chap 1 : tolet
Ư...ư...a..hơ...ư...a...
Cố...cố...lên..mày..mày...sẽ...làm được
A...a...ra...rồi...
Cuối cùng thì cũng ra . Diệp thở phào nhẹ nhõm . Chả là cô nàng bị táo bón , ban đêm tăng ca , ăn lung ta lung tung nên bây giờ đang ngồi chục tiếng ở tolet .
- Diệp Diệp ơi ! Tổng giám đốc gặp em , nghe bảo là báo cáo em tính sai be bét . Tổng giám đốc đang nổi trận lôi đình ở trên phòng họp kia kìa . Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận .
Tiếng chị trưởng phòng nhắc khéo , làm cô đang hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn
- Chị nói hộ em được không ạ ! Em đau bụng quá ! Ơ mà không lên có được không ạ ?
- Chị nghĩ không sao đâu chỉ bị đuổi việc thôi
Cái gì đuổi việc á là đuổi việc kìa lại còn đòi dọa bố mày cơ đấy . Bố mày đếch sợ đâu thời thế nào rồi , nhân viên phải vùng lên chứ , ơ mà đuổi việc rồi thì mình làm cái gì nhỉ , rồi còn đâu tiền để mua album của idol , sắp tới mùa comeback . Không được không được mình phải chiến đấu tới cùng . Sau khi nghĩ thông Diệp Diệp bước ra khỏi tolet rửa tay và khong quên uống thốc . Đứng trước cửa phòng giám đốc Diệp Diệp toát hết mồ hôi . Cô chầm chậm đẩy cửa vào . Trước mặt cô một tổng giám đốc như nổi khùng lên . Với thân hình béo nũn . Ông ta phải kiễng chân lên để , " giáo huấn" cô .
- Thưa giám đốc cho gọi tôi ?
- Cô kia ở cái công ty này có trả lương đủ cho cô không , cô làm ở đây hai năm nay mà không thể hòa nhập được à người ta ít nhất làm mười thì sai một thậm chí là không sai , còn cô làm mười mà sai hết , may mắn lắm thì đúng một . Cô muốm tôi tức chết thì cô mới vừa lòng phải không . Cô có biết sai một li là đi một dặm giả sử trong công ty nhân viên nào cũng như cô thì tôi phá sản hả . Mà tôi cũng không hiểu vì sao cô vào được đây . Ngay bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn một là tôi đuổi việc cô . Hai là cô nộp đơn xin nghỉ .
- Giám đốc ! Ngài chớ nóng vội . Hãy cho tôi một cơ hội nữa đi . Chỉ một cơ hội nữa tôi xin thề sẽ không bao giờ làm sai nữa
- Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội . Đừng nhiều lời .
Toàn bộ nhân viên đều sợ hãi tập trung trước cửa phòng giám đốc . Diệp Diệp bước ra . Cả thế giới như sụp đổ về nhà ăn nói thế nào vói ba mẹ đây . Nghĩ đến cảnh tượng mẹ cô nổi trận lôi đình mà cô đã sợ co giò . Bước đến phòng làm việc cô rút từ trong ô bàn một tờ giấy nghỉ việc . Thực ra đây không phải là lần đầu cô bị đuổi việc . Chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi là cô đã không còn sức lực nào để lê lết lên phòng giám đốc
Ôi ! Cuộc đời sao quá bất công với Diệp Diệp ta vậy . 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro