Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Sáng, tại phòng ngủ

-Yoonie ah! Dậy đi con, mau xuống đây có người kím con nè!-giọng của mẹ cô vọng lên gọi cô.

-Ai lại đi kím mình giờ này vậy trời. Mà có lẽ nào, antue antue!!- nhăn nhó mặt mày cô gãi đầu khó chịu rồi chợt nhớ đến tin nhắn đêm qua, bật người ngồi dậy giọng đầy lo sợ.

Đánh răng vệ sinh cá nhân xong, cô cũng không quên công việc mình sẽ làm hôm nay. Hít một hơi thật sâu, cầm bộ đồ nghề đã lâu không sử dụng đến Yoonie bước xuống lầu, đúng như trong tin nhắn nói. Người đến kím cô chính là Nam Long...

-Ơ! Sao cậu ở đây, không phải không phải. Mà sao lại ngồi với nhau thân thiết thế này!- hết há mồm chữ O rồi lại trố mắt ra nhìn trước khung cảnh Nam Long ngồi nói chuyện thân mật với ba mẹ cô, bất ngờ cô nói.

-Ngồi xuống đây đi rồi con sẽ rõ mọi chuyện.- ba Yoonie nói nhỏ rồi quắt tay kêu cô lại gần ngồi.

Thì ra Nam Long chính là người Hàn Quốc,ông nội của Nam Long đã là người cưu mang ba cô lúc gặp hoạn nạn mấy năm về trước. Nhờ có cơm ăn áo mặc cho đến chỗ ngủ nghĩ của ba cô đều được ông Nam Long thương mà giúp đỡ. Ông Nam Long là người Việt nên từ nhỏ Nam Long đã được học và nói được cả hai thứ tiếng và tất nhiên cậu ta cũng rất thân với ba cô.Một thời gian sau khi tìm được mẹ con Hye Yoo ba cô mới bị mất liên lạc, sau này Nam Long lớn cậu ta vô tình gặp cô và biết được cô lại là con của ông Park. Ngày cô quyết định sang Hàn sống luôn cũng là lúc Nam Long quyết định quay về ,cậu chỉ sang Việt Nam để đổi một không khí sống mới nên mướn nhà cô Chaerim ở thời gian. Nào ngờ vì thương Hye Yoo nên cậu quyết định trở về tìm gặp cô nhưng không báo trước điều gì. Và tên thật của cậu là KyoengDoo.

-Cậu biết ba tớ, cậu là người Hàn, cậu sống ở đây! Sao cậu lại giấu tớ nhìều chuyện như vậy chứ!-vẻ mặt thất vọng cô nhìn thẳng vào mắt Nam Long nói như muốn khóc.

- Bây giờ cậu có thể gọi tớ là KyoengDoo.Cho tớ xin lỗi, là vì tớ chỉ mới biết mọi chuyện mới đây thôi. Cậu đừng giận tớ!- vẻ mặt ăn năn cậu xin lỗi và nói tiếng Hàn một cách rất rõ ràng.

-Cậu...cậu...thưa appa omma con đi làm!- tức giận cô thưa ba mẹ rồi ngồi dậy đi thẳng ra ngoài cửa.

-Thưa cô chú con đi, để con chạy theo cậu ấy. Chắc đang giận con dữ lắm!- cười hiền cậu cũng chào ba mẹ cô và chạy theo cô.

-Yoonie ah! Yoonie ah!! Cậu đừng chạy nữa!- vừa chạy theo vừa gọi lơn tên cô cậu với tay tới kéo cô lại ôm vào lòng.

-Miangnae! Miangnae! Đừng chạy trốn tớ nữa, tớ nhớ cậu lắm!- ôm trọn cô vào lòng, KyoengDoo cười hạnh phúc và cũng không quên xin lỗi cô.

-Ít ra cậu cũng phải nhắn tin hay gọi điện nói tớ biết chứ. Đằng này cậu biệt tăm luôn không có cách nào liên lạc, tớ cứ lo sợ không biết cậu có bị gì không. Cho đến lúc lên máy bay tớ mới biết cậu không thuê phòng nữa nhưng cũng chẳng thấy cậu đưa tiễn tớ đi. Tớ..tớ...huhuhuhu!- úp mặt vào lòng KyoengDoo cô vừa khóc lớn vừa nói.

-Vậy là tớ chạm được đến trái tim Hye Yoo một chút rồi nhỉ. Hii!- cười đùa cậu xoa đầu nhìn cô.

-Cậu cứ giỡn, cậu là người tớ quý trọng cậu có chuyện gì tớ cũng lo chứ!- thôi khóc cô dụi đôi mi ướt đẫm rồi đánh nhẹ vào ngực trái cậu dỗi.

-Cậu bình thường lại rồi ha, mà bây giờ cậu tính đi đâu thế?- nhìn cái giỏ sách của cô KyoengDoo thắc mắc.

Và rồi Yoonie cũng kể lại mọi việc cho Nam Long nghe. Cậu nhìn cô rồi nắm chặt tay dẫn cô đi, cậu như hiểu rõ nỗi lo sợ lúc này của cô. Rồi cô sẽ phải gặp Taehyung, cô sẽ phải đối diện với người đó.

'Cảm ơn cậu KyoengDoo à ít ra lúc này có cậu cạnh bên tớ thấy ấm áp và an tâm rất nhiều'

Công ty Bighit...

-Tớ chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Tớ còn nhiều việc cần giải quyết vì tớ mới vừa về hôm qua. Khi nào xong việc cậu gọi điện tớ sẽ đến đón cậu về nhà. Ok!- nở nụ cười toả nắng như ngày mào Nam Long nói.

-Nae! Vậy khi xong tớ sẽ gọi! Paipai!- vẫy tay chào cô tạm biệt cậu.

Cách cửa phòng tập vài bước

'Chỉ vài bước nữa thôi, vài bước nữa thôi là đến căn phòng ấy. Căn phòng với biết bao kỉ niệm, nhưng sao mình lại run thế này, thôi tự tin lên Hye Yoo à, mày phải lên tinh thần và đi thôi.'

Đứng ngơ hồi lâu rồi cô quyết định bước vào.

-Annhong mọi người! Em là Park Hye Yoo rất vui khi được gặp lại mọi người!- cuối đầu góc 90 độ cô nhắm tịt mắt khai đúng tên của mình và hướng về phía mọi người chào.

-Mọi người ra ngoài có việc rồi. Cậu cứ đứng đây mà chờ,tôi đi. Đúng là ngớ ngẩn mà!- giọng nói trầm ấm quen thuộc, V tiến về phía cô với vẻ mặt lạnh lùng.

' Taehyung. Đúng cậu ấy rồi, giọng nói này quen thuộc lắm nhưng sao mình không thể ngước mặt mà nhìn cậu ấy thế này'

Nắm chặt hai bàn tay cô mím chặt môi, vẫn trong tư thế bất động. Cậu nhìn cô vài giây rồi nhếch mép cười kiểu khinh thường rồi lướt qua đi ra khỏi cửa không một lời nói nào.

Cô ngẩng đầu dậy, vẫn đứng đó, thẫn thờ suy nghĩ về câu nói của cậu. Suy nghĩ về biểu hiện lạnh nhạt khó chịu của cậu dành cho cô. Trái tim cô như đau quặng lại, nước mắt lưng tròng, cô thả lỏng bàn tay và vẫn đứng đó như người vô hồn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: