Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày không hứng thú

        Mùa của những ngày này khiến anh cảm thấy anh không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn nằm im một chỗ mà vùi đầu vào cổ em, hít hà cái mùi hoa anh đào thơm phức xen lẫn mùi tự nhiên, thi thoảng phảng phất cái mùi nước hoa No.5 mà anh thích. Sau đó ngủ vùi cho qua đi một ngày chẳng biết làm gì.        
       
        Nhưng mà cũng có được đâu em nhỉ ?

        Hà Nội dạo này hay thật ! Đùng một cái, nắng tràn ngập khắp các con đường. Cái sự ấm áp cũng khiến anh vơi vơi phần nào đó lạnh lẽo nát tan từ trước. Rồi mặt trời cũng chỉ dăm ba ngày chói chang đã khiến làn da anh sạm đi nhiều vì lang thang. Chẳng mấy khi mùa đông Hà Nội lại có nắng. Sau đó lại thôi, lại trả về đúng nghĩa mùa đông, lạnh buốt, xen lẫn vài cơn mưa phùn lay lắt bay bay trong gió.

        Anh vẫn như vậy, vẫn nằm trên giường, bật những file ghi âm cuộc gọi của hai đứa mình lên để nghe được giọng nói của em. Thi thoảng lại bất giác lên cười ngây dại một mình. Chỉ là, nhớ em quá, mà không gọi được. Và anh cảm thấy anh đang lọt thỏm, trống trải trong chính nơi thân quen nhất là nhà của anh, nên anh bật lên cho có tiếng người, tiếng cười mà khiến anh thấy bình yên và nhẹ nhõm.

        Anh ngồi trong phòng của anh, để thấy mình đang ngồi trong căn phòng khác, ngay trong tim mình. Trống rỗng, tuyệt vọng với kế hoạch tìm lại niềm vui, tìm lại hứng thú trong chuyện nào đó mà anh đã lãng quên trong quá khứ.

        Nhà trường dạy anh viết về cây bút, cái cặp, bắt anh cảm nhận những thứ mà hiển nhiên ít khi xuất hiện với anh là nụ cười, hạnh phúc. Sách vở không dám viết những thứ đó vì sợ việc nhắc đến bất hạnh là gieo những hạt mầm của nỗi buồn, hoặc bi quan hơn, là không đủ từ ngữ để viết. Nên bây giờ, khi anh đã sống với nó ngần ấy năm, anh cũng không thể nói ra cho những người quan tâm anh biết, tại sao anh buồn và tại sao anh không tìm cách để làm mình hết buồn.

        Anh mệt mỏi khi phải đi giải thích, kể lể. Nên đành phải giả vờ như mình là một người có khiếu hài hước, huyễn hoặc bản thân là không muốn chia sẻ niềm vui cho ai khác, việc đó sẽ khiến anh trở thành người bình thường, không bị soi mói với người xung quanh. Để khi trở về nhà, anh có thể ôm mặt khóc, một mình, hoặc tựa vào vai em, ôm em thật chặt, khóc ướt đẫm bờ vai gầy đã từng oằn lên chịu đau thương mất mát.

        Chắc do có quá nhiều nước trong hốc mắt anh, nên phải khóc cho đại dương ấy vơi đi đôi chút khi đang "phóng đại cảm xúc" bản thân.

        Anh thực sự không biết mình có thể chịu ở trong cái vỏ bọc này trong bao lâu nữa, không phải là anh muốn thoát ra, chỉ là anh không muốn phải giả vờ như mình sôi động, giả vờ như mình hoạt ngôn, giao tiếp được. Bởi bản chất thật của anh, là ít nói, là im lặng giữ khư khư trong lòng một cách ích kỉ. Thậm chí, có thể không chia sẻ với em bất cứ điều gì, mà cứ âm thầm chịu đựng, một mình, như bấy lâu nay.

        Anh biết là em không muốn điều đó. Em muốn hiểu anh, muốn thương cả những vết thương đang rỉ máu cùng với những vết sẹo lồi lõm của anh vào lòng. Anh cũng không biết tại sao, cả anh cũng đang muốn tìm hiểu xem tim mình muốn gì, cần gì. Và anh hiểu, anh đang cảm thấy mình đang mất an toàn với những thứ xung quanh, khi chúng mình đang phải xa nhau như thế này.

        Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân, hỏi cả em, hỏi cả người chị cả khiến chúng ta gặp nhau "Sao lại có thể thương một người con gái mình không biết gì, mình chưa từng gặp mặt đến vậy ?"
Chỉ một bức ảnh của em mà khiến tim anh loạn nhịp, nằng nặc đòi chị cả 1 tuần trời để nói chuyện với em. Cũng chỉ một nụ cười mà khiến anh rung động.
Anh cứ nghĩ mình mất niềm tin vào tình yêu rồi. Bởi vốn dĩ, mối tình trước, đã gieo cho anh nhiều hy vọng, rồi lại dập tắt nó, chà đạp nó một cách không thương xót. Và anh cứ tự cố chấp nghĩ rằng gương mặt chóng vánh đó sẽ đi cùng anh một đời, sẽ nghĩ rằng sau người đó anh sẽ không tin yêu được một ai nữa. Hóa ra không phải. Vì bây giờ, anh có em.

        Em khiến anh có lại cảm giác yêu nồng nhiệt say đắm, thiết tha như thuở đầu biết yêu. Em khiến anh có cảm giác an toàn, bình yên sau những cái ôm, cái hôn xa xa. Em khiến anh cảm thấy mình nên làm gì đó, phải làm gì đó để hai ta được trọn vẹn. Sự chắc chắn thể hiện trong từng hành động, từng câu nói của một cô gái 25 tuổi xuân, dũng cảm dám vứt hết mọi thứ để bên anh. Thật vậy ! Chẳng có gì ngăn cản được người phụ nữ, con gái đang cuồng yêu.

        Khi đến ngưỡng tuổi nào đấy, thường là vào cái sự giao thoa giữa thanh xuân và trưởng thành từ 25 tới 30 tuổi, ta sẽ cảm thấy rằng, mình nên tìm một bến đỗ an yên để dựa vào mà không còn lông bông. Bởi lúc đó, bản thân cũng tự cảm thấy mình mệt rồi, không muốn phải học lại cách tin, cách yêu một người nào đó nữa. Và cũng chẳng còn cảm giác yêu hết mình, hết lòng, điên cuồng say đắm như trước.
Em, đang bước vào giai đoạn đó, giao thoa suy nghĩ ấy, nên những cái cảm tính, cái yêu thương của em nó cũng trở nên đặc biệt đối với anh. Chẳng muốn đi đâu nữa, cũng chẳng muốn phải tự thân tự thương lấy mình nữa, em nói rằng, em muốn xác định lấy anh...

        Anh chỉ muốn nói rằng....

        Ngày yên bình, anh chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ đơn giản là hai đứa ngồi bên nhau, tay cầm ly trà nóng, em tựa vai anh, nhìn trời, nghe âm thanh của nơi thành phố mình yêu một cách lười nhác, vậy là đủ.
Nhưng sẽ sớm thôi, rồi chúng mình sẽ bên nhau an yên như thế.

18/03/2018
Một ngày như bao ngày, nhớ em trong nỗi buồn miên mải...
6:06 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro