Bi kịch lại đến
Tầm nhìn của anh kém dần. Đột nhiên có một chiếc xe tải đi tới bíp còi inh ỏi. Hoảng hốt anh bẻ lái thật nhanh. Thật không ngờ phát né vừa rồi của anh vô tình đâm vào một cột đá ven đường. Khi tỉnh lại, anh lay cô dậy tháo dây an toàn của cô ra. Anh bước xuống xe với chi chít những vết thương trên người. Anh mở cửa xe phía cô bế cô đi ra khỏi xe. Vừa đi đưởng khoảng 10m, chiếc xe phát nổ. Thật may mắn khi cả hai vẫn còn sống. Anh đặt cô xuống ôm cô khóc:"Hàn Tuyết à cố gắng lên em, anh sẽ đưa em trở về nhà thật sớm, xin đừng bỏ anh đi!" Nói xong anh bế cô, lết đôi chân về nhà. Khoảng nửa tiếng sau anh đã đưa cô đến được bệnh viện cấp cứu. Không chỉ có cô mà anh sau khi thấy cô vào phòng cấp cứu cũng hôn mê bất tỉnh. Nhờ có giấy tờ tuỳ thân ở ví nên bệnh viện đã nhanh chóng liên lạc với gia đình anh. Bố anh đến chăm sóc anh còn mẹ anh đuwngs đợi ở ngoài phòng cấp cứu của cô. Vừa tỉnh lại anh ngay lập tức chạy đến chỗ mẹ. Ngồi đợi mất 5 tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu mới tắt. Thấy bác sĩ ra anh loạng choạng chạy đến hỏi về tình hình vợ anh. Bác sĩ lắc đầu nói :" Đứa bé thì không thể giữ lại được còn người mẹ thì đang hôn mê sâu." Anh hoảng hốt hỏi bác sĩ:"Vậy cô ấy có tỉnh lại hay không?" Bác sĩ chỉ nói rằng còn phải dựa vào s chí của cô rồi đi luôn. Anh cũng vì thế mà suy sụp. Thấy anh như vậy, bố mẹ anh vô cùng đau lòng. Họ quyết định xin bác sĩ cho hai người họ ở chung một phòng bệnh và bác sĩ đã đồng ý. Mỗi ngày, anh đến bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, kể cho cô nghe về kỉ niệm của hai người mong cô sớm tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro