Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Nếu chiếc mũ đỏ đó biến mất, Merrow sẽ không thể trở về đại dương được nữa…

♪♬♩

Anton cũng đã đến lúc nên trở về với biển rồi…

Buổi tối hôm đó, Sungchan vẫn ra khơi đánh cá, nhưng dường như anh chẳng thể tập trung làm gì. Anh cứ ngồi lơ đãng nhìn về phía biển khơi xa xăm.

Biển đẹp thế này mà…

Sungchan cũng thích biển, và nếu có thể sống dưới dòng nước xanh đó, anh chắc chắn sẽ chọn lặn sâu xuống dưới mà ung dung tự tại, tận hưởng cuộc sống. Dù có nhàm chán, hay có lúc sẽ nhớ thứ ánh sáng sặc sỡ nơi đất liền, nhưng chí ít đại dương cũng sẽ khiến lòng anh yên bình hơn, mỗi ngày trôi qua anh sẽ được dòng nước biển dịu dàng ôm lấy, không phải đối diện với hàng tá vấn đề như ở nơi đất liền.

Từ lâu, rất lâu rồi, Sungchan đã từng nghĩ đến việc thả mình xuống làn nước xanh lạnh lẽo đó.

Có lẽ là từ hồi mà gia đình anh biết tới món nợ của bố, ai cũng chạy đôn chạy đáo để đi vay mượn, dù chỉ là chút ít tiền cũng sẽ hạ mình để xin mượn. Người ta nhìn vào mà cười chê gia đình anh, nhưng trong cái cảnh khốn khó đó mà vẫn giữ khư khư cái lòng tự trọng đó thì được ích gì?

Đó là lần đầu tiên anh dám nghĩ, rằng việc chạy trốn có phải là cách tốt nhất hay không?

Nhưng anh đã không chạy trốn…

Cũng có thể là lần mà anh vừa về nhà sau một đêm dài đánh cá, có người báo với anh rằng mẹ anh đang bệnh nặng, bà ngất đi khi đang làm muối. Anh đã mặc nguyên cả bộ đồ còn ám mùi cá để chạy đến bệnh viện. Người ta bảo mẹ anh bị ung thư.

Đó là lần thứ hai anh dám nghĩ, rằng bây giờ anh từ bỏ có mang tội bất hiếu hay không?

Và anh đã không từ bỏ…

Mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, lao đầu vào kiếm tiền như một cái máy. Để rồi những đồng tiền đó cũng chẳng đủ để chạy chữa cho mẹ.

Hay là lần mà anh chính thức trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ, lần mà mẹ rời bỏ anh vì cơn bạo bệnh, bố anh cũng chẳng thiết sống nữa mà uống rượu say mèm cả ngày, rồi ra đi lúc nào không ai hay biết. Mãi đến mấy ngày sau, mấy ngày mà một đứa trẻ 17 tuổi chạy khắp nơi tìm bố nhưng chẳng có tung tích, người ta mới tìm thấy ông nằm một góc nơi bến tàu cũ, không còn dấu hiệu của sự sống.

Đó là lần thứ ba anh dám nghĩ, rằng cùng bố mẹ đến một nơi khác có phải sẽ tốt hơn hay không?

Anh gắng gượng sống tiếp, lần này chỉ là vì đứa bạn lớn lên cùng anh từ hồi còn tắm mưa cùng nhau – Eunseok. Ngày nào Eunseok cũng đến nhà anh, ở lì trong đó mãi từ sáng đến tối. Hết nấu món anh thích rồi lại bày ra đủ trò chơi. Những trò chơi xếp hình hay đoán chữ của Eunseok, Sungchan chơi mãi cũng đã chán, nhưng dường như lúc ấy nó là chút ấm áp cuối cùng níu giữ anh lại.

Cuộc đời trớ trêu thật, tước đi đấng sinh thành của anh, cũng chẳng cho anh nổi một cuộc sống bình thường. Đúng, chỉ một cuộc sống bình thường cũng không có. Nhưng càng trớ trêu hơn khi cuộc đời lại mang đến những người tốt đẹp nhất, những điều dịu dàng nhất ngay khi Sungchan muốn từ bỏ.

Eunseok lúc nào cũng cứ kè kè bên Sungchan như thế. Chỉ mãi đến khi Sungchan nói chuyện lại bình thường, tươi cười trở lại và đôi mắt nai có chút sức sống, Eunseok mới để cho anh những khoảng thời gian ở một mình. Bây giờ nghĩ lại, Sungchan phải thầm cảm ơn cậu bạn của mình. Nếu ngày đó không có Eunseok, chẳng biết bây giờ có ai còn nhớ đến một người tên Sungchan hay không? Hay người ta chỉ tiếc thương cho một đứa trẻ tội nghiệp ngay lúc đó, rồi tất cả những gì liên quan đến đứa trẻ cũng theo dòng thời gian mà trôi đi, không còn lại chút gì, dù chỉ là một khắc.

Lúc ấy, mọi thứ dường như đang trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó…

Và rồi ngày định mệnh đó đã đến…

Sungchan đã thực sự tìm được lí do để sống tiếp. Đó là Anton.

Đến đây, Sungchan không nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ nữa. Phải rồi, là do chính anh quyết định mà. Trả lại sự tự do cho Anton, cũng chính là tước đi lí do duy nhất để anh tiếp tục tồn tại.

Con người ta khi đứng trước hoàn cảnh này luôn như vậy, đã quyết định nhưng vẫn có một thứ gì đó vô hình cản lại. Dường như là trái tim, lí trí đang gom nhặt hết tất cả những mảnh kí ức đẹp đẽ nhất chỉ để nói với chủ nhân của nó rằng đừng làm như thế, rằng cuộc sống này quý giá đến nhường nào.

Cả đêm hôm đó của Sungchan trôi qua như chớp mắt, nhưng cũng dài đến vô tận.

♪♬♩

Sáng hôm sau, Sungchan trở về nhà, anh theo thói quen bước vào bếp đầu tiên nhưng lại có một bóng hình quen thuộc, Anton.

“Hôm nay em dậy sớm thế?” Anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Anton, tựa cằm vào vai em.

“Hôm qua em mơ thấy một giấc mơ kì lạ.” Anton dịu dàng xoay người lại ôm Sungchan. “Anh biết là gì không? Em mơ thấy anh đột nhiên biến mất. Em rất sợ, thật đó.”

Anton im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. “Nhưng mà em nhớ lại, lúc trước anh từng hứa sẽ không bỏ rơi em. Anh từng nói anh sẽ không giống cô gái trong ‘The Forsaken Merman’ đâu. Anh nhớ không?”

“Anh nhớ.” Sungchan lại ôm Anton chặt hơn một chút, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng lại dâng lên. Thì ra em vẫn luôn ghi nhớ hết tất cả những câu nói của Sungchan.

“Lúc đó em biết là mình đang mơ, bởi vì em tin anh, anh không bao giờ lừa em cả. Nhưng em vẫn cảm thấy sợ, cũng chẳng biết vì sao nữa.” Anton bây giờ mới buông tay ra, ngước mặt lên nhìn Sungchan. “Kì lạ thật đó…”

Sungchan dường như không kiềm được nước mắt nữa rồi.

“Ơ… anh Sungchan, anh đừng khóc mà.” Anton lo lắng nhìn Sungchan, vội lau nước mắt cho anh, rồi ôm lấy anh. “Chắc do em rảnh rỗi nghĩ linh tinh thôi, chỉ là một giấc mơ thôi, anh đừng khóc nhé.” Anton dịu dàng vuốt ve Sungchan.

Nhưng Anton đâu có biết người bên cạnh em khóc không phải vì giấc mơ kì lạ đó. Anh khóc vì những điều Anton mơ quá đỗi chân thực, như thể tương lai đã đến ngay trước mắt. Anh khóc vì người anh yêu thương nhất đã nhìn thấy hết những điều mà anh chưa từng dám tưởng tượng.

Đó không phải là giấc mơ đâu em à, đó là điềm báo…

Chỉ có một đứa trẻ chẳng biết gì, vẫn cứ vỗ về người mà nó đang ôm trong lòng…

♪♬♩

Bữa cơm hôm đó im lặng hơn bình thường. Có món đậu Sungchan thích, còn có cả xoài do Anton chuẩn bị cho anh nữa, nhưng anh chẳng pha trò hay kể chuyện cười như thường ngày. Cả hai cứ im lặng mà ngồi ăn, không ai nói với ai lời nào.

“Anh Sungchan, anh ăn nhiều vào nhé. Hôm nay toàn món anh thích không đó.” Anton nói, như muốn phá vỡ sự im lặng đó.

“Cơm hôm nay ngon lắm.” Sungchan nhìn thẳng vào mắt Anton. “Anton à, nếu như mà một ngày anh biến mất thật thì sao?”

“Chắc chắn sẽ không có ngày đó đâu.” Anton cười, khóe miệng xinh đẹp của em lại cong lên. “Em đã nói rồi, em tin anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa nhé.” Anton nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cái động tác này, Sungchan không biết đã bao nhiêu lần dùng để dỗ dành Anton, nhưng giờ em lại dùng nó để dỗ dành chính anh.

“Anh không phải người đáng tin đến vậy đâu.”

“Nhưng với em, anh là người đáng tin nhất.”

Sungchan đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh Anton.

“Anton à, anh thích em. À không, anh yêu em.” Sungchan dịu dàng nhìn đứa trẻ trước mặt mình.

“Từ bây giờ, hãy cho anh chăm sóc em, không phải với tư cách một người anh trai nữa nhé.” Sungchan dùng ánh mắt chân thành nhất, và ánh mắt ấy chỉ dành cho một người.

Ngay bây giờ, Sungchan chỉ muốn tận dụng tất cả thời gian bên người mà anh yêu thương nhất. Tình cảm mà anh đã cố gắng che giấu suốt 3 năm qua, bây giờ cũng chẳng còn sợ hãi mà giấu giếm nữa. Bây giờ anh sẽ làm tất cả những gì có thể, cho Anton và cho chính anh nữa.

Hãy để anh chăm sóc em đến hết mùa xuân này, với một tư cách khác. Rồi đến ngày em tròn 18 tuổi, anh sẽ thực hiện ước nguyện của em.

Em sắp được tự do rồi, em sắp được trở về rồi, em có thấy hạnh phúc không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro