#21
- Mẹ kiếp ! Chúng mày làm ăn kiểu gì thế HẢ !???
Lạc Thừa Thừa tức giận đập phá đồ đạc , bộ quần áo xinh đẹp nhăn nhúm vì hành động thô thiển của chủ nhân .
Biết bao nhiêu bình hoa thủy tinh phong thủy đắt tiền lần lượt bị cô chủ dịu dàng thường ngày , đập vỡ không thương tiếc .
Riêng một món đã bằng tiền lương họ bán thân ,vậy mà cô nàng kia xem chừng chẳng chần chừ, mỗi lúc một thô tục đập phá.
- Anh nói gì đi chứ ?
- Anh bảo tôi đừng lo ? Còn bây giờ lại khoanh chân im lặng à , tên khốn ?
Bực tức vì sự vô tình của anh, Thừa Thừa thẳng thắn đập nát chiếc điện thoại trước mắt gã .
'Toang'
Chiếc điện thoại phiên bản giới hạn tan nát , màn hình đứt vỡ bắn tứ tung .
Nam nhân bấy giờ mới hơi cong mày chú ý đến cô , hơi cong mày chuyển tầm mắt lên khuôn mặt xinh đẹp giận dữ của cô , tay thon gọn từ từ vuốt ve .
- Định mệnh nói gì đi ?
Thừa Thừa hất ra , cô nóng nảy mong muốn giải pháp .
.
- Chẳng phải thằng đó bị điên sao ? - anh ta nói miệng hơi cong lên giễu cợt.
- Thử nghĩ đi , trước khi cô ta ảnh hưởng được đến chúng ta , cô ta có còn sống hay không đã ?.
---
Hơi thở chậm rãi của ai đó liên tục phả xuống làm cô khó chịu tỉnh dậy , đập vào mắt là khuôn mặt bọc da trắng toát của Kỉ Nam.
Đôi môi nhợt nhạt hơi mỉm cười , yên ổn đến lạ .
Dương Kỉ Nam ném điều khiển tivi xuống đất , tay háu hỉnh chỉ lên những cơ quan trên mặt cô, miệng ngập ngừng nói.
- Tivi nói , cái gì hai trở lên là đôi á
- Vậy đây là đôi mắt , mắt để nhìn tôi nè.
- Đây là đôi mũi , mũi để hít chung bầu không khí với tôi nè
- Đây là đôi môi , môi để ..để ..
- Để hôn cậu
Lạc Dã Tần đáp sau đó mỉm cười nhẹ nhõm, tay vô thức kéo lấy vạt áo pijama màu hồng của cô dành cho Kỉ Nam .
Cơ thể gầy gò thùng thình trong bộ áo , hai tay mất phương hướng vội vã chống lại nhưng lúc định hình , cả hai đã chỉ còn cách nhau vài mili .
Cánh môi mềm mại từ từ bị Dã Tần tách ra , lưỡi ấm nóng len lỏi , mùi vị mật ngọt của tuổi trẻ ùa về càng lúc càng quyến luyến.
Tự hỏi Dã Tần đã nhớ nhung thứ mùi vị này biết bao , ngọt ngào đến day dứt không thể từ bỏ...
"Bốp"
Chiếc điều khiển tivi rơi xuống , ánh mắt Dương Kỉ Nam hoảng loạn cực độ , máu từ đầu cô chảy ra mạnh mẽ.
Vừa đau vừa nhức hơi thở của Dã Tần nặng nề sau đó , mọi thứ xung quanh đều mờ nhòa , biến dạng kì dị .
....
- "Bỏ tôi RA !!
- Bỏ ra !!!"
Lạc Dã Tần đảo mắt , ánh mắt buồn bã dừng lại ở thân thể nam nhân đang hôn mê.
Bất giác đưa tay sờ lên đầu , trái tim Dã Tần lóe lên tia tuyệt vọng .
Cảm giác đau nhức ở đâu cũng không sánh bằng .
- Tần , lần thứ tư mày vào viện rồi đấy .
- Đến y tá nó cũng quen mặt mày mẹ rồi . Nếu lúc ấy tao không đến thì thằng Nam ...
- Thôi , tôn trọng tao tí đi . Kệ mẹ tao , tao chịu chứ mày chịu đéo đâu ?
Lặng lẽ thở dài Vương Mai Mai cố tình dí mạnh vết thương ở khuỷa tay Lạc Dã Tần cho bỏ ghét , rồi nhìn con mẹ vẫn cố gắng cười cười đành bất lực .
Anh chợt nhớ ra mục đích đến nhà nó sau đó từ tốn bấm bấm vài cái điện thoại đoạn đưa cho y :
-Mà mày với nó mau chuyển nhà trọ đi , con Thừa nó không kém cỏi lâu đâu . Nó còn có thằng Kỉ Nam fake , IQ cũng éo vừa đâu.
- Cu Tùng tìm được nhà trọ cho bọn mày rồi khỏi lo , số điện thoại này .
- ah!!! Hay là bỏ quách thằng Tùng , cưới em mẹ đi chị MaiMai moah moah !!!
- Đm mồm mày còn chưa đánh răng đâu mắm ạ . - vừa nói nó vừa dùng tay cố gắng đẩy con mắm điên cách ra xa nó .
Lạc Dã Tần tươi cười , đúng vậy là hạnh phúc , chẳng phải đổi lại hôm nay cô cũng đã được hôn hôn sao ?
Hành động vui đùa và cái đầu bọc cục băng y tế to như cái mũ bảo hiểm của Dã Tần vừa khít chui vào tầm ngắm của tên theo dõi ,đồng thời khiến cho Dạ Lưu vừa hả hê vừa khó hiểu .
Bị trấn thương như vậy , cô ta còn vui được chỗ nào .?
Bất chợt bỏ qua , thiếu để tâm Trần Lịch cong môi cười giễu cợt .
Ồ thì chẳng phải đang rất vui sao ? Để xem trò vui sắp tới , chắc chắc cô gái bé nhỏ sẽ có một trận cười vỡ bụng nha .
Dã Lưu bĩu môi mở to mắt hiển nhiên sau đó xoay lưng rời khỏi phòng làm việc .
- Tiến hành .
Căn nhà X , số Y .
"Reng...reng...reng"
"Reng...reng....reng"
"Reng...reng....reng"
"Reng...reng....reng"
Chưa bao giờ tiếng chuông cấp cứu vang lên rối rít như thế đặc biệt là ở cái khu phố nổi tiếng hẻo lánh , người ở còn thưa thớt huống hồ người bệnh chẳng có ,nói tóm lại trong tâm trí các nữ y tá nơi đây người thì ít mà có thì ai cũng tựa trâu tựa bò vậy .
- Chắc lại cô Tần ấy đấy .
- Khổ , kêu để lại chữa trị thì không nghe .
Xe cấp cứu đỏ rực , những tiếng réo rối rít rẽ đường .
Lạc Dã Tần hoảng sợ , chân tay Dương Kỉ Nam quẫy đạp mãnh liệt, chính các nam cứu trợ cũng khó khăn giữ chặt .
Cô thừa nhận trước nay tức là từ hồi về nhà ở với cô ,không phải Dương Kỉ Nam chưa từng tái phát nhưng lần này thì lại cực kì khác , vừa mạnh mẽ vừa không còn ứng dụng với thuốc.
Dã Tần nắm chặt lấy tay Dương Kỉ Nam , những ngón tay gầy gò của em lần lượt siết thật mạnh vào tay cô , lòng bàn tay nghẽn mạch máu đến tím tái .
Tiếng răng ken két va đập , khuôn mặt khả ái biến dạng khổ sở , giá như , giá như người đó là cô.
Hoàn toàn là tại cô , tại cốt em mới ra nông nổi này , Lạc Thừa Thừa , Lạc Thừa Thừa ...
Dã Tần mím chặt môi , cô chẳng buồn ngồi trên ghế suốt cả buổi cứ cúi gằm mặt như thế ,dường như là hoảng sợ , sợ một điều gì đó chẳng dám đối mặt .
Nếu như cô giàu kếch và cũng có quyền lực thì sẽ chẳng việc gì phải nhún nhường chạy trốn như thế này , những nỗi đau khổ cực em phải trải qua , chưa bao giờ Dã Tần căm ghét chính bản thân đến vậy .
Căm ghét sự bất tài ngoài việc có thể đem em chạy trốn lại chẳng thể làm gì khác , Dã Tần đắm chìm trong sự tự phạt , điện thoại một hồi rung lên cũng không thèm bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro