01
Merrow có một chiếc mũ đỏ gọi là cohuleen druith – vật kết nối Merrow với đại dương…
♪♬♩
“…
We will gaze, from the sand-hills,
At the white, sleeping town;
At the church on the hill-side—
And then come back down.
Singing: “There dwells a loved one,
But cruel is she!
She left lonely for ever
The kings of the sea.” *
Tối nào Sungchan cũng ngồi cạnh đứa trẻ xinh đẹp đó và đọc bài thơ này. Nó thích bài thơ này lắm, và hôm nay cũng thế, nó lại ngủ thiếp đi trong vòng tay Sungchan, khi anh vừa đọc xong câu thơ cuối cùng.
Đã ba năm kể từ ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà chính Sungchan cũng không biết được, sau này nó sẽ thay đổi số phận anh nhiều thế nào.
Sungchan nhẹ nhàng đặt đứa trẻ nằm xuống giường, đắp chăn cho nó, anh bảo bọc nó từng chút một. Rồi anh lại hôn lên trán nó như mọi ngày, và nó vẫn ngủ. Nó chẳng biết gì cả.
♪♬♩
Sáng hôm sau,…
“Anh Sungchan, sáng hôm nay chúng ta ăn gì thế?”. Đứa trẻ vui vẻ cười, khóe miệng xinh đẹp lại cong lên.
Sungchan vòng tay ôm lấy đứa trẻ. À, nó sắp không còn là đứa trẻ nữa rồi, sắp đến ngày mà nó tròn 18 tuổi rồi. Sungchan nhẹ giọng: “Anton muốn ăn gì nào?”. Anh dịu dàng xoa đầu nó, như thể nó là thứ đáng quý nhất trên đời này.
“Um… Hôm nay em chỉ muốn ăn mì lạnh thôi.” Anton ngước mặt lên nhìn Sungchan, đôi mắt trong veo như thể chứa đựng cả một đại dương rộng lớn.
“Được thôi, em chờ anh chút nhé. Em có muốn uống gì không?”
“Em uống gì cũng được, hay là anh chọn món anh thích nhé.” Anton lại mỉm cười. Và chính nó cũng không biết, nụ cười xinh đẹp đó là điểm bắt đầu cho tất cả mọi thứ.
Sungchan và Anton ngồi ăn cùng nhau. Chiếc bàn nhỏ chỉ có hai người ngồi. Thỉnh thoảng Sungchan lại kể mấy câu chuyện cười cho Anton nghe, tiếng cười khe kẽ vang lên làm Sungchan thấy hạnh phúc. Suốt buổi anh cứ vừa ăn vừa nhìn Anton, chốc chốc lại cười.
“Đúng là anh Sungchan nấu ngon nhất mà.” Anton vừa nói, vừa đưa ngón cái lên, khen món mì lạnh mà Sungchan làm, dù đó chỉ là một bát mì làm đơn giản, chỉ có vài nguyên liệu cơ bản.
Anton lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Có lần, Sungchan chỉ thấy một chiếc áo đẹp nên đã mua về cho Anton. Không ngờ em lại vui vẻ cười cả ngày. Có lần Sungchan dẫn Anton đến một hồ nước nhỏ gần nhà, em cũng không giấu được phấn khích mà nhảy xuống bơi mấy vòng liền. Dù đôi lúc chỉ là những điều rất đỗi bình thường cũng khiến Anton hạnh phúc. Hoặc có thể hạnh phúc là quá xa xỉ với em nên chừng đó đã là quá đủ đầy. Và hôm nay cũng vậy, một bát mì lạnh cũng đã đủ để Anton hạnh phúc.
♪♬♩
Sau khi ăn xong, Sungchan vẫn như thường lệ, về phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống của người dân làng chài luôn là như vậy. Ban đêm đi đánh cá, ban ngày nghỉ ngơi. Sungchan cũng không ngoại lệ. Đã có những hôm anh từng nghĩ rằng, vốn dĩ anh đã có thể có một cuộc sống ở thành thị xa hoa, trở thành một nhân viên văn phòng nhàn nhã ngồi cả ngày, hay thậm chí làm ông này ông nọ, quyền cao chức rộng rồi. Nhưng ngày đó gia đình Sungchan lại nghèo quá, chỉ cần có ăn là đã đáng quý, làm gì dám mơ đến việc được đi học chứ. Đến cái lúc mà gia đình có thu nhập ổn định hơn một chút, Sungchan cũng đã quen với công việc chài lưới rồi. Hơn nữa, anh cũng đã mất đi cái khát khao đi học như hồi bé.
Từ hồi 15 tuổi đã bắt đầu học đánh cá, kiếm được những đồng lương đầu tiên. Trong cái cảnh khốn khó như vậy thì dù là một đồng cũng rất đáng giá với Sungchan. Huống hồ gì một ngày lương của anh cũng đủ để tự lo cho bản thân và dành một khoản nhỏ để trả món nợ do bài bạc của bố. Từ ngày đó, Sungchan đã lao đầu vào kiếm tiền, anh nghĩ rằng đồng tiền sẽ giải quyết được mọi thứ. Mỗi ngày, anh cứ làm việc quần quật, ai gọi gì cũng làm, không ngại khó ngại khổ. Để rồi đến hiện tại, khi đã 21 tuổi. Sungchan mới nhận ra rằng học hành quan trọng thế nào. Và bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn…
Cứ nghĩ mãi, Sungchan thiếp đi lúc nào không hay.
♪♬♩
Sungchan thức dậy khi đã xế chiều, vài tia nắng đã len lỏi chiếu vào phòng. Cả người như khỏe lại, Sungchan vặn người mấy cái rồi mới ra khỏi phòng. Một âm thanh quen thuộc lại vang lên, Anton đang hát. Giọng hát của Anton vẫn trong trẻo và nhẹ nhàng hệt như lần đầu mà Sungchan nghe thấy.
Sungchan tiến lại, vòng tay ôm lấy Anton từ phía sau.
“Anh Sungchan dậy rồi ạ?” Anton vui vẻ cầm lấy tay anh. “Để em dẫn anh đi xem cái này nhé.” Anton nói rồi kéo tay Sungchan đi, miệng cứ vui vẻ cười, thậm chí nhìn em hạnh phúc như muốn nhảy lên vậy.
“Anh xem kìa.” Anton vừa nói vừa chỉ tay vào đám bồ công anh mọc dại trong vườn. “Anh thấy đẹp không? Ước gì em được tự do tự tại như đám bồ công anh này nhỉ.” Anton vẫn mỉm cười, đôi mắt sáng cong lên. Nhưng hình như có một chút gì đó…
Em nhớ biển rồi phải không?
Còn nhớ lần mà Sungchan dẫn em đến cái hồ nhỏ gần nhà, em đã vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. Rồi lại nhanh chóng nhảy xuống nước, tự do tự tại mà hòa mình vào đó. Anton thậm chí còn kéo Sungchan xuống bơi cùng, rồi còn nghịch nước cùng anh cả buổi chiều hôm đó.
Có lẽ nước mới chính là nơi em thuộc về, chứ không phải một nơi đất liền xa lạ, chỉ có một con người ích kỉ muốn giữ em lại.
Sungchan là người biết rõ nhất vì sao Anton nói như vậy. Phải rồi, ai chẳng muốn được tự do.
Sungchan im lặng một hồi rồi mới đáp;
“Mong là Anton sẽ luôn tự do và hạnh phúc, như bồ công anh vậy.” Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Dường như anh đã có quyết định rồi.
♪♬♩
Tối hôm đó, Sungchan lại đến phòng Anton, nhẹ giọng đọc bài thơ quen thuộc:
“…
In the little grey church on the shore to-day.
'T will be Easter-time in the world—ah me!
And I lose my poor soul, Merman! here with thee.
…” *
Anton lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh khi câu thơ cuối cùng vừa dứt. Sungchan khẽ đặt em lên giường, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán em. Nhưng hôm nay, Sungchan đứng nhìn Anton lâu hơn một chút. Anh muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó thêm một chút. Vì có thể sau này anh không còn được ngắm nhìn như thế nữa.
Anh không nỡ xa người mà anh yêu thương nhất, nhưng anh càng không muốn ích kỉ mà giữ lấy sự tự do mà vốn dĩ nên thuộc về Anton. Không biết đã bao nhiêu lần anh nghĩ đến việc này và rồi lần nào anh cũng chọn cho bản thân được ích kỉ. Nhưng đến ngày hôm nay, khi chính Anton nói rằng em muốn được sống tự do, Sungchan hiểu rằng bản thân không thể ích kỉ nữa rồi.
Anton cũng đã đến lúc nên trở về với biển rồi…
_______
* Trích từ bài thơ ‘The Forsaken Merman’của nhà thơ người Anh, Matthew Arnold. Bài thơ nói về tình yêu của một nhân ngư và một cô gái là con người. Khi cô gái rời bỏ gia đình để trở về đất liền, chàng trai và các con luôn nhìn về phía đất liền và gọi tên nàng nhưng không có hồi âm.
Tạm dịch:
“Chúng ta sẽ nhìn lên từ những đồi cát,
Nhìn về phía thị trấn trắng, nơi đang say giấc nồng;
Rồi nhìn ngôi nhà thờ nằm yên bên sườn núi.
Và khi chúng ta quay về với biển cả.
Hãy hát lên rằng: “Ở nơi đó, người ta yêu vẫn đang cư ngụ,
Nhưng lòng nàng sao lại quá nhẫn tâm!
Nàng đã vĩnh viễn bỏ rơi
Những vị vua của biển sâu.”
“Trong ngôi nhà thờ nhỏ xám mờ bên bờ biển hôm nay.
Nơi trần thế đang mừng Lễ Phục Sinh – Than ôi, thật xót xa!
Và ta đã đánh mất linh hồn khốn khổ của mình, hỡi nhân ngư! Ta ở đây bên chàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro