Nguy hiểm anh mau chạy đi
Có 10 tên cầm gậy dần dần tiến lại bao vây anh. Ả ta quan sát bên ngoài băng camera. Khi nhìn thấy anh ả ta đứng bật phắt dậy hất đổ bình hoa. Tại sao rõ ràng anh là chồng của em mà anh lại đi cưới cô ta? Cô ta có gì mà em không có chứ? Ả liếc mắt nhìn cô đang hôn mê ở một góc, kêu người đổ vào người cô thêm một xô nước lạnh cho cô tỉnh lại. Cô khẽ mở mắt. Ả ta đến sát bên cô nói:" Nhìn kìa hoàng tử của cô cuối cùng cũng đến rồi!" Thấy được mọi chuyện cô hét toáng lên: "Thiên à, anh mau chạy đi đừng quan tâm đến em đi đi mà làm ơn!" Ả ta cười một cách sung sướng khi thấy cô như vậy. Ả ta cô tình bật to âm lượng hết mức cho cô nghe thấy tiếng anh bị người ta đáng cho thảm hại. Ở bên ngoài, anh bị bọn người đó đánh khắp nơi. Lúc anh dẹp hết được bọn chúng đang mở cửa thì đột nhiên mộ tên chạy thẳng đến anh đập một phát thật mạnh vào đầu. Anh quay đầu lại lườm sau đó đem ném cái khoá trong tay vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh nhân sự. Do đã điều động hết người ra bên ngoài canh nên bên trong nhà kho lúc này chỉ còn cô và ả. Thấy trên người cô toàn máu, xung quanh còn một vũng nước lớn anh chạy đến bên cô. Vừa chạy anb vừa gọi tên cô: "Tuyết!" Thế nhưng chưa kịp đến nơi ả Diệp An không biết từ đâu đi đến bên cô anh không quan tâm mà cứ thế chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy. Ả ta nhìn anh rồi nói:"Tại sao hôm nay anh lại phải liều mạng cứu cô ta? Chẳng phải 11 năm trước chính cô ta đã bỏ anh mà đi ư? Trong mắt của em rốt cuộc em là cái gì? Những lúc anh cần có người ở bên thì em luôn xuất hiện bên anh, em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh. Vậy mà ngày hôm đó em nhận được cái gì?! Anh mặc cho bố mẹ anh sỉ vả em trước mặt mọi câu không một lời bênh vực đã thế lại còn nắm tay cô ta lên lễ đường." Ả hét lên:"Tại sao? Anh mau trả lời em đi!" Anh mặc kệ những gì cô ta nói, nhẹ nhàng bế cô lên đi ra khỏi nơi đó. Ả ta chán nản nói:"không kịp nữa rồi, giờ xung quang nhà kho đều đang cháy, muốn thoát khỏi đây là chuyện không thể. Chi bằng anh ở lại với em được không?" Anh tức giận quát:"Cô làm như vậy là tôi sẽ yêu cô ư? Thật sai lầm trước giờ trong lòng tôi chỉ có mình Hàn Tuyết mà thôi. Nếu cô muốn chết thì cứ việc chết một mình còn mẹ con họ không liên quan gì đến việc này. Tôi nhất định sẽ bảo vệ họ." Ả ngã sụo xuống đất gào khóc. Còn anh cô gắng chạy thật nhanh để đưa mẹ con Hàn Tuyết ra ngoài. May mắn rằng khi anh vừa ra đến xe thì nhà kho mới phát nổ. Thấy chiếc xe của ả ở ngoài, sợ đi xe moto sẽ ảnh hưởng đến cô nên anh lấy xe của ả đi. Đang trên đường về, do chấn thương ở đầu quá nặng nên khả năng nhìn của anh đột nhiên bị giảm xuống. Lúc anh nhìn được nhưng có lúc trước mắt chỉ mờ mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro