
Chap 5: Em Chưa Bao Giờ Biết Cách Quan Tâm
Seungcheol về dorm sau hai ngày biến mất vì sốt. Anh về lúc 10 giờ sáng, trong lúc 12 thành viên còn đang ngủ gục sau lịch trình đêm hôm trước.
Trừ một người.
Woozi đang ngồi trong phòng khách, mặc áo hoodie xám, ôm laptop nhưng mắt nhìn... cái cửa.
“Em dậy sớm thế?”
“Không ngủ.”
“Đợi anh à?”
“…Không. Đợi staff.”
Seungcheol cười. Môi vẫn tái tái, mắt vẫn trũng sâu, nhưng khi thấy Woozi ngồi đó, anh như khỏe hơn một nửa.
---
Một tiếng sau...
“Hyung ngồi yên đó. Đừng làm gì hết.”
“Hở?”
“Anh bệnh. Không được nhúc nhích.”
Seungcheol đang bị… ép nằm trên sofa. Woozi đội nón beanie ngược, mang tạp dề của Mingyu, cột hơi lệch, tay cầm… hộp sữa.
“Uống cái này trước.”
“Anh không đói.”
“Không hỏi. Uống.”
Sau đó là màn Woozi mở tủ lạnh, lôi ra mấy thứ mà cậu… không biết xài sao.
Minghao ghé qua bếp, thò đầu vào: “Jihoon hyung đang làm gì đó?”
“Đang cố giết anh Seungcheol,” Vernon trả lời rất nghiêm túc.
---
Món đầu tiên Woozi nấu: cháo gạo sống không nêm gì.
Món thứ hai: trứng luộc bị nứt vỏ, chín quá mức cần thiết.
Món thứ ba: mì gói... bỏ thêm nước cam (vì tưởng là nước dùng?).
Seungcheol nhìn đống đồ ăn trước mặt, lặng người.
“Anh ăn đi. Không ăn là em giận đó.”
“Ừ… anh ăn.”
Anh cắn một muỗng cháo. Mặn muốn khóc. Nhưng vẫn nhai.
Woozi nhìn như kiểu chờ giáo viên chấm bài.
“Được không?”
“…Ngon.”
“Đừng có nói dối.”
“Vậy… bình thường.”
“Thật không?”
“Ừ. Nhưng… lần sau em đừng bỏ nước cam vào mì nữa nha.”
Woozi đỏ mặt. “Ai bảo nước cam để trong chai nước khoáng! Tủ lạnh nhà này loạn quá!!”
---
Trưa hôm đó, Seungcheol nằm xem phim trên iPad. Woozi ngồi cạnh, mắt vẫn dán vào laptop nhưng không gõ gì cả.
“Hyung.”
“Hm?”
“Em vụng về lắm đúng không?”
“Cũng… hơi.”
“...Em chưa bao giờ biết quan tâm ai.”
“Anh biết.”
“Nhưng mà... em đang học.”
Seungcheol quay đầu lại. Woozi đang không nhìn anh, nhưng tai thì đỏ rực.
“Thật lòng?”
“Thật lòng.”
“Vậy anh cho em thêm buổi học sáng mai. Vẫn lúc 3 giờ nha?”
“…3 giờ sáng?!”
“Anh sẽ gõ cửa, mang bánh cá, và em sẽ... học cách quan tâm anh thêm.”
Woozi giả vờ nhăn mặt. Nhưng cậu cười.
---
Tối hôm đó, Seungcheol lại gõ cửa studio.
Lần này, cửa không chỉ mở. Mà còn có một cái ghế nhỏ đặt sẵn cho anh.
Ly trà gừng nằm đó. Nhưng có thêm một miếng bánh nhỏ cắn dở.
Trên giấy note viết tay:
> “Cắn thử đi. Em tự làm.”
“Nếu ghê quá… đừng nói ra.”
Seungcheol ngồi xuống, cắn thử một miếng.
Đúng là… hơi kỳ. Nhưng sau đó, anh gõ lên bàn:
“Em ơi. Ngon lắm.”
“Lừa người ta là nghiệp đó.”
“Thật. Thật mà.”
Cả hai cùng cười.
Lần đầu tiên, họ không chỉ ngồi cạnh nhau, mà là ngồi yên vì nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro