Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng mình, cuối cùng, chỉ là anh và em

"Nghe nói em sắp kết hôn rồi..."

Hà Anh thương nhớ của anh! Bình yên của anh!

Ngày hôm nay là 19/11/2019, ngày thứ 485 mình xa nhau rồi đấy...

Tối qua, anh nhận được một cuộc điện thoại từ em: Em sắp cưới rồi

Anh chợt phát hiện ra, nước mắt anh lăn xuống gò má từ khi nào. Anh cố cười, gạt đi dòng lệ rối ren đang chảy không ngừng từ khóe mắt.

Anh cười nhẹ nhàng, trấn an em: Ngoan nào, cô dâu đẹp nhất không được khóc. Cuối cùng thì em đã khoác trên mình bộ váy cưới đẹp nhất

"Nhưng không phải là gả cho người mà em yêu thương."- em gào lên trong điện thoại

Anh sững người, suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tại sao lại như thế?... Luôn miệng trấn an em nhưng chẳng thể làm bản thân mình bình tĩnh.

Anh ngồi nhớ lại những năm tháng ấy, kỉ niệm của chúng ta hồi trước, sẽ đi cùng anh suốt cả một cuộc đời dài còn lại mà không có em. Nhiều năm sẽ nghĩ lại, em buồn vì anh, em khóc vì anh, em uống đến mệt người, em đã đau lòng, nhưng tất thảy những chuyện này em buộc phải để lại, kể cả anh.

Anh chờ đợi rất lâu một cuộc gặp, hay chí ít là một cuộc gọi từ em, nhưng chẳng thấy. Anh ngột lòng.

Tối qua, anh trở về căn nhà không một tiếng người, nằm xuống thở và khóc trên vuông giường mà anh không cho bất cứ ai nằm lên, chỉ để dành cho hơi ấm của em. Tàn đóm đỏ cháy tan cả bao thuốc, nhưng chẳng có ai nhắc nhở. Vỏ chai bia vứt lăn lóc dưới sàn nhà, cũng không có ai ủi an vỗ về như những đêm buồn ngày cũ.

Anh chưa từng nghĩ đến những ngày mấy ngón tay chúng mình tưởng chừng như đã nắm chắc lấy, thế rồi cũng phải buông. Cái ôm ấm áp những đêm gió về, cứ nghĩ rằng sẽ yên bình, cũng vẫn phải xa.

Thật ra, vốn dĩ anh đã dọn sẵn lòng mình đón nhận một ngày nào đó mà em lên xe hoa cùng một người không phải anh. Nhưng chỉ là điều này đến sớm quá, lòng anh vì thế mà hẫng xuống một cách tột cùng. Mình không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời rồi. Sau cùng, tình yêu cũng chỉ là trò đùa trớ trêu của số phận.

"Em vẫn dõi theo anh, vẫn luôn yêu thương anh suốt thời gian qua, nhưng em phải đi rồi. Xin lỗi, em không có lựa chọn, em không đợi anh được nữa..."

Em không cần phải xin lỗi, chẳng ai có sai phạm trong chuyện này. Chính bản thân anh đang nợ em một lời cảm ơn mới phải. Nếu chúng mình không gặp nhau, không yêu nhau, không dành cho nhau tấm chân tình thì cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhận thấy rằng em là đặc ân, là phước phần. Yêu em, anh có một thời thật đáng sống, ổn an và bình yên. Chỉ tiếc nuối rằng, chúng mình đã không ai đủ bản lĩnh để có thể nói với nhau những gì chúng mình đã nghĩ thời gian qua. Tình yêu chẳng đi kèm với giông bão, sau ngần ấy những vấp váp va trải và cố gắng, được hay mất, ở hay rời, cuối cùng vẫn phải nằm an bài tại chữ Duyên.

"Chúng ta đã không còn nhau như đã từng, chỉ còn là quá khứ..."

An ấm về sau, không phải là anh mang tới cho em nữa, cũng chẳng còn những lời hẹn thề mãi mãi. Mà sẽ là một người đàn ông khác. Cuộc đời này được yêu em nhưng anh đã không thể cùng em kết hôn, thì anh chẳng thể mong cầu gì hơn một người sẽ dành tất thảy sức lực, tài sản và tình yêu để ở bên cạnh em, cho em một mái ấm, những cái viễn cảnh mà anh và em đã từng cùng nhau vẽ lên.

Tối qua, rất nhiều người hỏi anh về chuyện của em, chuyện của hai đứa mình. Mỗi một câu hỏi, là một vết cứa sâu vào tim. Anh vẫn cứ liên tục nói rằng : Cả hai đã là quá khứ rồi mà, đâu có gì đâu. Một mình vẫn ổn đấy thôi, thế mà đôi mắt anh ngần đỏ, bóp nát mấy lon bia, quệt vội nước mắt nghẹn ngào.

"Em sẽ định cư, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Vì em sợ nếu em còn ở đây, những lúc yếu lòng em sẽ tìm anh và chạy về lòng anh mất..."

Tim anh quặn thắt, không đập theo một quỹ đạo nào, lúc như ngừng lại, lúc như muốn gào thét xé toang lồng ngực. Yêu một người tuổi đời lớn hơn vài lần phần ngày mình từng va trải, thì bản thân anh cũng phải trưởng thành ít nhiều để chắn che cuộc đời giông bão. Nhưng chắc là không phải anh, cũng chẳng phải em nữa.

Năm hai mươi tuổi kết thúc vài ba cuộc tình, cứ nghĩ cả đời sau này mảnh tim anh cứ vậy cỗi cằn và lặng thinh. Không hẳn bản thân sợ yêu, chỉ là ngại e những người sau này gieo vào lòng anh đủ toàn dối trá. Thế rồi anh gặp em, mọi thứ đã thay đổi

Những năm hai mươi, chúng ta đã dại khờ khi nghĩ tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Những lời hẹn thề dài lâu, những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng, những lời yêu thương sến súa, chỉ còn lại là kỉ niệm. Và chúng ta, đã chỉ còn là quá khứ

Hóa ra, đau lòng nhất không phải là ngày mình chia tay, cũng không phải là ngày em kết hôn với người không phải anh. Mà có lẽ nằm ở khoảng đời sau này, anh thấy em vẫn an vui đấy nhưng chẳng phải ở cạnh anh. Tay bấm một dãy dài những con số đã thuộc nằm lòng, nhưng chẳng dám gọi, hoặc nhỡ cuồng tim nhấn vội, cũng vẫn tắt đi nhanh chóng, bối rối nói "anh nhấn nhầm"

Năm tháng về sau, chẳng còn chúng mình. An ổn của hai cá thể cuối cùng cũng chẳng là ở cạnh nhau, trách cứ gì đâu, khi chẳng thể thương nhau tới bạc mái đầu. Xuân hạ thu năm nay của cả hai vốn dĩ đã vì nhau mà trở nên rực rỡ. Nhưng mùa đông, lòng người lạnh, trời đổ mưa. Hoa nở đẹp mấy cũng tàn, bản lĩnh trong lòng cũng cạn.

Những năm tháng này, chúng mình đã hết lòng vì nhau, anh thầm chúc em hạnh phúc và sống một đời ổn an với gia đình mới, nơi ở mới và với người mới.

"Cứ nghĩ tương lai sẽ trùng phùng, ai ngờ vạn dặm lại thêm xa"

Anh sẽ không làm em buồn. Một phần là không còn cơ hội ở cạnh em nữa, và một phần là muốn nghe lời em. Anh sẽ tiếp tục sống, yêu một cô gái nào đó và hạnh phúc cùng họ. Em vốn dĩ không muốn anh giày vò bản thân mình nữa mà. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ kết hôn với một cô gái vì tình yêu, để em có thể tự hào về anh, như cách anh đã tự hào về em ngày hôm nay...

"Dừng thôi em, mấy khi cuộc đời này mình vẹn được cuộc tình"

Cảm ơn em, vì đã ngọt ngào đến bên anh và yêu thương anh. Mai này mình chẳng còn nhau, chỉ xin chúng mình đừng quên tên nhau.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm mong

Hôn em thật lâu, Bình Yên của anh, lần cuối cùng

Hẹn em kiếp sau trùng phùng...

Thiên

19112019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro