Chậm lại nào các bạn trẻ?
Được rồi, hầu như chúng ta đang sống bằng sự kì vọng của bố mẹ, bằng thang điểm của nhà trường, để bố mẹ tự hào về đứa con của mình luôn đứng đầu lớp luôn được cô khen ,nở mày nở mặt vì đậu vào trường có tiếng ở thành phố. Nào chúng ta hãy đặt câu hỏi "Bao nhiêu điểm là đủ bao nhiêu kiến thức sau này làm được những việc gì?"bạn chạy theo một thứ mà bạn bị ép buộc và điên cuồng vì những điểm số do những người đời trước đề ra và bắt buộc cậu phải học theo có đáng không khi bạn muốn những thứ mới mẻ nhưng họ thì không, sự cổ hữu này bắt nguồn từ cái khung đã tạo ra những người xuất chúng thời trước ,bạn có thật sự xuất chúng như họ, hay cố bắt trước họ và đặt mình vào cái khung đó để được công nhận, "Từ khi nào điểm số là thước đo giữa người với người vậy?"
"Phải rồi bạn có nhớ lần cuối bạn cảm thấy hạnh phúc là khi nào ở đâu và cậu đã làm gì không?"Còn tôi là khi tôi ở cùng đám bạn lúc đó tôi vui lắm, tôi được là chính mình ,lúc cả ba nói về một chủ đề nào đó thì hân hái trả lời với nhau lúc nói về sau này, "mày tính làm gì" thì cả ba đều im lặng ,đúng thế tôi và đám bạn cũng chẳng nghĩ ước mơ của mình là gì và chạnh lòng nhớ lại lần cuối mình mơ ước là khi nào, lúc này tôi nói "Tao ước làm siêu nhân vì khi đó tao sẽ rất ngầu."Cả đám cười toáng lên vì ước mơ của tôi. Đúng đấy tôi cũng đã từng chạy theo điểm số và mơ hồ về ước mơ, người ta nói khi ta mơ ước một thứ gì đó thì lúc ta đạt được thì hạnh phúc sẽ xuất hiện.
Tôi cũng là người trẻ cũng đã từng dại dột cũng đã từng làm bố mẹ phiền lòng, tôi muốn các bạn hiểu điểm số không là thước đo về con người về đạo đức hay gì cả, bạn nên nhớ bạn độc nhất nên đừng cố học theo người khác rồi thành máy mốc nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro