra , buông raaAAA !!!
Sau khi liều thuốc mê từ từ được chảy vào mạch máu , Dương Kỉ Nam mơ màng buộc hôn mê.
Lạc Dã Tần điện thoại nơi nào không rõ , cô dí khuôn mặt nhợt nhát vào cửa phòng bệnh chỉ cầu mong được đi vào .
Một hồi chuông điện thoại tiếp tục reo lên , Lạc Dã Tần lúc này mới phiền phức muốn tắt máy nhưng làm sao đây cái tên lại làm cô vội vàng .
Tiếng Thanh Tùng khóc nấc lên lấn át tiếng xe cứu thương vang bồi hồi , từng tiếng chuông dài đều khiến lòng người thê lương u ám.
Những dòng nước mắt chẳng còn đủ diễn tả bằng thứ gì đó trái tim như bị người khác xé toạc, đôi bàn tay thẫn thờ và chiếc điện thoại chẳng còn là quá quý giá.
- Chị ...Chị Tần ơi ...Mai..Mai ..vợ em....hức...chị đến mau đi....bệnh viện.
Lạc Dã Tần hồ đồ đau xót , chuyện gì đang xảy ra chính não bộ cũng không thể tiếp thú .
Nỗi đau này vùi lấp những tổn thương khác , chằng chịt những vết thương chẳng muốn gỡ bỏ .
"Đm , mày còn chưa đánh răng đâu mắm à "_
" Thôi kệ mày tao về với thằng Tùng đây "
" Bố mày thích làm bạn với mày đấy ? "
" Mày tổn thương đủ rồi ...
" Tần đừng hút nữa ,đéo tốt cho sức khỏe đâu "
" Nếu tao không đến đm mày sẽ thế nào ? "
" Con điên "
------
Hôm ấy tôi chẳng buồn tắm rửa , suốt một tuần liền chưa bao giờ tôi muốn gặp nó đến thế .
Trước nay , nó là đứa xởi lởi nếu nó không tìm tôi thì tôi cũng lẻ tẻ lần mới chịu mò đến nó ; đã từng nghĩ có cũng được không có cũng không sao , bây giờ vụt khỏi tầm tay mới đau lòng nhận ra lời nói tuyệt tình .
Tôi khốc thêm vài lon bia nữa , kì lạ thay hơi men càng nóng bỏng tôi càng bứt rứt, những vết thương càng xót như thể bị chà muối lên vậy .
Đến cả người duy nhất tôi toàn tâm bây giờ , đến cuối cùng cũng lặng lẽ rời bỏ thuộc về dĩ vãng.
Có lẽ mẹ kế nói đúng , tôi là đồ xui xẻo , chỉ cần tồn tại sẽ gây phiền toái cho người khác , hết lần này đến lần khác nó toàn ý giúp tôi chút quà mọn cùng chỉ là hỏi cho có , tôi chưa kịp đền đáp những ân tình thì đã vội rời đi .
Phải chăng đó là sự thật? Rằng là tôi sao Chổi , chòm sao của bất hạnh của những món hỏng hóc vô trị , tai hại .
Trăng đêm nay sao sâu hun hút , từng đàn kiến nối đuôi về tổ , có đôi lúc tôi giận dỗi từng từ biệt muốn bỏ nhà ra đi , chưa từng hưởng ứng phong trào nhà là nơi để về đến bây giờ muốn về ,thực chất chẳng có gì là mãi mãi cớ không ? Kể cả cuộc sống của chúng ta , kể cả những mối quan hệ những con người từng xem là một phần .
Đắng .
Lạc lõng .
Cô đơn .
Tựa hồ như chẳng còn biết dựa dẫm vào đâu , tôi mất tất cả chỉ trong chưa đầy một năm , tôi mất đi em người tôi hết lòng hết dạ , tôi mất đi em người tôi từng muốn chiếm hữu mãi mãi , tôi mất đi nhà , nơi tôi sinh ra với những yêu thương kỉ niệm quá khứ , tôi mất đi Mai , người bên tôi rất cả mọi lúc, người thương yêu tôi còn hơn cả bố ruột .
Mẹ Kiếp !!!!!
Những con mèo lẫn chó vội vã bị động thức giấc , căn phòng trọ tối đen u ám , âm thanh dường như chủ còn duy nhất một nguồn âm từ những lon bia rơi vãi chất lên mỗi lúc một nhiều thêm .
Thanh Tùng thất thểu dựa mình vào ghế đá , anh để mặc cho gió vuốt ve những đường nét khuôn mặt đáng thương.
Mái tóc bồng bềnh hất xù trong làn mưa nước mắt , gò má nóng bỏng , cậu không tức giận cũng chẳng gào thét , bởi khi người phụ nữ của cậu biến mất cậu căn bản đã là bị rút sạch linh hồn .
Bức hình nhỏ bé chỉ tầm cỡ a2 được cậu nâng niu như món đồ vô giá , chiếc ví da mới hôm nào còn cùng anh và cô tham gia tranh giành , những ngón tay trắng ngần mềm mại mới ngày nào còn đặt lên má anh vuốt ve đòi hỏi những lời yêu thương .
Anh không giỏi nói lời mật ngọt , tình yêu của anh khác xa so với những sóng gió bi đạt của Dã Tần, nhưng cũng bởi vì quá êm đềm dần dà chúng trở thành những thói quen tựa như ánh hoàng hôn trở thành những dạt dào khi ở bên nhau tuyệt đẹp và ấm áp như tia sáng , hai đối phương không ai buông lời tổn thương , bởi họ biết không thể sống thiếu nhau .
Thủy triều nếu thiếu lực hấp dẫn của Mặt Trăng sẽ chỉ còn trơ trọi những mặt biển lặng im , không khóc lóc vì lòng chẳng còn khả năng , mặt biển vốn vô tận anh không đủ khả năng thuần phục , chỉ đủ biết lặng lẽ đau lòng.
Mặc cho thân tâm đã gắng gượng kìm nén nhưng những thanh âm nghẹn ngào vẫn không ngừng ứ đọng , lại khiến anh buộc phải buông những tiếng nấc ai oán.
Thanh Tùng ơi giá như ngày ấy mày đừng ngu xuẩn như vậy, thì phải chăng bây giờ ..
Vương Mai Mai ...em xin lỗi...
Một dòng lệ nóng bỏng lăn dài , từ từ cuốn lấy những hơi thở tắc nghẽn.
Rơi xuống cánh môi bật máu, hòa tan với những lời lẽ buông :
-Lũ độc ác các người ...
Thanh Tùng nghiến răng thật mạnh , nắm đấm được xiết mạnh mẽ giáng xuống chiếc ghế anh đang ngồi .
Bằng một cách nào đó anh biết rằng , mình đã lún quá sâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro