Mang thai ...tiểu bảo nham hiểm
Nàng nặng nề mở hai mắt dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng bình thường nhưng gọn gàng sạch sẽ
Nàng đoán là vị ân nhân nào đó đã cứu nàng
Nằm trên giường nàng suy nghĩ về những việc đã qua ...nàng hặn hắn ,hận nàng ta nhưng canggf hận chính mình hơn lẽ ra nàng không yêu hắn thì có lẽ sẽ không ra nông nỗi này
Nàng ước có thể quay ngược thời gian trở lại lúc trước ...
-cô nương tỉnh rồi
Một bà lão bước vào trên mặt nở nụ cười đôn hậu
-lão bà bà là bà cứu con sao
-đúng vậy ...nào kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra với con
-chuyện là.....
Nàng hơi ngập ngừng nhìn người trước mặt
-con nghĩ lão bà chân yếu tay mềm này có thể làm gì được con ư
Lão bà cười cười
-là ...v..v..
Không hiểu sao lão bà này cho nàng cảm giác an tâm ,nàng không ngại ngần gì nữa mà kể ra hết
-nữ nhân tội nghiệp...con cứ ở đây ...tui nhà ta không phải giàu có nhưng sẽ không bạc đãi con đâu...con phải chăm sóc cho đứa bé nữa.....
-đứa...đứa bé nào
Nàng lắp bắp nhìn lão bà bà
-là con của con .....con đang mang thai
Một câu nói của lão bà bà làm nàng sững sờ tay theo phải xạ đặt vào bụng mình miệng lẩm bẩm"con của ta"
.............4 năm sau .........
Tại một căn nhà nhỏ cạnh núi có một nữ nhân đang rượt đuổi một hài tử
-Lý Bảo con đứng lại cho ta
Nàng cầm roi rượt theo con mình
-con không ngốc đâu đứng lại để nương đáng sao
Lý Bảo bĩu môi ta không ngốc như nương đâu
-con xem rối cuộc con đã làm gì hả
Nàng đứng lại thở gấp nhưng miệng vẫn mắng mỏ
-con đâu làm gì đâu
Lý Bảo cười ngây thơ
-không làm gì...không làm gì mà con nhà người ta mặt mũi bầm đập hả
Cái đứa trẻ này cái gì cũng tốt nhưng từ khi theo sư phụ nó học võ thì lại thường xuyên đi tìm người khác đánh nhau
-tại vì nó gọi con là dã chũng không có cha
Lý Bảo bỗng hét lên làm cơ thể Nàng cừng đờ vội vàng ôm lấy tiểu oa nhi đang khóc
-tiểu bảo ngoan đừng khóc con có cha mà
Nàng vội vàng dỗ nó
-vậy cho con là ai
-Là Lý Tiêu chứ......
Đang nói nàng bỗng bịch miệng lại ...nàng bị nó dụ rồi....
-thôi vào ăn cơm đi đừng nói nghịch nữa
Lão bà bà đứng trong nhà nói vọng ra...nàng lo lắng có khi nào nó đi tìm hắn không nhỉ
Còn lý Bảo khẽ nhếch môi
"Cha à đừng trách hài tử hài tử chỉ đòi lại những gì của nương con thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro