Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ em

"Bangbin à, đừng quấy nữa..." Người đàn ông ngấy ngủ càm ràm khi bị một bàn tay chọt chọt vào má.

Bangbin - kết tinh tuyệt đẹp của Bangchan và Changbin. Cậu nhóc 4 tuổi có gương mặt mũm mĩm với hai chiếc má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn phát, đôi mắt to tròn long lanh. Bé con được appa và baba chăm rất kĩ, 4 tuổi đã nặng gần 17 cân. Ồ nhưng không chỉ appa và baba chăm cậu đâu, có 6 chú hàng xóm thường qua thăm, qua chơi với bé nữa, họ cho bé rất nhiều bánh kẹo ngon đó!

"Appa mau dậy đi, không baba sẽ mắng chúng ta đó." Cậu bé Bangbin sợ hãi nói, bé sợ bị baba la lắm. Vì mỗi lần baba la xong là baba giận hai cha con và không chơi với Bangbinie nữa.

"Ừmmmm... 5 phút n-"

 "Aaaaa hàaaaaaa" Bé con ấm ức kêu lên.

"Bangbinie ngoan, mặc kệ appa đi, chúng ta xuống dưới ăn sáng." Baba của cậu bé - Changbin bế bé lên và đưa bé xuống phòng ăn.

Dù sao thì nay cũng là chủ nhật, cậu biết Bangchan sau một tuần làm việc đã rất mệt nên để anh ngủ nướng thêm chút.

"Hưmm, Bangbinie muốn đi chơi thảo cầm viên màa..." Cậu bé trên tay Changbin sụt sịt như muốn khóc. Bé đã dành cả buổi tối qua để lên kế hoạch cho hôm nay vậy mà.

"Oh oh Bangbin ngoan không khóc. Lát baba dẫn Bangbin đi thảo cầm viên nhá?" Cậu luống cuống dỗ dành bé con trên tay.

"Hức, không chịu..." Bé con dụi dụi mắt, phồng má giận dỗi.

"Bangbin nín nè, lát appa dẫn đi chơi, chịu không?" Bangchan từ cầu thang đi xuống, lại gần Changbin và Bangbin, hun lên má hai người hai cái thật kêu. "Nhưng Bangbinie phải ngoan và nghe lời, được chứ?"

"Naeee!!" Cậu bé lập tức vui vẻ, hun 'chụt' lên má Bangchan, không quên cả Changbin nữa.

"Giờ đi ăn sáng thôi." Bangchan kéo dài giọng, bế Bangbin từ tay cậu và tiến tới bàn ăn đã có sẵn đồ ăn sáng thơm ngon.

Changbin kéo ngồi kế bên Bangbin, nhìn cậu bé ăn ngon lành, hỏi. "Sao không ngủ thêm?"

"Không ngủ được." Anh nói, tiện tay đúc đồ ăn cho cậu.

"Appa, baba ăn nhanh nhanh. Bangbinie muốn đi chơiii." Bé con ăn xong phần mình lập tức hối thúc appa và baba hiện vẫn đang ân ân ái ái với nhau.

"Từ từ nào nhóc co-"

*Ding dong ding dong...*

"Ra liền." Changbin vội ra mở cửa.

"Âyyy hello Bin hyung." Ồ khách quen.

"Oh chào."

"Ahhh Bangbinie chào chú Minho, chú 'Chisung', chú Felix, chú 'Hyunchin', chú Seungmin, chú Jeongin." Cậu bé ngoan ngoãn chào hỏi những chú hàng xớm hay tới chơi.

"Chào Bangbinie." Họ đồng thanh.

"Bin hyung, nay chủ nhật hyung có đi chơi đâu không?" Jisung lên tiếng hỏi.

"Dạ có, Bangbinie sắp được đi thảo cầm viên á." Bé con hào hứng kể. "Bangbinie sẽ được xem con voi, con hổ, con sư tử, con hà mã,..."

"Ghê vậy cơ á." Felix làm mặt ngạc nhiên, cười cười rồi xoa đầu cậu bé.

"Vậy hyung cho bọn em đi chung vớii." Jeongin ôm lấy cậu mè nheo đòi đi cùng.

"Đúng rồi cho bọn em đi với." Seungmin làm mặt cún con năn nỉ.

"À hyung..." Changbin hơi chần chừ, cậu muốn dành chủ nhật này cho gia đình nhiều hơn.

Lúc này Bangchan đi tới, cười bảo. "Để họ đi cùng đi, càng đông càng vui."

"Ừ vậy thì được." Cậu cũng vui vẻ bảo với họ.

"Vậy hyung về chuẩn bị đồ." Minho bảo, kéo Jisung còn đang cười nói vui vẻ về nhà.

"Em cũng về chuẩn bị đồ đây. Bye Bangbinie." Hyunjin cũng nhanh chóng đưa bạn bồ của mình về nhà.

"Bye hyung, bye Bangbin~" Jeongin hun tạm biệt bé con rồi chạy theo anh người yêu về nhà.

Đóng cửa, Changbin chuẩn bị đồ ăn thức uống, còn Bangchan cùng Bangbin đi thay đồ.

Khoảng 9 giờ, họ ngồi trên con xe của Bangchan và Minho đi đến thảo cầm viên.

Đến nơi thì họ phải xếp hàng mua vé. Dòng người dài ới là dài khiến Bangbin mệt mỏi và chán nản. Nhưng đợi một lúc sau cũng đến lượt họ.

Changbin đang ngồi trên ghế đá dưới bóng cây nghỉ mệt chút. Nghỉ ngơi một hồi cậu không thấy Bangbin đâu. Hoảng hốt bật dậy nhưng rồi bị kéo xuống lại.

"Mệt thì nghỉ thêm chút đi. Bangbin đã có 6 người kia lo rồi." Bangchan để cậu tựa đầu lên vai mình, anh cũng tựa đầu mình lên đầu cậu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Nhưng..."

"Anh biết em lo lắng cho nhóc tì, nhưng cũng có người cần em lo mà."

Cậu bật dậy, đỏ mặt đáp. "Gì chứ? Anh thì cần em lo cái gì?"

"Em không thấy mình vô tâm sao?" Anh dựa lên vai cậu, nói giọng tuổi thân. "Hơn bốn năm rồi..."

Cậu càng thêm đỏ mặt, cậu hiểu chứ, cậu hiểu anh đang nói về vấn đề gì. Ừm nhưng mà đúng thật là hơi lâu rồi...

"Em không muốn Bangbin có thêm đứa em sao?"

"Gì chứ...?"

"Bangbinie cũng muốn có em." Lúc này bé con đột nhiên xuất hiện, theo sau là sáu con người đang cười khúc khích. Có vẻ họ hứng phấn với vẻ mặt làm nũng của anh già Bangchan.

"Ơ hơ Bangbinie mệt chưa?" Cậu cố tình bơ đi vấn đề đó, lấy nước đưa cho Bangbin.

Cậu bé nhận lấy chai nước, tu một hơi đến gần nửa bình. Trả lại chai nước cho baba, cậu bé leo lên đùi Bangchan ngồi nghỉ mệt. Sáu người kia đi theo cặp tiếp tục dạo chơi, để lại không gian cho gia đình nhỏ.

Ba người ngồi đó, không nói gì và yên lặng tận hưởng sự bình yên này. 

Nhưng đột nhiên Bangchan cắn lên cổ cậu một cái.

"Ahh..." Changbin xuýt xoa chỗ vừa bị cắn. 

Bangbin thấy baba bị cắn thì đánh lên người appa một cái. "Appa không ngoan, appa không được cắn baba!"

Bangchan cười khúc khích rồi hôn lên chỗ mình vừa cắn. "Rồi appa xin nhỗi~"

Gia đình ba người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá trong buổi chiều gió mát. Bangbinie lọt thỏm trong lòng baba, miệng nhỏ chu lên liến thoắng kể về những con vật mình vừa nhìn thấy.

Bangchan ngồi bên cạnh nhìn hai bảo bối của mình. Nụ cười ngọt ngào vẫn luôn thường trực trên môi. Đây chính là thứ ấm cúng mà anh đã rời xa mấy hôm, thiệt là nhớ!

Đợi mãi, đợi mãi, 'bóng đèn cao áp' cũng ngủ gật. Cậu vén những cọng tóc dính trên mặt cậu bé, ôn nhu nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say.

'Con bạch tuột' nào đó tiến lại gần cậu, vòng hai tay dài gấp rút kéo cậu vào lòng, như sợ cậu sẽ bị bắt đi mất.

Cậu phì cười trước hành động trẻ con đó. "Đang ở chỗ đông người đó."

Bangchan dui dụi mặt mình vào mái tóc đen mượt của cậu, đáp. "Không quan tâm. Anh nhớ Binie~"

"Sao lại nhớ? Em vẫn ở đây mà."

"Nhớ em, nhớ mọi thứ của em."

"Hả?"

Bangchan thỏ thẻ vào tai cậu. "Nhớ từng nụ cười, từng nụ hôn, từng cái ôm của em. Nhớ lúc em nấu ăn, chăm con, lúc em mệt mỏi dựa vào vai anh. Nhớ mọi hành động, cử chỉ của em."

Những thứ ngọt ngào và thật lòng.

"Và còn nhớ..."

"...?"

"Lúc em nằm dưới thân anh rên rỉ."

"... Aish cái con người đen tối này!!" Nếu không phải Bangbinie đang ngủ và đang ở chốn đông người thì Changbin đã đập anh một trận!

Bangchan bị mắng cũng rất vui vẻ. Anh cười tươi ôm cậu dỗ dành. "Anh nói thiệt mà. Anh nhớ em."

"..."

"Em không tính nói gì đó sao?"

"Th-thì em cũng nhớ anh." Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần. Ngại ngùng cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang gật gà gật gù.

Bangchan vui vẻ hôn cậu. Hôn khắp khuôn mặt xinh xinh ấy, và dừng lại lâu nhất ở đôi môi. Một nụ hôn nhè nhàng, không quá thô bạo nhưng chất chứa nhiều nỗi nhớ của cả hai.

Họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, sẽ cùng nhau trải qua nỗi buồn và niềm vui. Họ có Bangbin - kết tinh tuyệt đẹp của họ và đặc biệt, họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro