Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn mới

Ngày... tháng... năm...

Hồi ấy Hạ Dương học lớp 11, ngày khai giảng năm học lớp cô có học sinh mới chuyển đến. Nghe chúng nó đồn bạn từ Hà Nội chuyển về quê học, học giỏi lắm, mới lớp 10 mà đã được huy chương Bạc kỳ thi Học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ gì đấy.

Oách phết, nhỉ?

Profile đỉnh vậy nên bọn nó hóng lắm, cứ hóng hớt ngó ngang ngó dọc mãi để xem mặt mũi bạn lồi lõm thế nào. Đến tận khi buổi khai giảng ngoài trời kết thúc, cả lớp vào phòng học sinh hoạt lớp rồi thì khi ấy giáo viên mới dẫn một học sinh vào theo.

Giới tính nam, béo tròn hồng hào, hai cái má như búng được ra sữa luôn. Bọn con trai thì hò hét thích thú vì có thêm bạn cùng chiến tuyến. Có mấy bạn con gái thì mặt tỏ rõ sự chán chường, mồm lẩm bẩm: "Tưởng thế nào". Nhưng nói chung cả lớp cũng chẳng ai phán xét gì ngoại hình của bạn cả, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau một hồi thì cũng lục tục dọn đồ để ra về.

Hạ Dương dắt con xe đạp màu xanh xinh lung linh mới được bố mẹ mua cho ra đến cổng trường thì thấy bạn học sinh mới vẫn còn đứng đấy, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại rồi cau mày.

"Hú, học sinh mới, tên gì ấy nhỉ, à Tùng, đúng rồi Tùng. Sao cậu chưa về, đứng nắng chang chang thế?"

Thú thật, tự nhiên thấy cục bột trắng trẻo ấy đứng dưới nắng, mồ hôi chảy ướt lưng áo, hai má cũng đỏ ửng lên vì nóng thì cô có hơi xót thật. Đừng nghĩ Hạ Dương có tình cảm gì với bạn nhé, cô chỉ tiếc cho làn da trắng ấy thôi. Dương cũng thuộc loại da sáng đấy nhưng mà so với bạn thì thua xa, da bạn trắng hơn da Dương mấy tone lại còn hồng hào nên Dương mới xót cho làn da ấy thôi.

"Tớ chờ người nhà đến đón. Mới chuyển tới đây nên cũng không biết đường đi để tự về."

"Nhớ địa chỉ nhà không? Đọc đi tôi đưa về, nói gì chứ khu này tôi nắm trong lòng bàn tay."

Bạn lưỡng lự rồi đọc địa chỉ nhà cho Hạ Dương. Nghe xong Dương mới thấy mình dại, trời nắng to tổ bố ra không về nhà nằm cho mát mẻ mà lại đi lao ra đường giúp trai lạ. Nhà Tùng cách trường 3km, cô thì chỉ có xe đạp, cô không đèo nổi bạn, bạn đèo thì cô sợ cái xe yêu quý của mình không chịu nổi trọng tải của hai đứa nên đành dắt xe đi bộ.

Giữa trời trưa nắng, có hai đứa dở dắt cái xe đạp lếch tha lếch thếch đi về.

Hai đứa vừa đi vừa thở hồng hộc, phải tới hơn nửa tiếng mới về tới nhà Tùng. Tùng sống trong một căn nhà hai tầng khang trang nằm cạnh hồ, khoảng sân rộng phía trước nhà còn trồng một vườn hoa cẩm tú đủ màu sắc đẹp lắm.

Tùng mở cổng, gãi đầu gãi tai rồi ngại ngùng mở lời.

"Hôm nay cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn vào nhà ngồi uống miếng nước cho mát đã rồi hãy về."

"Thôi, chắc tôi phải về luôn đây, sợ về muộn quá mẹ tôi lại mắng. Thế nhá, bye bye."

Chào Tùng xong Hạ Dương vội xách xe đạp phi về nhà luôn. Nay mẹ dặn đi học về thì ở nhà nấu cơm để chiều mẹ đi làm sớm mà vì dại trai nên cô quên khuấy mất, giờ mới về sợ là xác định ăn chửi thay ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro