Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẺ????

Y/n quay trở về chỗ ngồi cùng lúc đó TaeHyung cũng lẽn bẻn đi vào , ngồi xuống cậu vừa cười tủm tỉm một cách bí ẩn. Y/n thở dài quay sang nhìn TaeHyung , dang tay đưa cho cậu 1 sấp giấy cô nói:
     Yang y/n: cậu làm đề này rồi cho tớ kết quả vào ngày mai
    Nhưng có lẽ Taehuyng không quan tâm lắm , cậu ta chỉ nhìn cô rồi cười. Điều đó khiến y/n cảm thấy khó chịu
     Yang y/n : tớ đang giúp cậu đó , cười cái gì?? '^'
     Kim TeaHyung: cậ......
Chưa kịp nói hết câu JungKook tiến lại gần , xoa đầu y/n một cách thân mật rồi nói:
      Jeon JungKook: y/n ahh~~nhớ những gì cậu hứa đó
            Cách nói thân mật một cách lạ thường khiến TaeHyung nhưng đứng hình mất 5s . Vì trong lớp không có ai chịu nói chuyện với cậu chỉ có y/n là người bạn duy nhất, nhưng bay giờ người bạn duy nhất của cậu đang thân thiết với một người khác
      Yang y/n: biết rồi , khổ lắm nói mãi

  Taehyung rũ mặt xuống rồi âm thầm rời khỏi đó. Trong tâm cậu y/n rất quan trọng, cậu chỉ muốn cô chơi thân với 1 mình mình nhưng giờ cô ấy không quan tâm cậu nữa.
         KimTaehyung là một bé ngoan , nhưng vì ngoại hình mà từ bé đến lớn không có ai chơi với cậu khiến cậu sinh ra bệnh tự kỉ nhẹ

*Tua........Buổi chiều*
Cậu đi trên con đường nhỏ về nhà, mọi thứ ở đây rất yên tĩnh ,cậu sống trong một căn nhà nhỏ cùng với bà của mình. Mẹ cậu phải đi làm xa nên không thể chăm sóc cậu .Bố cậu mất từ khi cậu còn bé, điều đó đã gây ra một nỗi ám ảnh dẫn đến cậu chỉ biết ăn để vơi đi nỗi buồn ,kết quả của sự việc đó là trí óc của cậu có vấn đề và có thân hình như bây giờ
    'Cháu về rồi à, vào đây ăn cơm đi cháu'_ Bà
       KimTaeHyung: dạ!!!!
Bà là người duy nhất ở bên cậu từ bé nên cậu xem bà như là mẹ vậy. Đêm nào cậu cũng nhờ bà đọc cho cậu nghe những câu chuyện. Bà cũng rất yêu thương cậu mà kể những câu chuyện từ xưa
    
       Một đêm dài qua đi
    Cô giáo: hôm nay chúng ta sẽ làm thử bài thi của năm trước để cô đánh giá năng lực của mấy em nhé

       Cô giáo phát cho mỗi người một đề, đề này có vài câu rất giống với đề mà cô đưa cho cậu. Cứ ngỡ cậu sẽ làm được , nhưng sao mà cậu làm được trong khi cậu còn chưa thèm nhìn lấy nó một cái
       Đến giờ ra chơi cậu nhanh chóng trốn khỏi đó vì cậu biết nếu còn ở đó thì sẽ bị cô mắng mất, nhưng cậu đâu ngờ do cô có thành tích tốt đứng thứ 2 sau JungKook nên được cô giáo nhờ chấm bài phụ và cô đã thấy bài của cậu, điểm còn thấp hơn lần trước.
      Yang y/n: KIMTAEHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  CÁI ĐỒ LẤY ƠN BÁO OÁN, TỚ GIÚP CẬU CÓ ĐỀ ÔN MÀ LÀM BÀI NHƯ VẬY HẢ!!!!SAU NÀY THI CẬU LÀM BẰNG NIỀM TIN À!!!!
    Cô vừa mắng vừa nắm đầu cậu lắc thật mạnh. Taehyung vừa chạy vừa xin lỗi y/n . Cảnh này làm cho 1 bộ phận nam sinh không vừa mắt
     Ra về , TaeHyung vừa đi vừa ôn bài mà y/n giao cho. Bỗng hơn 4 nam sinh đứng chặn cậu, chúng lôi TaeHyung ra một bãi đất trống, đánh đập cậu dã mang , tên thủ lĩnh bước đến cầm một cái gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu cậu khiến cậu chảy máu
     TL: MẸ NÓ!!! , THẰNG CHÓ, TẠI MÀY MÀ HÔM TRƯỚC TAO BỊ CON NHỎ ĐÓ ĐÁNH SƯNG CẢ MẮT,BÂY GIỜ KHÔNG CÓ NÓ , TAO SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY!!
      Hắn ta đánh mạnh cây gậy vào cậu vài phát. Tên đàn em thấy cậu chảy rất nhiều máu liền tiến lên khuyên hắn ta:
     ĐE: đại ca ơi, đánh nhiêu đó đủ rồi em thấy nó chảy nhiều máu lắm , coi chừng nó chết đó
     TL:   Đi!
Hắn rời khỏi đó , chỉ còn mình cậu nằm đó trên vũng máu lớn. Một cụ ông đi ngang qua đó thấy cậu liền nhanh chóng gọi cắp cứu
   Do ở quên không đủ thiết bị y tế, nên phải chuyển cậu từ bệnh viện địa phương lên thành phố. May mắn là cậu không sao, bà của cậu biết tin liền bỏ hết việc nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã giữ được tính mạng. Bác sĩ tiến lại gần bà
    Bác sĩ: tính mạng của cậu ấy không sao nhưng do bị đánh nhiều lần bằn gậy vào đầu nên cậu ấy bị chấn thương não nhẹ và phải khâu vài mũi ở đầu, sau khi phẫu thuật thì tình trạng của cậu ấy đã ổn , nhưng không biết có để lại di chứng gì không.
   Bà nhìn đứa cháu của mình , tại sao nó không nói cho bà biết những gì mà nó đã trãi qua. Ông ta đưa cho bà của cậu hóa đơn trị liệu . Bà của cậu nhìn hóa đơn mà không nói được lời nào
* 5 triệu won, làm sao mà kiếm được số tiền đó chứ* bà cậu nghĩ thầm , nhưng vì đứa cháu tội nghiệp của mình ,bà có thể bất chấp mọi thứ
END CHAP 4




CHO MÌNH XIN Ý KIẾN CHO NỘI DUNG PHẦN SAU ĐI :33
  
    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #army#kth