Em muốn đi tìm một cuộc bình yên với anh chưa ?
Sáng nay thức dậy, anh thấy trong lòng khang khác. Vẫn là những tiếng nhiếc móc của mẹ mỗi sáng mỗi lần kêu anh dậy đi học khiến anh khó chịu, vẫn là tiếng than vãn của mẹ khi anh xin tiền ăn sáng. Nhưng sau cùng, cái cảm giác khác nhất, chính là cảm giác lòng - anh - trống - rỗng.
Anh dắt chiếc xe ra khỏi nhà, leo lên nó, rồ ga và đi. Anh vừa đi, vừa nghĩ. Anh tự hỏi bản thân : "Chúng mình đã không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi nhỉ ? Có phải là em hết thương anh rồi ?". Sau rồi đâu lại vào đó, anh xuề xòa cho qua, và tự nói với bản thân rằng em đang bận lo việc nhà.
Tình yêu của chúng mình, không dễ dàng như những thứ người khác nghĩ trong đầu khi họ nhìn vào chúng ta. Họ đâu biết rằng, chúng mình đã phải trải qua chuyện gì, đâu biết rằng chúng mình đã có những lúc ích kỉ đến yếu lòng mà buông tay nhau. Họ đâu biết rằng đôi khi tình yêu không đủ để ôm lấy người mình thương mà vuột mất. Họ đâu biết, và anh cũng chẳng cần họ biết.
Cuộc đời vốn dĩ từ trước tới nay không đủ dài là vậy, không phải ai cũng có thể gặp nhau hôm nay, không phải ai ngày mai cũng có thể thương nhau đến bạc tóc. Chúng mình cũng vậy, nhớ là vậy, thương là thế, nhưng chẳng thể gặp nhau hôm nay, cũng chẳng thể gặp nhau ngày mai. Cũng chẳng thể biết là sẽ thương nhau đến bạc cả mái đầu xanh hay không. Chỉ biết là, chúng mình vẫn đây, và trong tim chúng mình có nhau.
Em biết không ?
Anh chỉ muốn cùng em đi đến một nơi nào đó, mình ngồi cạnh nhau thật lâu, hôn nhau thật sâu, kể cho nhau nghe những thứ mà chúng mình chỉ mong chờ ngày ở cạnh nhau khi còn xa. Để nếu lỡ mai này không còn nhau nữa, chẳng ai trong chúng ta có thể quên đi mình đã từng hạnh phúc như thế nào.
Em đã từng nói rằng, mình đi xa hay gần cũng được, lên non cao hay xuống biển khơi cũng được, miễn là đi cùng anh. Mình chỉ cần ở cạnh nhau, trời cao đất rộng cũng là điểm đến, giông tố phong ba hay nắng hồng ban mai là hành trình. Mình cứ đi thôi, bao giờ mỏi gối thì dừng lại nghỉ ngơi, hoặc anh sẽ cõng em mà đi tiếp. Vậy nên đừng lo em yêu ạ.
Nhiều lúc, anh cứ ngồi thần ra, không tập trung chuyện gì. Biết anh nghĩ gì không ? Anh nghĩ xem anh nên gọi em là gì. Đôi khi đơn giản chỉ là "em", đôi khi là "bình yên của anh". Dạo này anh có xem bộ phim "Thương nhớ ở ai" - một bộ phim phong kiến thời xưa của làng quê Việt Nam. Và họ gọi vợ mình là "Nhà".
Nhà, là mỗi sáng thức dậy, anh được thấy cái mặt ngơ ngơ trước nắng sáng cùng giọng cười ngái ngủ : "Chào buổi sáng anh yêu".
Nhà, là nơi bình yên của anh, anh được thấy em tất bật viết vội tờ giấy dán lên tủ lạnh, sửa soạn đồ rồi đi dạy cho kịp giờ. Khi anh vẫn còn đang nằm yên vị trên giường, em chỉ kịp trao một nụ hôn lên trán anh : "Em đi làm đây. Yêu anh".
Nhà, là nơi anh thức dậy không thấy em đâu, mò đi đánh răng xong thì mò ra tủ lạnh thấy mảnh giấy em để lại : "Đồ sáng trên bàn, em nấu cả bữa trưa cho anh. Mang đi ăn nhé. Yêu anh". Bất giác cười mỉm nhẹ rồi tự lẩm bẩm trong miệng hai tiếng yêu em, sau đó lại chuẩn bị đi làm.
Nhà là nơi mình an yên sau một đêm dài quậy phá ngoài phố, tóc rối dính chặt tay mình với chiếc giường, cổ áo vẫn vương mùi rượu và mùi thuốc lá. Và hơn hết, là mùi của nhau, là những điều sẽ chẳng bao giờ tìm được ở xã hội ngoài kia.
Nhà, một tiếng thôi, quá đủ để gọi lên tình yêu của chúng mình. Nhà, một tiếng thôi sao mà thân thương thế ! Quá đỗi bình dị, quá đỗi yêu thương.
Nhà, là nơi có đủ đầy những điều tử tế nhất trên đời.
Nhà có anh, có em, có nhau, không rời.
Anh chẳng mong em đến sớm hơn với cuộc đời anh dù đôi lần cũng nghĩ. Nhưng sau cùng, nếu em đến sớm hơn có lẽ ta chẳng còn bên cạnh. Nên là anh chẳng mong em đến bên và yêu anh khi anh còn là chàng trai 17 tuổi. Anh chỉ mong khi con chúng mình 17 tuổi, mình vẫn còn và tiếp tục bên nhau.
Anh chẳng sợ một điều gì ngoài kia, to lớn hay bão bùng. Nhưng sau cùng, anh sợ em đau, em tổn thương. Vì sợ làm em vụn vỡ, nên chẳng dám làm em rơi nước mắt một lần.
Anh chẳng cần em phải nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau hay ngày lễ gì đó. Nhưng sau cùng, anh chỉ cần ngày nào chúng mình cũng có thể ngồi ăn chung mâm cơm ươm mùi hạnh phúc.
Anh chẳng cần cuối tuần chúng mình vi vu với bè bạn, 5 ngày bận bịu, 2 ngày cuối tuần ít ỏi để nghỉ ngơi. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ muốn ôm lấy em mà quên xô bồ giữa những tòa nhà chọc trời.
Anh chẳng cần em phải nấu ăn ngon như đầu bếp để làm vừa cái miệng khó tính của anh. Nhưng sau cùng, anh chỉ mong cô gái của anh dù không biết nấu, vẫn ngơ ngơ ngác ngác học từng li từng tí các công thức món ăn mà lao vào bếp vì anh.
Anh chẳng mong ngày nào em cũng để anh la cà nhậu nhẹt. Nhưng sau cùng, anh không muốn để cô gái của anh một mình. Bởi thiết nghĩ tới cảnh em đợi trông anh tới sáng, em cô đơn trên chiếc giường rộng lớn mà chẳng say giấc nổi vì lo lắng, nên anh chẳng đành lòng ham vui.
Sau này mình bên nhau, bình đạm và nhường nhịn. Em giận hờn, anh giả vờ thở dài một cái rồi lặng im. Em kìm lòng chẳng đặng, quàng lấy cổ anh mà ôm, mình nhìn nhau cười xòa như đứa trẻ. Chuyện cãi vã mong manh mà vui vẻ, mình phủi nhẹ đi một cái, rồi quên.
Đời người ngắn ngủi, mình bên nhau vậy là đủ đầy
Về với anh, ngồi nhìn trời xanh, uống ấm trà anh pha này.
Mặc trời bão giông mưa gió
Kệ người chen chúc hơn thua...
Vậy em ơi
Em muốn đi tìm một cuộc bình yên với anh chưa ?
3/5/2018
6:20 p.m
Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong
Hôn em thật lâu
Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro