#lil'st.tw
"Joochan a, cậu thích ai vậy?"
"Một người bạn cùng lớp.."
"Bạn cùng lớp ư.."
Donghyun lầm bầm cụm từ đó trong miệng nhiều lần, mặt bắt đầu xụ xuống. Joochan của cậu, giờ đã không còn là của cậu nữa rồi.
"Người đó như thế nào?"
"Dễ thương lắm, mỗi lần giận dỗi lên là chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy đáng sợ gì cả. Trước kia đầy đặn nhìn yêu chết đi được, nhưng giờ ốm xuống, tớ rất xót.."
Donghyun dần đanh mặt lại. Hong Joochan, cậu thích người bạn ấy đến thế cơ à? Sao có thể dùng vẻ mặt và ánh mắt đấy khi nói về người trong mộng của cậu vậy?
"Người đấy có sở trường hay đặc điểm gì nổi bật không?"
"Ừm.. nhảy khá tốt, còn lại thì chẳng có gì cả. Mà như vậy cũng tốt, nếu không làm được việc gì thì về ở với tớ, tớ nuôi. Người ta thường nói, trong nhà chỉ cần một người giỏi thôi là đủ"
"Cô gái nào diễm phúc thế?..."
Joochan khẽ liếc nhìn gương mặt người bên cạnh, cố gắng nhịn cười. Lấy lại ánh mắt cần phải có, anh tiếp tục.
"Cậu ấy là một người rất quan trọng với tớ. Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu ấy hết. Hong Joochan tớ đã có mục tiêu rồi, đó chính là bằng mọi giá phải giúp cậu ấy mập hơn, ốm trông rất xót"
Donghyun dẩu môi im lặng, không thèm nói chuyện với tên kia nữa. Dường như nhịn không nổi, cậu lại bật ra một câu.
"Cậu ta.. tên gì?"
"À.. cậu ấy không phải con gái. Người trong mộng của tớ là con trai, họ Kim, mặt mũi xán lạn, đầy ước mơ và hoài bão, đoán ra không?"
"Kim Jibeom. Cậu thích Kim Jibeom, đúng không?"
Trời ạ..
"Cậu là đồ ngốc à? Tớ thích cậu mà"
Joochan bực bội nói tẹt ra, không để ý gì nữa. Gợi ý đến thế mà vẫn không đoán được, Kim Donghyun đúng là chỉ để nuôi thôi.
"Hở?.. Nhưng.. tớ có chung lớp với cậu đâu.."
Tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng bao nhiêu hạnh phúc lại vẽ hết trên mặt.
"Tớ quên chưa nói. Tuần sau, tớ sẽ chuyển đến lớp cậu để quản cậu. Đừng hòng tơ tưởng đến ai nữa đấy nhé"
Joochan nghiêm mặt nói rồi phì cười nhìn tên nhóc kia nghệt mặt ra.
"Tớ có tơ tưởng ai ngoài cậu đâu, đồ ngớ ngẩn.."
Kim Donghyun trước giờ không thích lệ thuộc người khác. Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ. Để cho một tên đáng yêu giỏi giang lại hiền lành nuôi, hời quá còn gì..
Được hoàng tử của mình yêu thương, ai mà không thích chứ ?
..
-------------------------------
Úi giời cái bàn tay tôi được tạo nên từ tinh hoa của cải lương à, sao viết sến quá vậy nè =))
-đông-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro