°~.Chẳng biết.~°
Rayne là một người đầy tàn nhẫn.
Người ta vẫn thường ví hắn như một con sư tử đang chực chờ nhào đến ăn thịt tất cả mọi người xung quanh. Rằng bất cứ ai làm hắn phiền lòng hay khó chịu dù chỉ một chút, hắn đều sẽ không tha cho chúng.
Người ta vẫn thường ví hắn như một tên đáng ghét luôn coi thường mọi người. Rằng bất cứ ai thấp hèn hơn hắn dù là một hay hai bậc, hắn đều sẽ chỉ nhìn bằng một ánh mắt duy nhất - bằng một sự coi thường và khinh bỉ không gì hơn được.
Người ta vẫn thường ví hắn như một người 'giao diện che đậy cho tính cách'. Rằng các cô gái nếu chưa tiếp xúc với hắn đều sẽ ngưỡng mộ bởi sự đẹp trai vốn có từ thuở mới lọt lòng của hắn. Nhưng những kẻ đã quen một thời gian dài khi nhìn thấy cảnh đó chỉ biết thở dài mà xách dò chạy mất vì đã biết bên trong hắn khó chịu thế nào.
Và hắn chắc chắn sẽ không tha cho một kẻ vô năng mà còn không chịu lượng sức mình, đã vậy còn ăn nói láo xược như Mash.
.
.
.
Mash là một kẻ siêu tầm thường.
Người ta vẫn thường ví cậu như một món đồ vô giá trị. Rằng ta chẳng cần cầm một tờ tiền nào trên tay, nếu cậu không có cha mẹ hay nhà ở thì cũng có thể còng đầu cậu về luôn cũng được.
Người ta vẫn thường ví cậu như một bao cát để trút tất cả mọi tức giận. Rằng bất cứ khi nào đang khó chịu mà cậu lại vô tình đi ngang qua, ta có thể sẵn tay kéo cậu vào một góc nào đó rồi dùng ma thuật hay vũ lực đánh đập cậu cho tới khi hả giận. Đó có lẽ là điểm duy nhất mà có thể thấy là được việc của cậu.
Người ta vẫn thường nói cậu là một tên nhóc đáng khing thường. Rằng cậu dù có nỗ lực đến hết đời cũng chẳng thể trở thành bậc thánh nhân được. Rằng bao ước muốn của cậu đều sẽ bị người đời gạt phăng đi tất thảy ngay sau khi cậu nghĩ đến chúng.
Một tên vô năng như cậu chưa từng dám nghĩ đến việc được chạm vào một cọng lông của Rayne Ames - tên thánh nhân tàn bạo và thô lỗ.
.
.
.
Đùng một cái, hai người họ yêu nhau.
Đùng một cái, tên Rayne Ames kia, hắn bỗng trở nên dịu dàng bất thường. Không phải dịu dàng với cả thế giới đâu mà chỉ dịu dàng với mỗi Mash thôi.
Hắn luôn chăm sóc cho Mash từng li từng tí, sẵn sàng nắm tay dẫn cậu qua đường mỗi khi cả hai hẹn hò. Mỗi sáng, hắn còn luôn thức dậy sớm tự tay làm bánh su cho cậu. Đã vậy, hắn còn cười, không phải nhiều, mà là cực kì nhiều lúc ở cạnh cậu nữa. Đúng kiểu cưng như trứng hứng như hoa ấy.
Hắn là người ở bên cạnh cậu nhóc khi cậu gặp khó khăn hay bất trắc gì đó. Hắn luôn là một người bảo vệ mạnh mẽ phía sau lưng cậu, giúp cậu thoát khỏi những tên sâu bọ thường bắt nạt mình thậm tệ.
Mỗi khi cậu buồn, mỗi khi cậu khóc, mỗi khi cậu đói, giận hay ngay cả lúc cậu buồn ngủ, luôn có hắn ở bên cạnh, cả hai người cứ thế dính nhau như sam.
Mọi người khi nhìn thấy hắn và cậu ở cùng nhau đều dấy lên một câu hỏi duy nhất :"Hắn bị thằng kia bỏ bùa à?!!!"
.
.
.
"Anh Rayne à." Mash nhẹ nhàng hỏi, tựa đầu vào bờ vai to lớn mà hắn luôn dùng để chở che cho cậu qua bao năm tháng.
"Sao?" Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Anh đã thích em từ lúc nào vậy?"
"Tại sao em lại hỏi câu đó?"
Hắn nhăn mặt nhìn Mash. Chẳng lẽ lại có con nhỏ nào kiếm chuyện với cậu, bảo cậu không xứng với hắn? Nếu thật vậy thì hắn cũng phải sẵn sàng ra tay thôi.
"Em đã luôn tự hỏi, có phải từ trước đến giờ, anh vẫn luôn dịu dàng như thế này không." Mash vẫn tựa đầu vào vai hắn, ngước mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh.
"...và thật sự thì em không thể có một câu trả lời chính xác nào cả."
Hắn nhìn lại cậu, khẽ đặt bàn tay mình lên đôi tay bé nhỏ của người mà hắn yêu và nhẹ nhàng lắng nghe cậu nói.
"Em đã luôn nghĩ rằng mình không hề có cửa với một người như anh, rằng vì thương hại em, nên anh có lòng tố-"
"Tại sao em lại hỏi như thế?" Hắn nhìn vào đôi mắt u buồn của cậu.
"Em thật sự muốn biết điều đó." Mash ngồi dậy, sau đó cầm lấy đôi bàn tay săn chắc của hắn, tò mò hỏi. -"Anh à, có phải vì cảm thấy em thật đáng thương nên đã nghĩ mình nên bảo vệ em không?"
"Em à." Hắn ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ một cách thật chậm rãi. Vẫn như thế, thật nhẹ nhàng, chân thành và tinh tế làm sao.
"Anh yêu em vì đó là em đấy."
"Điều này em đã nghe anh nói biết bao lần rồi, không phải sao?" Mash giận dỗi nói. Đúng là cậu nghe hắn nói đi nói lại câu này mỗi ngày nên ngán cực kì.
"Anh biết. Anh vẫn luôn nói điều đó. Và sau này cũng vậy." Hắn nhìn cậu, mỉm cười. -"Anh muốn em biết được rằng em không cần sửa đổi thứ gì cả. Anh thích em, anh yêu em, anh yêu chính bản thân em. Anh sẽ là người thay đổi tính cách của mình để phù hợp với em, còn em không phải làm gì cả."
"Vậy thì thiệt thòi cho anh quá." Cậu nhóc kia đưa tay vuốt ve tấm lưng của người đối diện, nghẹn ngào nói.
"Không. Không thiệt. Em đừng nói như thế." Hắn tiếp lời -"Nếu có ai nói với em rằng em không xứng với anh, về đây mà mách với anh, anh sẽ xử lũ sâu bọ đó giúp em."
Cậu cảm động bật khóc, ôm hắn một cái thật chặt như sợ rằng hắn sẽ một ngày buông đôi tay mà rời bỏ mình. Hắn thấy thế cũng chạnh lòng mà lau đi giọt nước mắt còn vương vấn trên bờ má đã ửng đỏ của cậu.
"Xã hội ngoài kia ruồng bỏ em, em cứ về đây với anh. Ở đây anh có đủ mọi thứ cho em mà." Hắn nói. -"Đừng khóc nữa, anh xót lắm."
Cậu chỉ biết vùi đầu vào lòng anh mà khóc nức nở. Mặc dù vẫn chưa có câu trả lời mà mình mong muốn khi hỏi hắn, cậu biết rằng hắn đã, đang và sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Thế là ẩn hiện đâu đó dưới bóng cây anh đào trước cổng trường là một cặp đôi trẻ, tay trong tay. Tình yêu của họ ngọt ngào hơn cả ly kẹo trái cây phủ đường, hơn cả tất thảy chiếc bánh su kem khác vị, và hơn cả tình yêu của những người xung quanh.
.
.
.
Tình yêu hoàn hảo không có nghĩa là hai người yêu nhau phải thật hoàn hảo, mà là một tình yêu mà trong đó, ta luôn thay đổi vì nhau.
.
.
.
-
°~Vâng, các bạn đang đọc một truyện tình ngọt chảy nước được viết từ một đứa không hề có kinh nghiệm yêu đương đây.~°
°~Lâu rồi tôi không viết truyện theo kiểu ngọt ngào này nên văn có thể dở lắm đấy. Thông cảm giúp.~°
°~Mà tôi cứ mỗi ngày đăng một truyện thế này đọc hoài có chán lắm không? Chứ không viết là tôi cứ bị ngứa tay í.~°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro