Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

7 tuổi.... 

 -Nè! Kim Taehyung!! Mau đứng lại cho tớ! Chạy nữa là cậu chết với tớ! Hộc...hộc...! -một cô bé 7 tuổi với đôi má hồng hào, môi đỏ chúm chím hét lên từng chữ một.

 -Không dừng! Lêu lêu!! - cậu con trai lè lưỡi trêu cô bé.

 -Lấy kẹo của tớ mà còn la làng hả,không trả đúng không?Đừng bao giờ chơi với tớ nữa.Bo xì!! - cô quay mặt bỏ đi không thèm đôi co với cậu nữa. 

Chạy hai vòng công viên rồi mà cậu vẫn không chịu trả kẹo cho cô và hình như lần nào cũng vậy. Cô và cậu đã chơi với nhau từ khi nhỏ vì ba mẹ là bạn thân thế mà lúc nào cậu cũng chọc cô, còn cô thì lúc nào cũng ngốc nghếch nghe lời cậu. Nhưng lạ thay người xin lỗi lúc nào cũng là cậu . 

-Chọc tí thôi mà! Ê! Yoonie à!!! Giận hả!-cậu thôi đùa cợt quay về phía cô và bắt đầu chạy theo xin lỗi.. 

-Miangnee!! Đừng giận nhá! Hì!- nở nụ cười tươi với hàm răng nhỏ bé trắng tinh cậu nói giọng năn nỉ. 

 -Đừng giỡn nữa! Tớ chạy theo mệt lắm!- cô nũng nịu rướm nước mắt nhìn cậu...

-Nae!! Mình về thôi!! - cứ thế là Taehyung trả kẹo và nắm tay Yoonie đi về ...

 15 tuổi....

 - Dậy! Dậy đi đồ lười biếng! Mau dậy đi học nhanh lên!-Yoonie dỗi Taehyung dậy đi học.

-Chút nữa đi! Ngày nào cậu cũng qua đây thúc tớ dậy như cái đồng hồ báo thức vậy. Cậu không chán à!?Phiền chết đc!!- gãi gãi đầu ,ôm gối cậu tiếp tục ngủ.

 -Không nhờ dì ngày nào cũng làm buổi sáng cho tớ! Làm luôn phần cơm trưa thì giờ cậu có trễ học cũng mặc xác cậu từ lâu rồi! Đồ lười!! - Yoonie kể lễ.

-Alaxo...alaxo! Biết rồi! Biết rồi! Nói quài!.Từ từ! Aizzz....!- nhăn nhó mặt mày cậu ngồi dậy. 

-Ừ,nghe lời vậy phải tốt hơn không.Hì!- cười tít mắt cô vỗ vai cậu.

Trên đường đến trường...

-Taehyung nè!- đi phía sau cậu bỗng cô gọi dịu dàng.

-Umh! Có chiện gì?- cậu đáp.

 -Sắp tới là sinh nhật cậu đúng không? Cậu có tính mở tiệc không??- ngồi xuống bến xe buýt cô hỏi cậu.

-Nếu tớ nói tớ thích đãi sinh nhật mà chỉ có tớ với cậu thôi thì sao??- bỗng nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Không biết là do thời tiết Seoul lạnh hay do câu nói ấy mà má của cô đỏ ửng cả lên, nhịp tim cứ thế mà thình thịch tăng dần.. 

-Tớ đùa đấy! Nghĩ sao mà lại ăn sinh nhật chung với cậu được cơ chứ. Khi ấy bao nhiêu đồ ăn cậu dành hết tớ lấy gì mà bỏ miệng. Cậu là con heo mà! Khì khì!- cười hả hê hắn nhìn vẻ mặt cô và chọc. -Sao cậu dám nói vậy hả! Muốn chết không.Hứ! Không đôi co nữa mỗi lần nói với cậu là tớ muốn đứt mạch máu mà chết luôn. Không thèm ăn sinh nhật nữa.Xí!- biết mình bị chọc mặt cô nhăn nhó lầm bầm. 

-Đúng là heo ngốc! Có năm nào mà sinh nhật tớ không ở cùng cậu chớ! Từ nhỏ đã vậy mà! Tớ sẽ đãi chắc vào thứ bảy tuần sau, heo ngốc tha hồ chuẩn bị nhé!- cậu xoa đầu cô mỉm cười nói.

-Không thèm!- quay mặt sang chỗ khác cô trả lời. 

-Tớ biết chắc cậu sẽ đi mà! Thôi xe buýt tới rồi, đi thôi!- thế là cậu nắm tay cô và lôi lên xe.

Cứ như thế, ngày qua ngày, hai người dần thích nhau hồi nào không hay mà cũng chẳng dám thổ lộ nhau nghe. Và lần sinh nhật thứ 15 này của Taehuyng, Yoonie quyết định tỏ tình...

Thứ bảy ngày sinh nhật của Taehuyng.

 Cậu vốn là người rất được ái mộ trong trường không những vì đẹp trai học giỏi mà còn hát rất hay vì thế bạn bè dự tiệc sinh nhật rất đông. Chính lí do ấy,ngay lúc này cô đã rất lo sợ, sợ khó mà tỏ tình được vào ngày hôm nay, một phần cô sợ thất bại.Rồi chuyện gì cũng sẽ đến cô quyết định vận một bộ váy thật đẹp, mua một món quà gói vào trong một hộp nhỏ xinh xắn và đi.

 -Yoonie à...! Yoonie à...! Con đâu rồi? Con đâu rồi?-giọng vội vã mẹ cô hớt hải tìm cô.

-Con ở trên này nè omma! Có chuyện gì không ạ?- ngồi trong phòng nghe tiếng gọi cô giật mình. - Mau dọn đồ! Ta đi thôi! Mau lên ba con bị bắt rồi chỉ còn mẹ con mình là bọn nó chưa tìm được.Chúng ta sẽ sang Việt Nam. Mẹ có người thân bên ấy, họ sẽ giúp ta. Mau lên!- vẻ mặt lo sợ mẹ cô vội vã đem vali ra gói tất cả đồ vào trong.

 Trước hành động ấy cô đã rất bất ngờ và tới tấp hỏi mẹ. Thì ra ba cô làm ăn thất thế, bị chủ nợ đòi tiền, ba cô bị bắt nhưng kịp báo cho mẹ cô. Thế là hai mẹ con Yoonie cuống cuồng dọn đồ trong sự sợ hãi quên cả việc cô đã trễ sinh nhật.... 

-Sao giờ này cậu ấy chưa đến nhỉ! Trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi, gọi điện thì không bắt máy! Aizzz.. Chả lẽ ko đến thật!- ngó nghiêng ngó ngã nhìn ra cửa sổ cậu thấp thỏm trông chờ, sợ cô không đến thật.

-Mẹ ơi còn sinh nhật của Taehyung con còn chưa kịp tặng quà nữa! Hức...hức!- lưng chừng nước mắt cô nhìn mẹ. 

-Mẹ xin lỗi con! Nhưng chúng ta không kịp nữa rồi chúng ta còn phải chạy ra sân bay nữa không kịp đâu con ! Ta phải đi thôi...-Có lẽ mẹ cô hiểu nhưng thời gian không còn nhiều.

 Cô vội vàng rút một tờ giấy trắng viết vài dòng chữ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má rơi xuống lá thư. Viết xong cô lấy hộp quà đặt lên tờ giấy và để trên bàn mong cậu sẽ nhận được. Xong việc cô cùng mẹ chạy đi trong tiếng khóc thật đau buồn. 

Ngày hôm sau.... 

Cậu chạy qua nhà Yoonie hỏi cho rõ chuyện hôm qua , cậu đã dậy rất sớm.Đứng trước cổng nhà, cậu thấy cửa mở toang, lật đật chạy vào trong thì thấy đồ đạc để lung tung như ai vừa đến đây đập phá. Lo sợ cậu chạy vội lên phòng, liên tục gọi tên cô, mở phòng ra và thấy...

"Kim Taehyung của tớ hôm nay chính thức được 15 tuổi rồi nhỉ? Tiếc là tớ không dự sinh nhật cậu được, có chuyện không may là gia đình tớ phải đi xa mà tớ chưa kịp chào cậu nũa. Hihi! Xin lỗi cậu nhé! Sinh nhật vui vẻ nha Taehyung! Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu dù cậu ở đâu! Tạm biệt!."Cuối lá thư là giọt nước mắt của cô còn đọng lai, cầm tờ giấy trong vô vàn thắc mắc, dần cậu hiểu ra. Mở hộp quà đặt kế bên.. 

-Cậu đúng là heo ngốc mà! Móc khoá cậu mua cũng hình heo ngốc giống cậu luôn. Sợ tớ quên cậu à, sao tớ quên được! Tớ không thể quên được, cậu đi thật rồi...!- cầm móc khoá trên tay miệng cười nhưng nước mắt cậu cứ rơi không ngừng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: