Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H+




• Đọc đi, ngại đéo gì.














































Hwang Hyunjin - danh từ chỉ cái thứ nhân viên gì đâu vừa lười biếng, vừa ngố tàu, vừa hay làm việc chống đối. Nhưng đến giờ chưa bị đuổi việc vì hắn làm báo cáo rất đầy đủ thông tin, rõ ràng, rành mạch, mang tính xác minh cao. Vì thế mà có tệ nạn đến đâu thì cái công ty đấy vẫn không muốn mất đi một nhân tài.

Lee Felix - danh từ chỉ người sếp dễ thương, hiền lành, dễ tính, tốt bụng, đặc biệt lại còn tài giỏi. Nhưng lại chẳng chịu được người như Hwang Hyunjin, làm việc thì tốt đấy mà đạo đức thì không biết ông trời giấu quách đi đâu rồi.

....

Ngày ngày trôi qua như một vòng lặp, ở chốn công sở này chẳng còn xa lạ với mùi giấy tờ, mùi điều hòa đặc trưng nữa. Đôi khi, hình ảnh sếp mắng nhân viên cũng là đặc sản nơi đây...

"Hyunjin! Anh xong việc chưa mà ngồi vẽ vời linh tinh đấy ?"

"Tôi sắp xong rồi, xin sếp cứ ở trong phòng ngồi đợi, một lúc sau tôi sẽ mang báo cáo sang."

Vậy đấy, cứ sát hạn thì Hyunjin mới chịu hoàn thành công việc, mà còn phải để sếp nhắc cũng chịu làm chứ có khi không làm đâu. Felix vốn ghét kiểu người này lâu lắm rồi, mà cũng đắn đo trong việc đuổi tên này đi lắm chứ. Chắc là hiền quá nên bị nhân viên bắt nạt rồi.

Nhưng thực ra là thành thật mà nói thì Hyunjin cũng tương tư Felix từ thuở học trung học rồi ấy. Nhưng khoảng cách thời gian và địa vị của cả hai quá lớn nên Felix cũng không thể nhận dạng được cậu bạn cùng bàn ngày của mình ấy...

....

"Thưa sếp, đây là bản báo cáo tháng này."

"Cứ để đấy rồi tôi xem sau. Mà Hwang Hyunjin này, với thái độ làm việc như anh thì tôi e rằng không thể giữ chân anh mãi ở công ty này đâu."

"Ngoài tài năng xuất chúng, thứ công ty tôi cần còn là đạo đức nữa! Anh xem lại bản thân mình đi, đến đây để tự giác làm việc hay để tôi phải gằn họng lên như mẹ anh rồi mới làm ?"

"Thì tôi có đến đây để làm việc đâu? Tôi đến vì sếp đấy!"

Nói xong, hắn liền đi đến gần Felix, trông rất khả nghi. Hắn ta ghì đầu anh xuống bàn, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay sếp mình. Hyunjin cúi thấp đầu xuống, dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, tỏa ra một luồng sát khí lạ kì.

Felix cố gắng dùng lực để vùng thoát ra khỏi một tình huống có thể gọi là "tình huống nguy hiểm" này, nhưng căn bản là tên này to con quá nên sức anh chẳng đọ lại với nó. Ngộ nghĩnh thật sự, cái quái gì mà sếp lớn như anh lại để thằng oắt con nhân viên nó đè đầu cưỡi cổ vậy ?

Hắn lật đầu Felix ngả ra lưng ghế, áp sát mặt mình vào mặt đối phương cho đến khi đầu mũi cả hai chạm nhau. Ánh mắt Hyunjin đập thẳng vào đôi mắt của Felix, làm cho bầu không khi trở nên ngại ngùng. Hắn gạt bỏ ngay sự lưỡng lự sang một bên, vội vàng trao lên môi Felix nụ hôn sâu thẳm. Lưỡi hắn như một con rắn đỏ vậy, liên tục khám phá, khuấy đảo răng lưỡi trong động. Hắn ta điêu luyện đến mức điên đảo. Felix trừng mắt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi đôi mắt ấy cũng dần nhắm nghiền lại, mềm nhũn vì nụ hôn đầu đời này.

Chắc là anh bị thao túng rồi chăng ? Cảm giác như càng hôn càng thấy mê hoặc vậy. Thật khó tả làm sao, môi tên này như quả mọng ấy, chỉ muốn gặm nhấm từng chút một. Felix tham lam tận hưởng nụ hôn này mà không còn chút do dự nào. Cái vị lợ lợ của nước bọt, một chút bùi béo của đờm, một chút mùi vị bạc hà vương vấn của xịt miệng tạo nên một tuyệt tác nhuốm màu sắc tình ái.

Vòng tay to lớn của tên kia vòng qua rồi ôm chặt lấy tấm eo mỏng manh của anh, vì thế mà sức nặng của hai người khiến cái ghế xoay ngã ngửa ra sau. Điều này khiến cho Felix khá đau đớn. Hyunjin nhấc bổng Felix, đặt anh lên bàn rồi xoa lên má anh nhằm trấn an.

Sau 3 phút ái ân từng cái hôn với nhau, họ mới có thể buông ra, sợi chỉ bạc luyến tiếc mà kéo dài từ đôi môi hai người cho đến khi nó bốc hơi đi mất.

"N- này anh, xin hãy dừng lại được không? Chốn công sở nơi đây lắm người qua lại, họ mà biết sếp như tôi ở đây tình tứ với nhân viên thì cả hai chúng ta mất việc đấy!"

"Sếp không nhớ ư? Tôi vừa nói rằng tôi vào đây vì sếp thì có khi tôi cũng không làm việc ở riêng nơi đây đâu đấy. Mất việc thì tôi nuôi !"

Hyunjin chẳng muốn nghe một câu nào của Felix nữa, hắn ghì anh nằm ngửa xuống bàn. Sau đó, hắn hít hà từng hương nước hoa trên hõm cổ Felix, đặt đầu của mình tựa xuống rồi chìm đắm trong mùi hương gây nghiện này. Hắn dụi dụi mái đầu của mình lên tấm ngực người kia, làm cho Felix có chút nhồn nhột mà nghiêng đầu sang một bên.

Bàn tay thô ráp kia tranh thủ cơ hội mà cởi lớp áo vest ngoài của anh ra, rồi lân la lả lướt tuốt từng cái cúc áo sơ mi ra. Một thân hình mảnh mai trắng nõn nà dần lộ ra, đi kèm với từng đường cơ bắp mềm mại mà không bị khô khốc, thô sơ.

Hyunjin reo rắc lên Felix từng nụ hôn trải dài từ phần cổ trắng ngần đến vạch đích là phần bụng dưới. Mỗi nụ hôn đi qua đều để lại một dấu yêu đỏ chói lọi, soi sáng lên tình yêu Hyunjin dành cho Felix.

Felix như bị một thứ gì đó kích ứng, cả người nóng rực lên, đỏ hỏn và cong cớn như con tôm luộc chín, mồ hôi nhễ lại mặc dù có máy lạnh. Từng mạch hơi thở của anh như bị liên tục đứt đoạn, con tim đập nhanh tới nỗi mà hụt vài nhịp.

"T- tôi có một câu hỏi !"

"Mời sếp ?"

"Anh có ý định này từ bao giờ thế ?"

"Chẳng biết nữa...!?"

Nghe tên này trả lời câu hỏi nào thì muốn cũng chẳng chấp nhận được nội dung câu trả lời, đã thế còn không có chút kính ngữ nào nữa chứ. Giờ anh mới ngộ ra cái quá khứ bị hơn 40 cái công ty từ chối nhận vào làm của hắn là do đâu.

Hyunjin vẫn thản nhiên sau khi đưa ra câu trả lời như vậy, không quan tâm mà thoát y cho Felix. Hắn lột chiếc boxer ra rồi tuốt lộng dương vật anh, ngón tay lay nhẹ đầu nấm nhỏ xinh. Rồi hắn đưa hai ngón tay của mình vào hậu huyệt người kia, chọc ngoáy không ngừng như một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy. Không chỉ vậy mà còn cong ngón tay lại càn quét xung quanh, như muốn lôi cả mị thịt bên trong ra ngoài.

Ấy vậy mà nó lại kích thích Felix vô cùng. Dâm thủy của anh chảy lênh láng ra tay hắn, ướt đẫm hết lên giấy tờ trên bàn. Huyệt nhỏ đón nhận lấy từng cái nhấp của tay Hyunjin, tham lam bú mút lấy từng ngón mà không muốn buông ra.

Rồi quay ra, nhìn đi nhìn lại hai cái đầu vú hồng hào nãy giờ đang nhảy nhót tưng tưng kia mà ngứa mắt. Hắn liền bú lấy bú để, răng lay nhẹ hạt đậu hồng. Bên còn lại thì được Hyunjin yêu thương mà nắn bóp thành đủ hình thù. Nhìn chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh khát sữa mẹ cả, chỉ tiếc là đứa trẻ này không phải do đói mới làm vậy, mà là bị mê mẹ mình quá rồi.

Cả trên cả dưới của Felix đều bị quấy rầy, anh không chịu được mà cất giọng ngân nga từng câu rên rỉ tạo nên một bản tình ca chứa đầy dục vọng. Khuôn mặt trang nghiêm bình thường của anh giờ thì trở thành một sắc thái nhìn mà rạo rực hơn bao giờ hết. Đôi mắt khép hờ, miệng thì không thể ngậm lại được, đôi má ửng hồng. Khiến đối phương chẳng thể kiềm chế được dục vọng của bản thân.

Hyunjin nhìn cảnh xuân mà tâm hồn như được tô một màu đen tối mịt mù, không chịu được mà cởi bỏ khóa quần đang phong ấn con quái vật của mình. Cái con hàng ấy qua đôi mắt tính toán của Felix nhìn vào thì ước chừng chiều dài khoảng 23,79 cm, đường kính tầm 4,6 cm. Tuy hắn có một làn da trắng nhưng dương vật hắn lại có phần sẫm màu hơn, đầy gân guốc nổi chi chít lên như những đường dây điện.

Hyunjin đưa đầu khấc chà sát lên miệng huyệt nhỏ, như một sự chuẩn bị để bắt đầu. Đôi mắt Felix ánh lên bao sự sợ hãi trông đáng yêu vô cùng, miệng liên tục mấp máy vài ba câu chữ :

"Đừng!? N- nó to quá, bên dưới của tôi rách m- mất!"

"Không sao, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng nhé !"

Với lần đầu tiên được bên crush của mình, Hyunjin tinh tế mà từ từ cho gậy thịt nóng hổi vào bên trong một nửa - một khởi đầu nhẹ nhàng hơn và tinh tế. Hắn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia chỉ muốn cưng chiều mà cũng muốn khuôn mặt ấy phải giàn giụa nước mắt van xin dưới dương vật mình thôi.

Felix chưa bao giờ thử cái cảm giác này, một cảm giác mới lạ. Mới cho vào một nửa thôi mà cứ cảm tưởng như sắp chạm đến ngưỡng đỉnh cao mất rồi. Mặt anh nghiêng về một bên, hai đầu gối vô thức mà cạ vào nhau, ngón chân co quắp lại, lưng ưỡn lên trông như một chú mèo uể oải.

Tên nhân viên vô lễ thấy thế thì không vừa ý, lấy tay banh rộng hai chân ra, đẩy ra đẩy vào nhanh hơn một chút so với ban nãy. Khi thấy tốc độ thay đổi đột ngột, Felix có phần giật mình, trong đáy họng vô tình vọng lên một tiếng "ưm" nhỏ nhẹ và thanh cao.

Cứ theo thời gian đi qua, tốc độ của hắn lại tăng lên một chút. Vừa nãy hắn chỉ cho một nửa thân cặc thôi, giờ thì cả con cúc cu ấy đã chui rúc cả mình vào trong động rồi. Tiếng da thịt ma sát vào nhau tạo nên tiếng "bạch bạch" không khó để nhận thấy.

Đầu óc Felix bây giờ như rơi vào sự mụ mị, sáo rỗng, bỗng dưng hòa vào bản kịch dâm dục mà Hyunjin gây dựng nên. Sự sung sướng tột cùng che mờ đi đôi mắt vốn để nhìn nhận của anh ta. Anh chỉ nhìn thấy bản thân đang được thỏa mãn mà không nhận thấy mình vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đặt chéo trên đầu như vừa nãy bị người kia giữ.

Điểm G của Felix dường như đã bị Hyunjin khai phá, hắn liên tục đâm thúc vào sâu bên trong, đầu khấc cứ thế mà chèn ép vào điểm yếu của đối phương. Hai viên đạn vàng hai bên thì liên tục quật vào đùi non của anh cho đến khi nó ửng đỏ lên. Sau lớp da bụng mỏng kia thì có những ngọn núi in dáng hình cặc đang nhấp nhô lên xuống, trông rất buồn cười.

Felix liên tục thở gấp, không còn nhiều không khí để mà ổn định được đường hô hấp, đến nỗi anh phải lè lưỡi ra để níu lấy những nguồn khí còn xót lại. Người anh giật giật, khi bản thân không còn chịu đựng được nữa, anh liền ưỡn người giải phóng một dòng tinh đặc sệt ra ngoài.

"Ơ sếp kì lạ nhỉ ? Tôi còn chưa bắn mà sao sếp đã vội rồi ?"

"Im mẹ mồm vào thằng cún, địt tiếp đi bố mày nứng vãi lồn."

Bình thường Felix rất cẩn trọng trong từng lời nói, nhưng có vẻ như khi con người dần mất đi ý thức thì họ sẽ quên đi bản thân vốn như thế nào và phải như thế nào, và có thể trở nên hoang dại hơn. Giờ thì Felix không còn sạch sẽ nữa.

Hyunjin tiếp tục quay lại với trò chơi đưa đẩy, nhưng chơi theo cách mới. Hắn ngồi lên ghế sếp, bế Felix ngồi lên người mình, lúc ấy cả hai người quay về hướng đối diện nhau. Hai tay Felix vô thức ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, vùi đầu lên vai hắn.

Felix nhún lên nhún xuống trên dương vật của người kia một cách tự nguyện. Hyunjin trông như một con thú nhún của anh ta vậy. Hắn cắn lấy tai anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng chiếc lưỡi của mình. Tai anh đỏ ửng lên, trong họng rên lên từng tiếng gầm gừ âm ỉ.

Ngoài cửa sổ kính to lớn kia tiếng xe inh ỏi, người đông như mắc cửi, nhưng chẳng ai biết ở trong đây có hai thân thể quấn lấy nhau kết tình. Hyunjin bỗng tách khuôn mặt Felix đang tựa trên vai mình ra. Nước mắt nước mũi tèm nhem, trông đáng yêu làm sao. Hắn phủi đi từng giọt nước mắt còn đọng trên má, trao lên đó từng cái thơm yêu thương như một người mẹ đang dỗ dành đứa con bé bỏng của mình.

"Tôi xin lỗi nhưng..."

Một lời xin lỗi lạ lùng làm sao, Felix chưa có thể kịp hiểu được nó thì anh lại cảm nhận được một dòng tinh ấm nóng được bơm vào bên trong huyệt của mình. Hyunjin đã bắn hết tinh túy của mình vào bên trong Felix. Khi hắn rút dương vật mình ra, nó vang lên một tiếng "póc". Trong huyệt anh chảy ra một dòng tinh trắng đục pha lẫn với dâm thủy.

Khi Felix nhìn lên, cặp mắt anh đã va phải vào tấm gương trên tủ. Giờ đây anh không thể nhận ra bản thân anh nữa, trông anh chẳng khác nào một con điếm cả, chẳng ra dáng sếp lớn của một ai nữa. Anh cản thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm đến phát khóc. Nhưng có phải do anh đâu, tại tên Hwang Hyunjin đáng ghét kia chứ.

"HWANG HYUNJIN! Anh hủy hoại tôi rồi. Giờ sao mà tôi dám đi gặp đối tác với bộ dạng này đây ?"

"Thực ra đối tác chính là kẻ hủy hoại anh đấy. Hwang thị chúng tôi chấp nhận hợp đồng bên anh!"

Khi ấy, Felix dường như nhận ra một điều gì đó. Anh cũng là họ Hwang, cũng có tài năng xuất chúng. Lẽ nào, đây chẳng phải là một cuộc trao đổi để chấp nhận hợp đồng đôi bên có 1-0-2 sao? Chợt anh nhớ ra mùa thu năm ấy...

Mùa thu năm ấy, cái ngày mà Lee Felix mới lên lớp 10. Ngày đầu đi học, anh chẳng thiết tha nghe những lời giảng dạy chán chường của thầy cô vào những tiết học đi qua, lúc nào cũng chỉ gục xuống bàn như một linh hồn chờ ngày đầu thai. Bỗng anh thấy một khuôn mặt đối diện mặt mình, là cậu bạn bên cạnh cũng gục xuống mà nhìn cậu.

"Cậu cũng không muốn học à? Đúng là chúng ta không có năng khiếu thì có học đến mấy vẫn cứ ngẩn ngơ vậy thôi."

Cậu bạn ấy mỉm cười, nói chuyện với anh bằng một giọng ấm áp :

"Tớ biết, học không phải là con đường duy nhất để dẫn tới thành công nhưng nó lại là con đường ngắn nhất. Thất bại không phải để dừng lại mà là bàn đạp để ta tiến tới thành công. Xin cậu đừng bao giờ nản trí, kể cả cái ước mơ được làm sếp của một công ty lớn vẫn sẽ luôn chờ đợi cậu nếu cậu cố gắng đó!"

Một câu nói tuy chẳng quá sâu xa, nhưng lại đủ để mở mang Felix ngày ấy một cái nhìn mới, mặc dù chỉ nửa ngơ nửa hiểu câu nói đó. Anh bắt đầu muốn học hơn, tự tin bản thân có thể làm được điều đó hơn. Học, học nữa, học mãi...

Nhưng một ngày nọ, anh lại tự thu mình lại khi thấy tin bản thân vẫn chỉ đứng gần bét khối. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, anh nhận ra đó là bản thân anh đang tự tin quá thôi chứ chưa thể hơn ai. Đầu gối anh khụy xuống trên nền gạch ướt đẫm, đôi mắt ướt đẫm không thể tách rời khỏi tờ thông báo.

Tiếng mưa xuân vẫn tí tách rơi lộp độp, nhưng bỗng anh chẳng thấy một hạt mưa nào rơi trên vai nữa. Khi quay lại, anh thấy người bạn cùng bàn ấy đang cầm ô che cho anh. Điều ấy khiến cho anh cảm thấy muốn khóc hơn, tự vì chưa bao giờ anh thấy bản thân thất bại mà lại có người vẫn che chở và yêu thương mình. Cậu ấy vẫn nở nụ cười như ngày đầu nhận lớp, ngày đầu cả hai gặp nhau.

"Cậu thật sự làm Hwang Hyunin tức giận rồi đó, thất bại là mẹ thành công mà sao cậu phải khóc, từ giờ cậu đã có mẹ thành công rồi đấy!"

Cứ ngỡ như cậu ta đang mắng anh, nhưng lời mắng ấy yêu thương và đáng yêu đến nỗi khiến anh bật cười. Câu mắng này chẳng giống ai cả, nó khiến cho Felix có thêm động lực chứ không phải tự ti thêm. Anh bật dậy ôm cậu ta thật chặt, cảm giác hơi khó thở một chút vì mặt anh dính chặt vào vai cậu, nhưng nó khiến anh cảm thấy ấm lòng.

Ngày tốt nghiệp cấp 3 là ngày tách hai người bạn cùng tiến ấy ra hai con đường riêng. Cả hai từ đấy như không mất hẳn liên lạc của nhau bằng một cách nào đó. Nhưng cậu bạn cùng bàn tên Hwang Hyunjin kia chẳng bao giờ quên cái tên Lee Felix ấy được.

Trở về thời điểm hiện tại, khi Felix nhận ra được điều đó thì càng ôm chặt lấy Hyunjin hơn, lại càng không mắng mỏ hắn nữa. Nước mắt cứ ứa ra mà không ngừng lại được. Cứ tưởng tượng ngày ấy mà không có hắn thì anh chẳng thể có được ngày hôm nay thì anh lại càng day dứt hơn.

Hyunjin cũng ôm lấy Felix, vỗ nhẹ vào lưng trấn an người nhỏ. Đã lâu rồi cả hai chưa bao giờ ôm nhau bằng chính cái ôm thật lòng như vậy, kể từ cái ngày mưa tầm tã đó.

"H-Hwang Hyunjin, tớ nhớ ra cậu rồi!"

"Vậy cậu có muốn từ nay về sau, đến cuối cuộc đời mang theo họ Hwang nhà tớ không, sếp nhỏ?"

"Hmm...có lẽ là có!"

Cả hai trao nhau nụ hôn cuối cùng trước khi mặc quần áo ra khỏi phòng. Felix đã thành công kí hợp đồng với Hwang thị. Cả hai ra mắt đôi bên với gia đình của nhau cùng nhiều sự đồng ý của hai bên. Kể từ đó họ sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối cuộc đời.

_______________________________________


Bài học cuối cùng dành cho các độc zả của tôi : Cố học đi bé, đại za không lấy người ngu đâu 😘😍

Ahjhj đùa hoi chúc các bạn được hsg và hsxs nhé, cuối năm học òi.

Fic có hơn 3k từ thôi, đéo lắm mồm nên viết vừa vừa.





240524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro