mai về;
warning: lowercase, ooc.
couple: từ chương bân x phương xán.
bối cảnh: thời chiến, phương xán đi lính, còn chương bân đợi anh về.
________________________________
chương bân vẫn giữ mãi bức thư tay mà phương xán gửi, em gấp gọn, lồng vào chiếc khăn tay để có thể mang theo mình mọi lúc mọi nơi.
chữ viết tay của anh khó đọc lắm, xấu cực kì, nghuệch ngoạc, đôi khi còn bị nhoè, bân đoán hẳn là anh vừa viết vừa làm gì đó nên mới lỡ quẹt tay vào. nhưng em lại thích nó vô cùng, tuy hình thức có vẻ cẩu thả, nhưng nội dung luôn được anh trau chuốt, cứ như gửi tất cả tâm tình của anh vào ấy vậy.
như là, mở đầu thư, anh luôn viết "gửi chương bân của anh." năm chữ ấy thôi, cũng đủ để khiến trái tim em đập mạnh, hai gò má đỏ ửng như cánh hoa đào. phương xán luôn biết cách để làm em vui, làm em ngại, làm em thấy gần gũi như thể anh vẫn đang ở đây. ngày xưa anh ít khi nói mấy lời sến súa như thế lắm, vì thường anh sẽ dùng hành động. phương xán thích hôn lên khoé mắt em mỗi sáng, pha cho em một cốc trà ấm, thích dắt tay em đi dọc con đường làng mọc đầy hoa cỏ dại. anh còn hay ôm em, hôn lên tóc, lên trán em. nhưng giờ đây anh ở xa em quá, chẳng biết làm thế nào, chỉ đành gói gọn tình yêu lại trong những bức thư, viết cho em những lời ngọt ngào nhất.
"gửi chương bân của anh, phương xán phương xa nhớ em nhiều."
thường thì phần sau anh sẽ kể vài va chuyện ở chiến trường, về đồng đội, về sức khoẻ của anh. chương bân vốn không am hiểu nhiều về mấy thứ ấy, nhưng không bao giờ bỏ xót một từ nào mà anh viết. em thích cái cách anh vui mừng đến nỗi viết lệch dòng mỗi khi quân mình đại thắng, thích cả cách anh kể về đồng đội anh, anh minh hạo, em hoàng, em phúc. chương bân để ý anh thân với những người ấy nhất, hay cùng nhau đi thăm dò, đi mai phục, rồi cùng nhau ăn mừng, ngủ chung một lều, đắp chung một chiếc chăn mỏng.
em vừa thấy thương lại vừa giận.
biết ra trận khổ lắm chứ, chẳng khi nào bân quên lo cho anh, sợ anh xảy ra chuyện gì. nhớ cái lần thư phương xán về chậm hơn một hôm so với mọi khi, em khóc cả sáng, mắt sưng húp cả lên, may mà chiều thư về. em cũng nguôi ngoai được phần nào. đâu ai biết được khi nào anh đi, nó may rủi lắm, biết bao người xung quanh em đã mất người thân, hy sinh máu thịt của mình để bảo vệ quê nhà. em thương anh vô kể, mà cũng giận anh vô cùng. giận anh ngày xưa chưa nói lời nào đã vội đi, để em ở nhà ngóng trông mãi không thôi. đến cả lời cầu hôn, chiếc nhẫn cũng chưa kịp trao.
nhưng anh hẹn xuân năm sau sẽ về, nếu ta thắng.
em tin anh, em tin vào quân mình. rồi sẽ thắng thôi, vì quân mình quả cảm lắm, vì quân mình đoàn kết, hùng mạnh lắm. nên em vẫn sẽ đợi, đợi đến khi anh về rồi ta nên duyên vợ chồng.
chương bân lại mở thư của anh ra đọc lại, sau những dòng tâm sự về cuộc sống của anh, đương nhiên sẽ là những lời hỏi thăm về cuộc sống của em.
phương xán hỏi em liệu ngày em có ăn đủ bữa, hỏi em dịch bệnh liệu đã qua, mái nhà ngày xưa có còn phải sửa lại sau mỗi trận mưa lớn. anh lo cho em lắm, không bao giờ muốn em phải đau, phải buồn. anh luôn hỏi em có trách anh không, dù anh biết câu trả lời sẽ luôn là không. chẳng bao giờ bân trách anh một lời, em chỉ giận thôi, mà tính em thì chẳng để bụng ai được lâu.
phương xán cũng hỏi em có nhớ anh không, còn anh thì nhớ em vô kể. mà chẳng phải mỗi anh, đồng đội anh cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ người yêu nhiều lắm. thấy anh hay được em gửi thư mà ham, cứ ghen tị suốt. chương bân bật cười, đoán mò phản ứng của anh lúc ấy. kiểu gì anh chả hớn hở khoe chục bức thư được viết tay nắn nót, bọc trong bao bì vừa đẹp vừa mới, thoang thoảng mùi quê nhà của em gửi cho anh.
mà, bỗng dưng em nhớ mùi anh quá. cái mùi thơm của hương lúa, hương hoa dại, mùi của đất ẩm khi mưa.
mùi quê nhà.
nhớ những lúc anh ôm chặt em vào lòng, phương xán cao hơn em một cái đầu, nên khi ôm em sẽ vùi vào lồng ngực anh, hít hà thứ mùi hương mà em chết mê chết mệt.
đã lâu lắm rồi chẳng được gặp anh, chẳng còn được ôm hôn như ngày xưa nữa. em tủi thân lắm, mà em chẳng dám nói, em sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. chiến trường vốn đã khốc liệt, anh phải tập trung chiến đấu, bân mà mè nheo anh, đòi anh về thì làm sao mà được. thế nên, em đành giấu nhẹm đi, giấu vào những giọt nước mắt khẽ rơi ướt gối em nằm, giấu vào nụ hôn em đặt nơi những dòng chữ anh viết vào thư. chờ anh về, em sẽ ôm anh, hôn anh đến chán thì thôi.
chương bân ở quê nhà nhớ anh đến thế, phương xán ở phương xa cũng chẳng khác gì.
hằng ngày, anh cũng lấy thư của em ra đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng, đọc đến mức phổ thành nhạc, lúc đi tuần cứ ngân nga mãi. đồng đội cũng phát chán với cái tính say mê người yêu của anh, nhưng cũng chẳng cản được. vì chả ai lại ngăn đôi tình nhân trẻ đang còn mặn nồng với nhau, mà lỡ xa cách do chiến tranh. họ cũng vậy mà, chẳng khác gì phương xán, luôn mang trong mình nỗi nhớ cho người ở quê nhà, đang mong ngóng chờ ngày quay về.
phương xán cũng nhớ mùi em đến phát điên, chương bân có mùi dễ chịu lắm, ngọt ngào như dừa sáp, thơm lừng như trái cam. nhiều khi anh cũng thấy lạ, bân không hay ăn hoa quả nhiều, sao mà cả người cứ quanh quẩn mấy mùi ấy suốt. mãi về sau anh mới hiểu, do chương bân từ sáng tới tối phụ việc ở chợ, làm thuê cho cái sạp hoa quả, thành ra mấy mùi ấy nó ám vào người. phương xán vừa thích lại vừa ghét. anh thích những lúc ôm em vào lòng ngủ say, quanh quẩn đầu mũi là hương thơm lừng. nhưng anh cũng ghét, vì tay em phải bê mấy thùng hoa quả ấy mà chai sạn, rách da rướm máu, đau đớn vô cùng. bân đau một, chắc anh phải đau mười, đau một trăm ấy chứ.
anh chỉ muốn người anh yêu ở nhà mãi thôi, còn anh đi làm gấp đôi gấp ba anh cũng chịu. những nào có dễ thế, bân thương anh lắm, sợ anh vất vả nên cũng đòi đi làm cùng anh. sao mà ngốc quá, ngốc nhưng đáng yêu, chính vì thế mà mẹ anh cũng thích em vô cùng. mẹ cứ giục anh phải mau mau đưa em về nhà, không thì sẽ bân người khác cướp đi mất. chương bân hiền lành ngoan ngoãn, chịu khó lại lễ phép, mấy cô làng bên cứ đắm đuối mãi thôi. phương xán ghen lắm, nhưng anh mặc kệ, chương bân là của anh từ lâu rồi, ai mà cướp được.
nhưng mà kể cũng buồn, nếu không phải chiến tranh, anh phải đi lính, thì anh với bân phải cưới lâu lắm rồi. mà.. tiếc quá.
nhưng đâu ai trách ai được đây, anh cũng đâu nào muốn, đất nước cũng đâu nào muốn có chiến tranh. chẳng ai muốn cả. nhưng anh đã phải đi rồi, thì phải làm cho tròn nghĩa vụ, anh phải chiến đấu vì đất nước, vì nền độc lập, vì quê nhà, vì em.
mùa xuân năm sau anh sẽ về, anh và đồng đội sẽ mang chiến thắng về cho em.
phương xán có hứa với em như vậy ở trong thư, rằng "nếu chương bân thương anh, nhất quyết đợi anh về. thì anh sẽ cố gắng, mang chiến thắng về cho em. xuân năm sau em sẽ không phải một mình nữa, anh sẽ về, ta sẽ cùng sắm sửa đồ tết với nhau. bân chịu không?"
mấy đứa đồng đội cứ chê anh sến súa, mà anh mặc kệ, có người chịu nghe mình sến súa là vui lắm rồi. với cả đây cũng là thư viết cho bân, anh mà viết nghiêm túc, chắc bân cười anh suốt thôi.
phương xán ôm lá thư của em đi ngủ, như thể mình đang ôm lấy chính em. chương bân cũng đặt lá thư của anh bên cạnh mình, vì như thế cũng có nghĩa là anh luôn ở bên em.
sớm thôi, họ sẽ gặp lại nhau, hai trái tim sẽ không còn xa cách, hai tâm hồn cũng chẳng còn chia xa.
.
may quá, phương xán không nói suông. cuối đông năm ấy, cùng gần đến mùa xuân năm sau. quân mình đem tin thắng lợi vang vọng khắp đất nước. quê nhà của em cũng đang mở hội tưng bừng, chỉ chờ ngày trở về của những anh hùng. chương bân cũng chờ, cũng mong ngóng lắm, ngày nào cũng thập thò ngoài cổng làng, rồi lại loanh quanh khắp nhà, chẳng khi nào thôi.
em đã sửa soạn lại nhà cửa từ lâu rồi cơ, dành dụm mãi mới được chút tiền, sơn lại một lượt thành màu xanh anh thích. rồi còn học may, may cho anh mấy bộ mặc ở nhà cho mát, em còn được người ta tặng cho mấy giống cây ăn quả, gieo ở sân vườn đang chờ ngày ra hoa ra trái. phương xán đi được gần hai năm, nhưng cứ ngỡ là cả thập kỉ, căn nhà cô đơn trống vắng hơi ấm của anh, chương bân cũng vì thế mà buồn lòng nhiều lần.
người ta bảo em sao mà chờ mãi thế, thiếu gì người chịu lấy em, mà người ta còn khá giả hơn phương xán nhiều. nhưng em không chịu, em bảo chẳng ai tốt hơn anh của em, chẳng ai yêu thương chiều chuộng em hơn thế. phương xán của em ngọt ngào, điển trai lại giỏi giang nhất cái làng này rồi. chương bân lúc nào kể về anh hai mắt cũng sáng bừng, gò má đỏ ửng, nhìn thôi cũng đủ biết em tự hào về anh thế nào.
với cả, em cũng hứa với anh rồi, xuân năm sau anh về, ta sẽ cưới nhau.
làm sao mà em làm trái lời hứa ấy được, chương bân từ chối chẳng biết bao nhiêu người rồi, nên người ta cũng thôi không giới thiệu cho em, giục em cưới nữa.
hôm ấy bân cứ trằn trọc cả đêm, rồi lại lôi thư của anh ra đọc. quái lạ, mấy người con của hàng xóm cũng về rồi, mà anh mãi chẳng thấy đôi.
chẳng lẽ...
chương bân không muốn nghĩ linh tinh, chắc chắn là anh vẫn bình an , vì tuần trước vẫn còn gửi thư cho em mà. nhưng mà.. nó lạ lắm. bức thư ấy không giống chữ của anh, nó nghuệch ngoạc hơn nhiều, nét chữ run run như vừa viết vừa sợ. nhưng ngoài nét chữ ra, thì cái gì cũng giống anh. từ những câu đùa, những lời hỏi thăm, câu hứa hẹn. chẳng khác tẹo nào..
đêm ấy em lại khóc, khóc vì nhớ anh, khóc vì sợ. nhưng hy vọng của em vẫn còn, em vẫn tin là anh sẽ về với em.
cũng vì trằn trọc suốt đêm, lại còn khóc đến lịm đi, nên hôm sau bân ngủ muộn hơn mọi ngày. mười hai rưỡi trưa nắng chói chang, chương bân vẫn đang say giấc nồng, tiếng quạt vù vù, tiếng gà gáy inh ỏi. thế mà em cứ ngủ say ơi là say, chẳng biết có người lạ vừa vào nhà.
người ấy thấy em đang ngủ thì cười tươi rói, hai mắt híp lại, trông tình lắm. rồi đặt gọn đồ vào góc nhà, chầm chậm bước đến cho em.
một nụ hôn vào khoé mắt, hệt như ngày xưa.
chương bân bị làm phiền thì tỉnh giấc, từ từ mở mắt, em bị người trước mặt làm giật mình. còn tưởng là trộm nên vội với lấy cái kéo đầu giường. bân che kín mặt, tay nắm chắc lấy cái kéo, dường như là em sợ lắm.
"đã vội quên mất anh rồi cơ à."
em nghe thấy cái giọng vừa quen vừa lạ, giật mình bỏ tay ra nhìn người kia. mái tóc xoăn tít, đôi mắt cười, không sai được. phương xán! phương xán của em về rồi.
chương bân vứt luôn cây kéo xuống đất, nhào tới ôm chặt anh. em khóc nức nở, cứ như những gì em kiềm ném từ trước tới nay được bung ra, vỡ oà. phương xán cũng đoán trước được phản ứng của em, nên chỉ biết im lặng, để em khóc cho đã, rồi mới dám an ủi em.
anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy còm của em, sao mà xót xa quá. anh đi, không còn ai chăm lo cho bân của anh. chẳng biết ăn có đủ không, mà gầy đi hẳn, gầy hơn cả người ra chiến trường khổ cực như anh. da cũng đen nhẹm đi, chắc ở nhà nắng nôi vất vả, em lại ham làm. trưa nắng cứ còng lưng làm việc bên ngoài, đến cái áo, cái nón cũng chẳng thèm mang. sao càng nghĩ lại càng đau lòng quá đi mất.
"em nhớ anh lắm ấy anh có biết không?"
chương bân sụt sịt, vừa khóc vừa nói. vòng tay đang ôm anh lại siết chặt hơn. làm cho phương xán la lên oai oái.
"ối nhẹ thôi đau anh."
"anh làm sao mà đau cơ?"
chương bân nghe anh kêu đau thì hoảng hốt, vội buông tay ra. anh cười trừ, xắn cái tay áo lên cho em xem. cánh tay anh chằng chịt những vết xước, còn có cả vết bỏng. anh bảo anh cố đắp thuốc để nó kịp khỏi lúc về cho em đỡ lo rồi mà nó chẳng chịu nghe lời gì cả. bân lặng người, em cứ cúi gằm mặt xuống, hẳn là xót anh lắm. đến giờ em mới hiểu, hoá ra nét chữ của anh dạo gần đây khác đi là do tay anh đau. tay đau đến mức ấy mà vẫn cố viết thư cho em, để em không lo. sao người em yêu lại ngốc đến mức ấy chứ.
chương bân cốc đầu phương xán một cái nhẹ, em bảo anh ngồi im đợi em đi lấy thuốc đắp cho anh. anh chỉ biết ngồi im, nhìn theo bóng lưng em người yêu bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
vậy là đã trở về rồi, về với đất mẹ, về với vòng tay em.
sẽ không còn những ngày tháng nhớ nhau đến tủi thân, uất ức. khóc đến ướt gối, lịm đi lúc nào không hay. sẽ không còn phải nói lời yêu qua những bức thư vô tri vô giác. mà giờ đây, phương xán có thể thoả thích ôm lấy em, hôn em, nói yêu em đến khi nào em chán.
anh biết ông trời sẽ không nỡ chia xa anh với em, vì sợi tơ duyên đôi ta vốn đã gắn kết, bền chặt từ thuở trước. hai trái tim đã chung nhịp đập từ lâu, trong lòng anh luôn có em, trong lòng em cũng chỉ có một bóng hình anh.
xuân anh về, làm đúng lời hứa với em. anh sẽ cưới em, sẽ chính thức rước em về nhà. chương bân từ nay sẽ mang họ của phương xán. cả hai sẽ không còn phải chia xa.
"chương bân của anh, cưới được em về nhà là điều may mắn nhất của anh."
"phương xán của em, đợi được anh trở về là niềm hạnh phúc lớn nhất của em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro