Nắm tay
Đường phố nhộn nhịp của New York mở rộng vòng tay chào đón 3RACHA. Chan ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm, hít thật sâu cái không khí se lạnh của tiết trời mùa thu.
"Yah, Channie hyung sao đi chậm thế nhỉ? Xương khớp anh có tuổi rồi hả?"
Giọng Jisung oang oang lên giữa biển người vẫn còn nghe rõ, còn đi kèm thêm tiếng cười ha hả đáng yêu của Changbin. Chan thở dài, nụ cười treo trên môi không tắt, sải bước bắt kịp với hai người kia. Jisung thấy anh đến nơi liền hài lòng quay ngoắt lại và đi tiếp, nhưng Changbin chờ anh đến bên cạnh rồi mới theo chân đứa em út của hội.
"Sao mình lại dắt nó theo nhỉ?"
Changbin nhìn sang dáng vẻ vờ khó chịu kia thì chỉ biết lắc đầu, thu hẹp khoảng cách hai người lại đến khi bàn tay bọn họ chạm vào nhau. Hơi ấm từ tay Changbin đủ làm Chan đỏ mặt.
"Chúng ta đều biết anh không nỡ để thằng bé ở lại phòng khách sạn một mình mà."
Changbin có vẻ không quan tâm đến sự im lặng lạ thường của anh, ánh mắt chăm chăm nhìn Jisung đang vui vẻ chụp ảnh quảng trường Thời Đại để gửi cho mọi người ở nhà.
"Nhưng mà..." anh muốn đi hẹn hò với em mà.
Chan rầu rĩ nói nốt câu trong đầu, khổ sở không biết bày tỏ với em người yêu như nào.
"Nhưng mà?"
Vẻ mặt khó hiểu của Changbin thực sự đáng yêu muốn chết. Chan chỉ ước tất cả mọi người xung quanh biến mất, để anh được đặt lên đôi môi hồng nhỏ xinh kia một nụ hôn ngọt ngào rồi Changbin sẽ biết được anh muốn em đến nhường nào.
"Anh-"
"Hết Channie hyung lại đến Binnie hyung."
Jisung không hiểu từ đâu chui ra đứng trước mặt hai người, đôi mắt to tròn nheo lại trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ giận dỗi. Bình thường Chan sẽ thấy cảnh này rất dễ thương, nhưng hôm nay thằng em quý hoá của anh chỉ biết chọn thời điểm phá hoại cơ hội của anh thôi.
"Hai anh cứ đứng lại như này là sáng mai mình chưa đi được đâu đâu."
Chan than một tiếng không rõ nghĩa rồi vùng đi lên trước, nhưng chưa được ba bước thì anh bỗng thấy bàn tay mình được bao bọc trong sự ấm áp và mềm mại. Changbin mỉm cười khi anh quay lại nhìn, những ngón tay em đan vào tay anh, truyền một cảm giác tê dại thẳng vào tim anh. Anh chợt phì cười, cảm giác như hồi mới biết yêu vậy, ngại ngùng mà bối rối.
Changbin tiến lại gần anh, cùng anh rảo bước trên đường phố đông đúc xa lạ, nơi sẽ chẳng ai nhận ra họ, hay quan tâm đến thứ tình cảm chân thành của hai chàng trai này.
"Trời ạ, có mỗi việc nắm tay thôi mà từ nãy vùng vằng mãi mới xong."
Jisung thốt lên đầy bất lực, camera điện thoại không giây ngơi nghỉ. Cái này mà đăng Insta cũng hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro