Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

socola bạc hà.

Tai nghe vang lên vài điệu nhạc thật du dương. Hương bạc hà ngào ngạt phảng phất trong gió ẩm của làn sóng biển dạt dào khiến cậu chìm đắm. Nắng nhưng cũng không gắt nên mới trốn lên đây nghe nhạc. Changbin chẳng muốn học một chút nào. Nhìn lên bảng đen đã thấy muốn ngủ gật mà thôi. Chẳng trách tụt hàng dần dần, còn bị đối thủ leo lên trên, vô tích sự. Lướt trên hàng playlist dài mà chả có bài nào hay để nghe. Cậu đành đi chậm xuống khỏi sân thượng của trường.

Chợt thấy tên Bang Chan đáng ghét đứng đó. Cậu chạy vụt qua anh chả thèm liếc lấy một cái. Từ nhỏ đã bị mẹ của 2 bên gán ghép cho danh bạn thân thanh mai trúc mã, khổ nỗi cậu đâu ưa anh,tranh giành hạng nhất với cậu mãi. Đã thế hắn còn mặt lạnh vô tình, cũng vừa chế giễu cậu với bạn bè, trúc mã cái khỉ gió ấy.

Hôm nay lớp có liên hoan tổng kết học kì, cậu tụt hạng 5, hắn leo hạng 1, mẹ cậu lại sắp đòn cậu nữa rồi. Bọn đàn em trong hội đã bao giờ học tử tế nên không hiểu cái buồn cái sầu của cậu. Đã thế anh ta còn được làm lớp trưởng, lúc nhận giải còn nói ghẹo gan.

- Cái tên đầu gấu ấy sao bằng tao được, học cũng đến thế thôi!

Bọn họ cười phá lên.

Anh ta nói khi cậu đi ngang, 2 mẹ dặn phải yêu quý nhau, cậu cũng chả đụng đến anh nữa, mắc mớ gì lôi người ta làm trò đùa thế. Cậu nghe liền chạy lên sân thượng mà ngồi nghe nhạc như bây giờ, kiềm lại cảm xúc, nhìn thấy anh mà muốn đánh cho thôi.

- Gì đây?

- Tôi...ờm kem chanh bạc hà đấy, cậu ăn đi.

Tay anh ta cầm cây kem vị tôi yêu thích trong căn tin ngoe nguẩy. Sao anh biết tôi ở đây mà leo lên?

- Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với cậu.

- Tôi vừa nãy là vạ miệng, không có ý gì đâu, thật sự vậy đấy.

Từ bé đến lớn thời gian cùng tên này không ít, biết anh ta thể hiện cảm xúc là không dễ, thích cũng chả nói thích, ghét thì mặt cứ câng câng, cái tôi thì cao chả kém. Một hồi cậu kiếm chuyện với anh suốt, đầu gấu mà. Nhưng từ khi mẹ cậu nói thì chả thèm đụng đến anh, ấy thế anh lại quá đáng.

- Tôi không ăn đâu, cậu mang xuống cho bạn cậu ăn đi.

- Tôi mua cho cậu mà, cầm lấy.

Cây kem vàng ruộm dúi vào tay cậu, cậu chẳng thèm quan tâm mà chạy lướt qua, tay thì vẫn bóc kem ra ăn, bỏ thì phí lắm. Bang Chan nhìn theo bóng người thương mà cười xoà, đáng yêu thế.

Về đến nhà, thả cặp xuống. Tai nghe vẫn văng vẳng bài hát ấy mà cậu chả muốn chuyển bài, nó hay quá, hợp tâm trạng. Nhìn mẹ cậu tất bật nấu ăn trong bếp khiến cậu chạnh lòng, top 5 lớp này có vẻ khó nói với mẹ đây. Mở cửa tủ lấy ra mấy viên kẹo chanh, ngậm rồi nhanh chóng đi tắm. Hoà vào làn nước, cậu tay thì gội đầu tay thì chuyển bài hát, cuộc sống cậu gắn liền với âm nhạc. Miệng vẫn huýt sáo mang theo hơi thở của mấy viên kẹo, nhớ đến cây kem anh ta đưa, bao năm rồi vẫn thế, cứ làm gì sai thì cứ kẹo hay kem mà dỗ, cậu thì thích nên ăn được chút lại không thấy tức nữa. Chợt tiếng ai vang vọng dưới tầng trệt, loáng thoáng hình như là..

- Cô ạ, lâu lắm cháu mới sang chơi.

Thì ra là anh ta, cậu lại nhớ cái thứ hạng tuột dốc mà vội mặc quần áo chạy tuột xuống nhà. Anh ta lắm chuyện cực luôn.

- À Chan à con, ngồi ăn cơm đi rồi đi.

Changbin nhìn anh ánh mắt đuổi khéo, anh lại chả quan tâm gì, thản nhiên kéo ghế xuống ngồi ăn như nhà mình.

Đang ăn ngon lành thì mẹ cậu lên tiếng hỏi dò.

- Chan này, con học kì này top mấy lớp thế nhỉ?

- Dạ con nhất lớp ạ.

Anh ta nói vẻ như chuyện thường ngày, giọng còn pha chút cợt nhả cười đùa, cậu biết sắp đến phiên mình bị hỏi. Mặt mẹ thì không mấy ổn, mọi khi anh top 2 cậu top 1, kiểu này thì chết dở.

- Thế Bin nhà cô...

- Top 5 ạ, con thấy không sao, tụt một chút thì mình cố gắng hơn.

- À thế à con, chắc thời gian tới cô phải để con đến nhà dạy kèm cho nó rồi, dạo này chểnh mảng quá, ở lớp cũng phiền con trông trừng nó.

- Vâng.

Cậu chết lặng, thôi rồi. Anh ăn xong rồi xách cặp bỏ đi, hại cậu tối đấy bị chửi như tát nước.

- Thôi mẹ ơi, con 17 rồi, đừng đánh con mà.

Mẹ cậu yên lặng lấy cái roi mây trong góc nhà còn bám bụi lên đập đập vào sofa.

- Tao ghét mày, thằng Chan!!!!!!!!

Cậu ôm gối khóc nức nở, ôm cái mông hằn vết roi của mẹ, cậu dặn lòng vụ này không thể tha cho anh, vội alo cho hội anh em xã đoàn làm gì đấy, không thể nuốt cục tức này vào trong nữa.

Sáng đó, đến lớp mà khúm núm, cậu đây là phải giả vờ cho không ai biết mình bị mẹ đòn. Cậu chả có tâm trạng nghe nhạc gì nữa. Ngồi xuống ghế mà xót vô cùng, còn chả bôi thuốc. Mắc gì anh tiến lại gần, ghẹo cậu chút.

- Sao đây, bị mẹ đánh à.

- Này tôi chưa kiếm chuyện đâu, đi ra dùm cái.

- Buổi học kèm đầu tiên của cậu sẽ là tối ngày mai, tôi đã bàn với cô Seo rồi, ngoan ngoãn mà tập trung học nhé.

Cậu nhìn mặt anh ta như muốn tăng xông, khó chịu quá, phải mau lấy lại phong độ, không để anh ta lên mặt mãi như thế. Cậu vẫy mấy tên bạn trong nhóm đến, bàn về việc chiều mai sẽ làm anh không thể đến mà dạy cho cậu học nữa.

- Bây giờ nhé là chặn ở cổng trường, mấy đứa chúng mày thích làm gì nó cũng được, tao không quan tâm đâu, làm cho nó không đến nhà tao thôi.

- Ừ, tao cũng ngứa mắt nó lắm.

Changbin biết thừa tính của đám bạn này sẽ đập cho hắn tơi bời, nhẹ thì xước xát, nặng thì gẫy tay chân. Cậu chả quan tâm đâu, mấy cái kem của anh sao làm cậu xiêu lòng.

Chiều hôm ấy, cả toán giang hồ chặn anh trước cổng, cậu không ngờ chúng gọi cả bạn bè xã đoàn đến một thể, cũng hoảng lắm chứ, anh ta chết luôn thì đi tù như chơi. Ngồi trên bàn học trong phòng mà bồn chồn chờ tin. Nhỡ anh ta bị gì nặng nề quá, vốn chỉ muốn chảy chút máu thôi là doạ được. Cậu đeo tai nghe vào bình tĩnh lại, lấy mấy cái kẹo chanh cho vào miệng. Chợt mấy tên kia gọi cho cậu, mới được 15 phút mà, chả lẽ xử lí gọn vậy.

- Mày...mày ơi, bọn tao gục rồi, hắn khoẻ vãi, tao chịu thôi.

- Hả mày nói gì cả Jiyoung, này này!

Cậu ta nói rồi cúp luôn làm Bin sợ chết khiếp, bao lâu quen anh ta đâu biết anh ta biết đánh nhau, đùa tao à? Mấy viên kẹo trong miệng hôm nay lại chua kinh khủng làm cậu không chịu được mà nhổ vào thùng rác. Có vẻ sắp có gì không tốt.

Có tiếng ai đó dưới nhà, cậu bỏ tai nghe ra ngóng.

- À Chan à, sao giờ mới đến..

Changbin chưa kịp định hình thì thân người to lớn xông vào cửa phòng cậu, khoé miệng vương chút máu khô, tay trầy xước hết, anh ta cân 20 người là thật! Là thật! Bang Chan thấy cậu hoảng mà bình tĩnh chốt cửa lại. Mái tóc xoăn xoăn đen tuyền được hắn vuốt ngược lại thấm mồ hôi trên trán. Cúc áo cũng bung , đứt bớt. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh mà ngồi lên giường.

- Ờm, anh đến rồi à, h-học đi.

-...

Hắn im lặng đến gần cậu, còn cố ý bẻ tay vẻ đe doạ. Cậu dần lùi sâu lên đầu giường, nhìn anh sợ sệt. Đến khi anh đứng trước mặt, cậu vội hét toáng lên.

- Cậu.. đừng đánh mà, tôi sai rồi, tôi chỉ muốn cậu không đến dạy tôi nữa, cậu muốn gì tôi cũng làm cho hết!!

Anh vẫn im lặng như thế.

- Gì cũng được luôn.

- Ừ!

Bang Chan tóm lấy tay cậu mà kéo lên, nhẹ đặt cậu lên đùi mình ngồi, tay lại ôm lấy eo cậu giữ không cho cậu giãy, ánh mắt nhìn sắc lẹm khiến cậu vội tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Cậu mà giãy là sợ bị anh cho mấy cái đấm liền ngồi im như tượng, mặc anh nhìn chằm chằm mình không rời mắt. Tay anh từ eo cứ xoa xoa nhẹ làm cậu nhột nhẹ rên khẽ trong họng. Hắn thì cứ xoa xoa dần xuống cả đùi, vừa sờ vừa vỗ bành bạch.

- Này, cậu bỏ ra đi, đừng bừa bãi thế, muốn tiền hay gì tôi cho.

Anh cứ im ỉm như vậy, lại dúi mặt vào cổ cậu hít hà. Mùi bạc hà thơm ngát mũi thoang thoảng trên làn da mềm khiến anh say mê mà cứ hít mãi. Cậu bên trên nhột đến mức bấu cả vào lưng người phía dưới.

- Này này!

- Sao, cậu bảo làm gì cũng được mà, cậu còn hẹn tận 2 chục người đến đánh tôi, hạ hết được bọn họ cũng tốn sức chứ đùa, bù đắp thế nào cho đủ đây hả Binnie?

- Nói chuyện tử tế đã- ưm cậu đừng.. mà, đừng thế này, mẹ tôi vào đấy.

- Nhưng nhìn cậu ngon quá, thèm~

Changbin nghe anh nói vào tai mình mà run lên, cậu cứ muốn tỏ ra không thích, nhưng anh ta.. có chút đẹp trai. Vội tỉnh táo lại, đẩy anh xuống giường, cậu bật dậy ho khan, không hề nhận ra mặt cậu phủ một tầng ánh đỏ hồng.

- Tôi- xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu muốn gì.

Chan đứng lên tiến gần lại cậu, một lần nữa chọc ngại thỏ con.

- Tôi muốn cậu tập trung học hành, kì tới lên điểm cho tôi.

- Hả?

- Thế thôi.

Cậu không ngờ anh chỉ muốn đơn giản vậy, còn chả mang lại lợi ích gì cho hắn. Cậu tưởng sẽ phải có gì máu chó lắm.

- Vậy thôi?

- Với cả, giao du với mấy tên giang hồ ấy ít thôi, tôi lo lắm đấy.

Cậu thò vào túi quần lấy ra miếng băng gạc nhẹ đưa anh, vẻ thậm thụt lắm, anh không chết là may rồi. Thò vào túi còn lại lấy mấy viên kẹo đưa anh. Bang Chan cười nhẹ, nhận lấy đồ cậu đưa. Vẫy chào cậu ra về, dù cậu hơi bồng bột trẻ con, cũng đáng yêu lắm.

Thở dài nhẹ nhõm, cậu tưởng sẽ bị đấm chết, ai ngờ hắn chỉ vậy, sợ chết được.

Mẹ Seo chạy vội lên nhà hỏi dò con trai cưng.

- Chan sao thế con, bỏ về trước, hai đứa cãi nhau à?

- Không đâu, mẹ ra đi.

Chả lẽ lại nói anh xông vào phòng bế mình sờ soạn hít hà thay vì kèm học.

Suốt mấy tuần sau, cậu chả dám cãi anh lấy một lời. Ngoan ngoãn làm học sinh chăm chỉ. Anh nói gì cậu nghe nấy, học thì học, đi mua đồ cùng anh cũng đi. Mấy tên đàn em cậu thấy vậy lạ lẫm lắm, còn đâu là đại ca. Hôm nay hắn kéo cậu đi thử quán kem mới gần trường. Đang ngồi cùng bọn bạn, anh không nói gì chỉ đến cắt ngang và kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Ơ, mày kéo cậu ấy đi đâu?

- Không cần biết đâu.

Changbin chỉ biết đi theo mà chả chống cự, hứa với hắn rồi, nốt mấy hôm nữa thôi. Anh dắt cậu qua quán kem mới mở, lúc này mới mở lời hỏi.

- Cậu ăn vị gì, chanh bạc hà nhé để tôi gọi.

- Biết rồi còn hỏi..

Cậu nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn cặp đôi uyên ương đang bón nhau ăn, đằng này người đi với cậu là tên điên điên này, cậu có nhiều người crush lắm, chỉ là chưa vừa mắt ai. Quán kem này nhìn ra hướng biển, sắp hoàng hôn rồi. Bầu trời nhuộm màu cam vàng điểm chút gợn mây nhẹ bay, chill ghê luôn ấy. Nhiều khi em ước được đi hẹn hò với mấy cô gái xinh đẹp, lại phải đi với anh. Bang Chan cầm 2 cốc kem đi tới, mải ngắm nhìn biển làm cậu không để ý đến anh nhìn chằm chằm mình đối diện.

- Cậu ăn đi kẻo chảy.

Changbin chả thèm để ý anh mà ăn kem ngon lành. Liếc sang phía đối diện thấy vị socola, cậu ghét vị này kinh khủng. Tưởng tượng vị ngọt đắng chát miệng chỉ làm cậu muốn nôn ngay.

- Cậu vẫn ăn vị này à, dở lắm luôn, vị bạc hà phải ngon không.

Anh nhìn lên cậu.

- Tối nay học nhé, 8h tôi qua.

- Này, hôm qua cậu hành tôi 3 tiếng rồi, hôm nay nghỉ xíu thì chết ai à?

- Nói chuyện để ý ngôn từ, sắp thi rồi, học nhiều vào đi đấy, học 1 tiếng mua 1 gói kẹo, chốt không.

- Hừm.. tôi ăn bánh được không?

- Cậu thích gì tôi mua nấy.

Cậu gật đầu mình tỏ vẻ đồng ý, từ bé đến giờ hắn cứ đút đồ ăn làm cậu chiều theo ý hắn, mà cậu toàn chịu thua trước đồ ăn. Changbin ăn không để ý dính kem ra cả khoé miệng. Đối phương cười khúc khích trước mặt cậu làm cậu khó hiểu.

- Cậu... cười gì tôi?

Không nói không rằng hắn lấy tay quẹt đi vết lem trên miệng cậu cho lại vào miệng mình ăn ngon lành. Cậu đỏ mặt quay đi, thấy mấy đôi nam nữ bên cạnh đang nhìn mình, cậu giật mình quay mặt trở lại thì thầm.

- Cậu hâm à? Biết mấy khách bàn bên nhìn mình quá trời không?

- Không phải tại cậu với tôi giống một đôi à?

Cậu đơ người vội ho khan, tên này ghẹo toàn chiêu đỉnh. Tim ở dưới đập liên hồi chả theo nhịp gì, sóng biển lặng đập vào bờ mang theo làn gió mằn mặn phả vào mặt cậu. Cậu thừa nhận tên này cũng đẹp trai..

Changbin lấy thìa xúc ít kem socola ở cốc của anh cho vào miệng trong vô thức. Ưm! vị này ngon. Hoá ra cũng không đắng như cậu tưởng, đôi lúc còn thấy ngọt chưa kìa.

- Tí nữa mua bánh socola cho tôi.

- Chẳng phải cậu ghét vị đó sao?

- Mọi khi toàn tôi ăn, cậu cũng nên ăn đi, dạy cho có sức.

- Binnie nay quan tâm tôi quá nhỉ?

- Đừng gọi thế, chỉ có mẹ và người yêu tương lai tôi được gọi thôi!

- Ồ, được thôi Binnie.

- Yahh!

Kì thi học kì lần này cậu được điểm khá cao, vươn lên hẳn top 2, duy chì có là không vượt được hắn. Cậu nhìn bảng điểm thở dài, đúng là thầy vẫn là thầy. Vui thì vẫn vui chứ. Hắn hứa sẽ thưởng cậu gì đó khi cậu cải thiện lực học, chỉ là đồ ăn hay gì cậu không biết. Cứ nghĩ đến đống kẹo hoặc bánh hắn mua cho cậu lại đói bụng, hắn mua đồ ở đâu ngon bá cháy, ăn liền 1 mạch như tẩm thuốc. Chợt đàn em cậu 2 bên hỏi.

- Đại ca dạo này thân với cậu ta nhỉ, có gì cứ mờ mờ ám ám nha..

- Vớ va vớ vẩn, chỉ là nó dạy tao học, mẹ tao nhờ.

- Nhưng có vẻ mày hết ghét nó rồi đấy.

- Gì? Ghét vãi, ghét vô cùng luôn!

Ai cũng gật đầu coi như hiểu. Cậu bắt lấy tay người bạn ngẫu nhiên của Chan đang đi qua bàn.

- Thằng Chan đi đâu?

- Hình như nó tập bóng đá với đội ở dưới sân vận động.

- Ừm.

Cậu chạy vội xuống sân tìm hắn. À cậu tìm hắn để lấy phần thưởng thôi, không có ý gì sâu xa đâu!

Đứng trước sân bóng thấy anh vẫn đang miệt mài tập luyện, cậu muốn gọi nhưng lại thôi tại sợ phiền. Kết quả là chập choạng tối anh mới cùng đồng đội đi về. Chan để ý cậu từ lâu, chạy vội lên khán đài gặp người thương.

- Cậu chờ lâu chưa.

- Òm chưa lâu đâu, tôi-tôi xếp thứ 2 lớp sau cậu đó! Phần thưởng như đã hứa đâu, kẹo hay bánh??

- Không phải.

- Thế là gì????

- Cậu không cần biết vội, khi nào thích hợp tôi sẽ cho cậu biết sau.

Bin hụt hẫng vô cùng, nói thế chả khác nào anh không có gì để tặng cho cậu. Cậu nhìn thấy tóc anh còn ướt, liền lấy khăn tắm bên vắt bên vai anh lau khô đầu cho hắn, vừa lau vùa càu nhàu.

- Tráng người mà chả sấy tóc đi, ốm ra.

- Quan tâm tôi nhỉ thỏ con?

- Tôi không cho cậu gọi Binnie thì cậu gọi thỏ con đấy à? Mắc ói.

- Thì Binnie là cho mẹ với người yêu tương lại gọi, tôi là một cương vị cao hơn, hiểu không?

Hắn tự cao à? Tự nhận mình là ai cơ? Cậu ngượng ngùng nhìn đám bạn đá bóng của hắn chỉ trỏ vào cậu. Bàn tay nhỏ vẫn đang đặt lên mái tóc đen tuyền của hắn, nhìn lại cũng kha khá mờ ám. Cậu liền rụt tay lại.

- Thôi..cũng muộn rồi, về đi, tôi cũng về. Việc quà cáp thì tính sau, tôi không hối.

Chan cười nhẹ, tạm biệt cậu nhảy xuống về cùng đám bạn. Tóc hắn mềm ghê, cười cũng đẹp, giọng cũng nam tính, học cũng.... Aish nghĩ gì vậy, mình cũng đâu kém, phải mau tìm bạn gái thôi.

Trở về nhà mệt nhoài cũng đã 7h tối, mẹ cậu ngồi ở nhà mà lòng như lửa đốt. Lấy mấy viên kẹo socola từ trong túi ra ngậm. Cậu tức anh ghê ấy, mất công cậu cố học.

Suốt cả tuần đó cậu tức anh nên chả muốn nói chuyện. Anh thì vẫn đến nhà dạy học như thường, cậu thì cứ bơ anh, cảm giác xa cách như những ngày còn ghét nhau khiến anh có chút buồn.

Tối đó anh đến nhà cậu dạy như thường ngày, lại bị mẹ cậu bảo rằng.

- Nó đi chơi rồi, nó không nói con rằng hôm nay nghỉ à?

Chan nghe vậy chạnh lòng, đi chơi cũng chả nói anh, đến rồi nên anh đành ngồi xuống nói chuyện chút với mẹ cậu.

- Thằng Bin hình như có bạn gái rồi con ạ.

- Dạ?

Anh sững người, chuyện này có vẻ anh chưa từng được cậu kể cho. Cũng phải, anh đâu thân đến mức đó..

- Cô thấy dạo này nó chải chuốt lắm, tối phải 6-7h mới về, tủ lạnh cứ đầy kẹo, có cả mấy vị là lạ, có khi cho người khác ấy. Con có được nó kể gì không?

- Dạ không.

Anh ngoài mặt nói cười, trong lòng thì như có hàng ngàn con kiến đốt. Cậu giấu anh có bạn gái hả, gan nhỉ. Học còn chưa xong, còn chả nói câu gì với anh. Chan chào tạm biệt mẹ cậu rồi về nhà, nhất quyết ngày mai phải hỏi cho ra lẽ.

Changbin nằm bò xuống mặt bàn học. Tiết toán làm cậu chỉ muốn chạy lên sân thượng mà nghe nhạc mặc kệ sự đời. Tối qua nghỉ học của anh mà không báo có vẻ quá đáng. Cả sáng cũng chả ra nói chuyện luôn. Cậu cũng buồn chứ. Chợt anh ra chỗ cậu bảo.

- Tí nữa ra hành lang nói chuyện, 2 bọn mình thôi.

Cậu đơ người, nhìn theo bóng anh, có mấy cô gái đi theo hắn như sam, cậu tự nghĩ rằng đầy gái theo thế kia còn muốn nói chuyện với mình. Gọi thỏ con với Binnie hoá ra là để cho vui. Cậu chả biết sao mình lại tức giận như bây giờ, anh ta như vậy thì có sao, cậu muốn nghỉ học cũng được luôn mà. Đàn em bên cạnh nhìn cậu dáng vẻ buồn buồn mà khó hiểu.

- Này chúng mày nghĩ sao về việc thích người đồng giới?

-????????????

Bọn bạn 2 bên đều giật mình, sao đại ca lại hỏi cái này.

- Ờm em nghĩ đấy bình thường mà, thời đại nào rồi.

- Thôi, yêu con gái sướng hơn nhiều, được mấy em í làm nũng còn hơn một thằng đực rựa ẻo lả chạy xung quanh.

Cả bọn cười phá lên, mặc kệ đại ca của chúng nó ngồi bên cạnh mặt lạnh tanh, nhìn không ổn chút nào.

- Chúng mày biến hết ra, vớ vẩn vừa thôi nhé!

Ai cũng khó hiểu sao đại ca lại tức giận với chúng nó, nói không đúng ý cậu hả. Mắng xong lại bỏ ra ngoài mất. Bin đi dọc hành lang mà không thấy anh đâu, hay anh vui vẻ ở đâu với mấy đứa con gái rồi. Chợt một bàn tay to lớn từ bên cạnh kéo cậu vào. Đây là phòng dụng cụ, đối diện cậu là anh, gương mặt nghiêm nghị. Cậu giật mình, tim ở dưới cũng đập liên hồi. Gần quá rồi, cậu đỏ mặt đẩy anh ra khỏi người.

- Cậu- muốn gì?

- Cậu có bạn gái hả?

-?

Bin nhìn Chan ngơ ngác, bạn gái đâu ra, cậu còn chả có mống nào chạy xung quanh như anh, lấy đâu ra bạn gái chứ. Cậu khó chịu nhìn lên.

- Làm gì có.

- Cậu nói dối. Mẹ cậu hôm qua nói với tôi rồi, cậu chải chuốt với về nhà muộn, để dành kẹo cho ai, kẹo tôi tặng sao không ăn, tại sao hả, đối tượng kia là ai? Tôi có thể biết không?

Cậu lại ngơ ngác nhìn anh, cậu chải chuốt vì sợ xấu, về nhà muộn cũng là đi ăn, đi chơi, chờ anh tập luyện thể thao xong nên về muộn, kẹo cậu mua thêm cũng là cho anh và cậu ăn lúc học cho đổi khẩu vị. Mấy việc anh nói đều là cho anh chứ cho ai, không biết ơn thì thôi lại nói cậu có bạn gái.

- Đâu có, thời gian tôi toàn học, lấy đâu ra người yêu, cậu dám nghi ngờ tôi. Với cả, sao cậu lại tức giận đến mức đó, đâu có gì to tát, tôi có người yêu cũng ảnh hưởng gì đến việc học giữa tôi với cậu đâu.

Cậu vừa nói vừa có ý trách móc, mắc mớ gì nói cậu thế. Cậu làm tất cả là cho anh chưa cho ai, anh lại chả nhận ra.

- Không ảnh hưởng á hả, không liên quan á hả, cậu được lắm, nay dám cãi tôi.

- Sao tôi lại không cãi được anh? Quá đáng-

Anh đè cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến. Hai đôi môi non nớt khẽ chạm vào nhau. Cậu trừng mắt nhìn người đối diện làm loạn. Tay thì nắn bóp eo, tay thì ôm cổ cậu từ đằng sau. Anh hôn có chút vụng, nhưng đủ làm cậu đê mê suốt mấy phút. Chan khẽ nhả ra, đôi mắt sắc lẹm nhìn người đối diện.

- Tôi thích cậu.

- ...

- Thích cậu từ rất lâu, chả biết từ bao giờ tình cảm của tôi lớn dần. Nhìn thấy cậu là tôi muốn lao vào mà hôn thôi, cậu thấy tôi chịu được đến bây giờ hay không. Ấy thế cậu lại bỏ tôi theo cô gái khác, chán nhỉ, tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền, cậu có thể ghét tôi, nhưng tôi xin cho tôi theo dõi cậu từ xa là được. Nếu cậu muốn khóc, hay buồn tủi, cứ tìm tôi, tôi sẽ lau nước mắt cho cậu, tôi thích cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy Bin.

-...

Changbin không trả lời không phải vì cậu không thích anh, chỉ nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Đồng ý lời tỏ tình của anh là, cậu không có gan đó, từ chối ư, cậu không nỡ. Cứ thế để thời gian trôi qua trong trầm lặng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Cậu giật mình nhìn lên, vươn bàn tay nhỏ lên mà lau nước mắt cho hắn. Hắn khóc à? lần đầu thấy hắn khóc, cậu đau lòng lắm. Ánh đèn mập mờ, 2 bóng hình thanh niên đứng nép vào tường là tỏ rõ.

- Thôi cậu không cần vậy, vào tiết rồi, đi ra ngoài đi, tôi theo ra sau không mọi người nghi ngờ.

Hắn ngốc thật, cậu thích ai hắn còn không biết, còn muốn theo dõi từ xa, quen ở gần nhau rồi không phải sao? Nhưng nếu cứ ở bên nhau, 2 mẹ có thể sẽ không đồng ý. Bin đi ra ngoài theo lời anh, gạt đi những giọt nước mắt trên mi, sau này có thể không liên quan đến nhau nữa rồi. Nhưng thời khắc này, cậu biết cậu thích anh, thích lắm.

Suốt thời gian sau đó, chả ai nói chuyện với ai, anh cứ âm thầm quan tâm. Ngày nào cũng để sữa rồi bánh trong ngăn bàn. Nghĩ cậu không biết là anh để hả. Cậu theo lời giới thiệu của bạn cũng đi xem mắt. Quen vài cô bạn gái, hôm nay cậu mang em hoa khôi khối dưới lên lớp ngồi cùng.

Tay ôm bạn gái mình mà mắt chả để ý đâu. Cậu nhìn anh. Thấy Bang Chan không vẻ gì là quan tâm, cậu tức lắm, đáng lẽ chỉ cần một câu nói, cậu sẽ chia tay ngay mà đến với anh. Đằng này lại ngồi yên thế kia. Cậu tức không thể ra hét vào mặt tên lạnh lùng kia rằng cậu thích anh nhiều. Chán nản mà đuổi cô bạn gái kia đi kèm câu chia tay trước mặt cả lớp. Em ấy hậm hực mà bỏ về lớp. Lại liếc anh, Chan giờ đây cũng có chút để ý, nhưng thấy ánh mắt cậu nhìn lại chợt né tránh. Bin tức ghê luôn.

Cứ thế thời gian trôi đi đến lễ tốt nghiệp, cậu vẫn trụ hạng 2, anh cứ ở hạng 1, nhìn mình là nhìn được anh làm cậu chả thể quên đi hình bóng người ấy.

Trong hội trường, cậu nhìn lên anh đang phát biểu trên bục, hội trưởng nay đẹp trai nha. Lấy vài viên kẹo ra ngậm, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với anh.

Mọi người kí tên lên áo nhau, đến lượt cậu kí lên áo anh, một đám con gái chạy đến muốn chụp hình làm kỉ niệm với hội trưởng, cậu cầm bút bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, anh có để ý cậu đằng sau nhưng chả dám nói gì. Cậu tức giận mà hét vào mặt mấy đứa bánh bèo vô duyên.

- Yah, không thấy tôi ở đây hay gì mà vô duyên dữ vậy, muốn chụp hình cũng đợi xíu đi chứ.

Cậu doạ được bọn họ chạy đi, nhìn lên anh ánh mắt dỗi hờn. Anh nhìn xuống cậu mà nhướng mày.

- Nếu muốn chụp hình thì tôi xin lỗi, làm phiền cậu.

Thấy anh không từ chối đám con gái nên cậu tưởng anh cố làm ngơ cậu, quá đáng lắm luôn, cái gì mà thích cậu nhiều hơn cậu tưởng, theo dõi từ xa. Ai thích mà lại thế này cơ chứ. Chợt cậu đưa tay lên gạt vài giọt nước trên khoé mắt. Ờ cậu tổn thương đến chảy nước mắt. Nhận ra anh đang lo lắng nhìn mình mà cậu vội chạy đi. Lên sân thượng, tìm cái ghế mình hay ngồi, lấy tai nghe ra nghe nhạc, cậu bật bài yêu thích để ngăn từng giọt nước mắt chảy ra, không để vẻ yếu đuối hạ gục. Đang nhắm mắt chill theo nhạc, một cảm giác lạnh buốt chạm vào má. Mở mắt ra thấy anh đang áp cây kem vào má cậu, cậu giật thót mình khi anh ngồi xuống bên cạnh. Đưa ra cây kem vị socola bạc hà.

- Này- cậu.. cậu không xuống kí tên hả, cậu là hội trưởng mà.

- Tôi phải lên dỗ tên nhóc mít ướt này chứ.

- Yah!

Cậu không thèm để ý mà bật tiếp nhạc. Thanh âm giai điệu vang bên tai bị anh ngắt đi, anh lấy một bên tai đeo vào tại mình.

- Bài gì vậy?

- Our Beloved Summer, cậu trả đây!

Anh đưa cậu cây kem, cậu theo thói quen bóc ra ăn, vị ngọt của socola kèm vị mát của bạc hà làm cậu dịu đi cơn tức. Có bàn tay to lớn từ đâu ra nắm lấy bàn tay cậu. Nhìn xuống thấy Chan đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay anh lạnh ghê, chắc vừa cầm kem.

Cậu muốn rụt tay lại nhưng không được, mặc anh kéo tay mình vào túi áo mà sưởi ấm. Cậu đỏ mặt mà quay ngoặt đầu sang chỗ khác, cũng chiều muộn, trường cũng sắp đóng cửa, hoàng hôn buông xuống rồi, sóng biển xô nhau. Bài hát cũng hết, cậu thò tay ra khỏi túi áo anh để chuyển bài tại tay kia bận ăn kem mà anh không cho, cứ nắm khư khư bàn tay nhỏ.

- Yah, bỏ tay ra, tôi đổi bài.

- Nhỡ tôi bỏ ra cậu không cho tôi nắm nữa thì sao?

- Cậu bỏ ra, để ai thấy thì không tốt đâu. Người ta lại hiểu nhầm bọn mình.

- Nhầm sao được, không phải tôi thích cậu sao.

Cậu đỏ mặt quay đi, không thèm nói chuyện.

- Bài mình vừa nghe hay nhỉ, phim đó cũng hay, giống chuyện tình chúng mình.

Cậu nghe mà giật mình quay sang nhìn anh, phải người yêu đâu mà tình tình yêu yêu.

- Bin này, làm người yêu tôi nhé?

Cậu im lặng không trả lời, ngay lúc anh hụt hẫng, cậu quay sang thơm cái chụt vào má anh. Thơm xong lại ngồi nép lại ngại ngùng. Anh ngơ ngác nhìn cậu, quay sang thơm vào má cậu cái nữa.

- Tôi-tôi trả lời rồi đó.

- Ưm! Chưa nghe, trả lời lại được không?

- Mơ đi nha!

Cậu ngại ngùng quay đi, mặc anh năn nỉ ỉ ôi, hết thơm má, hôn môi, nắm tay, ôm ấp đủ kiểu cậu cũng không chủ động. Cây kem bên cạnh chảy ra hết, cậu đành tiếc nuối vứt đi, chả ăn được mấy miếng lại bị hăn bên cạnh hun hít.

- Vợ tiếc hả, xíu xuống căn tin tui mua cho vợ mấy cái luôn!!

- Hả? Vợ chồng gì đây?

Cậu bất lực nhìn người yêu vừa yêu được 10 phút của mình xưng hô loạn lên, kéo anh xuống khỏi sân thượng kẻo muộn, bảo vệ khoá cổng lại phải ngủ trong này.

- Vợ vợ! Đi chậm thui.

- Vợ cái gì? Đi chậm bị nhốt trong trường cậu chịu trách nghiệm đó nhé.

- Mình người yêu rồi mà? Cậu ngọt ngào xíu với tôi không được à, tôi chịu cảnh thất tình suốt mấy tháng nay á nha!

Hắn nghĩ cậu không buồn? Bày đặt tránh xa cậu, quen mùi nhau muốn chết í.

- Đi đi, đi nhanh.

- Cậu không ngọt ngào với tôi là tôi nằm đây ăn vạ đó.

- Ờ ờ được rồi, .... ch- chồng ơi đứng dậy đi với emmm.

Bang Chan sững người, đã tưởng tượng chuyện này rất lâu, nay được nghe trực tiếp làm hắn sướng không thể tả. Vội đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Anh yêu vợ.

- Biết rồiiiiii.

///

Nhớ lại mấy chuyện hồi xưa làm cậu ngại không biết trốn vào đâu, ra trường cũng lâu, bên nhau cũng tròn 7 năm, nay kỉ niệm còn bày đặt nến với hoa, sến chết. Yêu chưa đủ lâu hay gì.

- Yah, cậu đừng kể chuyện hồi đó nữa, ngại lắm nha.

- Sao yêu lâu thế mà vợ không đổi xưng hô với anh vậy? Cứ cậu với tôi từ hồi đó đến giờ.

- Tôi không thích sến súa được không, yêu được thì yêu. Vả lại phải vợ chồng gì đâu mà gọi như thật í Chan nhỉ?

- Thì giờ phải nè.

Anh lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn, quỳ xuống trước ghế cậu mà cầu hôn.

- Anh biết anh chưa thành công thật sự, chưa đủ để em dựa vào anh cả đời. Nhưng, anh có thể chắc chắn rằng, ở bên anh, em sẽ không thiếu thốn gì, anh yêu em nhiều.

Ở đây là một nhà hàng rất lớn, mọi người thì nhìn 2 bọn cậu chằm chằm, nhiều người thì đứng bên nói vọng rằng cậu đồng ý đi. Chợt vài giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu xúc động quá. Hắn thấy cậu khóc liền đứng phắt dậy ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Cậu được anh ôm liền khóc lớn hơn.

- Tôi- em.. em đồng ý.

Chan nghe vậy liền vui sướng bế em lên.

- Thui thui vợ đừng khóc mò.

- Cậu sến thế, cầu hôn ở đây luôn.

- Yêu lắm mới thế đấy nhá

- Ừmm.

end.

///

Tui nghe với xem Our Beloved Summer là đi viết liền, cảm hứng dồi dào:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro