Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phao cứu sinh

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của năm học lớp 11.

Ngoài cổng trường.

"Bác Quyết ơi cho cháu vào với, cháu hứa lần sau sẽ không đi muộn nữa. Nốt lần này thôi mà bác, xin bác."

Do nghỉ hè ngủ nướng thành quen nên ngay buổi học đầu tiên Hạ Dương đã đi học muộn tận 15 phút, cô phải cầu xin bác bảo vệ rát cổ bác mới cho vào trường. May mà vừa mới hết giờ truy bài, giáo viên chưa vào lớp không là đời cô toi.

Chạy vội vào chỗ ngồi thì thấy Bách Tùng ngồi bàn dưới đang cặm cụi viết viết khoanh khoanh gì đó chăm chú lắm. Hạ Dương tò mò ngó xuống xem thì choáng luôn. Cái gì mà đa bào, đơn bào, cái gì mà ADN với Kitin.

"Này Tùng, cậu đang làm gì thế?"

Nghe Dương hỏi, Tùng ngước mặt lên nhìn rồi trả lời.

"Tớ... tôi đang giải đề thôi."

Đúng học sinh giỏi có khác, quá chăm chỉ! Mới lớp 11 thôi mà đã lo giải đề rồi, chả bù cho cô, tới giờ vẫn còn thong thả chán.

"Stand up."

"Good morning teacher."

"Good morning class, sit down please."

Mở bát năm học mới là môn tiếng Anh, môn mà Hạ Dương kém nhất. Không phải Hạ Dương không cố gắng học mà tiếng Anh đối với cô cứ như ngôn ngữ người ngoài hành tinh vậy, ù ù cạc cạc.

Lúc mới vào lớp 10, cô Trang dạy tiếng Anh thấy Hạ Dương chăm chỉ nên cô quý lắm nhưng mà bài kiểm tra của Dương thì cứ thấp lẹt đẹt nên thành ra cô Trang càng ngày càng chán.

Hạ Dương vẫn nhớ học kì hai năm lớp 10 đầy chua chát đó, chỉ vì môn tiếng Anh thiếu mất 0,1 điểm mà cô tụt xuống hạng học sinh tiên tiến.

Cô Trang quyết nghiêm với Hạ Dương, cô hay gọi Dương lên bảng để răn đe với hy vọng Hạ Dương sẽ chú tâm học tiếng Anh hơn nữa.

Ngặt nỗi, vẫn vậy.

"Phùng Hạ Dương lên bảng làm mục 1 phần Reading."

Hạ Dương tái mặt, thôi chết, hôm qua cô quên mất chưa tra đáp án trước ở nhà, lần này thì lại bị điểm kém rồi.

Cô Trang nhìn quanh lớp một vòng, để ý thấy phía cuối lớp có học sinh trông lạ lạ nên cô gọi luôn lên làm bài tập.

"Em kia, học sinh mới đúng không? Lên bảng làm luôn mục 2 phần Reading nhé."

Hạ Dương nghe thấy thế thì mở cờ trong bụng. Bước chân cô chậm lại, chờ Bách Tùng đi tới rồi nói khẽ.

"Tùng ơi, nể tình hôm qua tôi đưa cậu về nhà, cậu giúp tôi lần này đi, ơn này tôi thề không quên."

Bách Tùng gật đầu. Hạ Dương sung sướng thiếu điều nhảy cẫng lên.

Hai đứa đứng viết cạnh nhau, người Tùng thì to, che mất tầm mắt của cô Trang nên cô chẳng biết trên bảng có học sinh nam đang viết đáp án ra cho học sinh nữ chép rồi lại vội vàng xoá đi.

Tiết tiếng Anh hôm ấy, Phùng Hạ Dương may mắn thoát nạn.

Trống hết tiết vừa điểm, Hạ Dương đã vội vàng chạy ra khỏi lớp. Một lúc sau, Dương quay lại với hai cái túi nilon to đùng trên tay, lén lút ngó ngang ngó dọc rồi vội vàng chạy về chỗ.

Hạ Dương lấy một túi nhét vào ngăn bàn của Bách Tùng.

"Cho cậu đó, quẩy ngọt đấy, ngon lắm. Tôi phải dặn mãi bà Toan cổng trường mới để dành cho tôi. Hôm nay cảm ơn ông nha."

Nói rồi, chẳng đợi Bách Tùng kịp phản ứng thì Hạ Dương đã quay lên bốc quẩy trong túi mình ăn ngon lành.

"Á à con kia, mày có đồ ngon mà ăn mảnh nhá."

Giọng thằng Hoàng tru tréo, vừa nói vừa ôm vai bá cổ Dương rồi tiện tay nhét luôn cái quẩy vào mồm.

"Thằng quỷ, buông tao ra. Này bố mẹ mày có định hướng nghề nghiệp gì cho mày không?"

"Gì? Tự nhiên hỏi thế? Bố mẹ tao hướng tao theo quân đội mày ạ." Hoàng vừa nhai quẩy ngấu nghiến vừa đáp.

"Thế thì đúng rồi, tao cũng thấy mày hợp. Mày hợp làm bên cảnh khuyển đánh hơi ấy."

"Tổ sư mày, con chó!"

Ăn ké gần hết túi quẩy của Hạ Dương rồi, lúc này Nhật Hoàng mới để ý tới cậu học sinh lạ mặt ngồi phía sau. Hoàng hất hàm ý hỏi Dương kia là ai thế.

"Tùng, bạn mới lớp tao, học giỏi lắm."

Nhật Hoàng nghe vậy lập tức bay từ bàn trên xuống bàn dưới làm quen.

"Hê lô đằng ấy nhá, tôi là Vũ Nhật Hoàng, cung Bảo Bình, còn đằng ấy?

"Hoàng Bách Tùng, tôi không biết tôi cung gì."

Như chạm vào chỗ ngứa, Nhật Hoàng sấn sổ lao vào hỏi thăm.

"Đọc ngày tháng năm sinh ra đây tôi xem cho. Thật tình, người cung gì cũng không biết."

"Ngày 06 tháng 08..."

Hoàng nghe xong vỗ đùi đánh "đét" một cái, ra vẻ thích thú lắm.

"Ối giời, cung Sư Tử nhá, đằng ấy cung Lửa rất hợp với đằng này cung Khí."

Hạ Dương nghe tới đây thì thiếu điều ngã ngửa, cô vội vàng lao tới xách cổ thằng bạn trời đánh của mình xa ra chỗ khác rồi quay lại chỗ bạn Tùng ngại ngùng nói.

"Cậu thông cảm, thằng con tôi mới tan thuốc, để tôi cho nó uống thêm liều nữa."

"Mẹ, con ranh, mày dám nói tao điên hả?!"

Mặc cho bị chị Dương nhà ta lôi đi, Nhật Hoàng vẫn cố gọi với.

"Tùng béo về kết bạn phây búc với Hoàng nhá Tùng nhá. Hẹn ngày tái ngộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro