09
- Ôi...
- Cậu sao vậy ?
- Jennie vừa rủ tớ đi chơi.
- Thật ? Bao giờ vậy ?
- Ý cô ấy là bây giờ, cô ấy đang chờ dưới sảnh.
- Vậy cậu còn chờ...
- Tớ mặc bộ này ổn không.
Chanyeol nheo mắt nhìn cậu bạn, đáy mắt không thay đổi. Đuôi mắt Chanyeol díp lại, bật ngón cái rồi vỗ vai Baekhyun. Nói khe khẽ :
- Đừng để tớ nhìn thấy cậu đau khổ đấy.
Baekhyun đứng trong thang máy. Đầu óc rối mù như tơ vò cuốn lại thành từng cục, muốn gỡ rối mà chẳng thành. Jennie đã rủ cậu, đi chơi đấy.
Hey
Muốn đi chơi cùng tôi không ?
Chỉ những tin nhắn đơn giản trong vài phút giây đau khổ cũng khiến Baekhyun nhộn nhạo đến khó thở. Tưởng chừng đã nguôi ngoai hy vọng mà như một đốm sáng vụt lên giữa đêm khuya lạnh lẽo tối tăm. Baekhyun bơ đẹp cuộc nói chuyện vừa nãy của cậu và Chanyeol và hấp tấp chỉnh trang lại tóc tai. Giữa một rừng cây xơ xác quằn quại trong lòng, một bông hoa thơm dịu đẹp đẽ bung nở. Từ đáy lòng, Baekhyun dần cảm thấy các tia hy vọng được hình thành trở lại, đâm kết nảy nở trong từng tế bào đến tê dại, ngấm vào xương tủy.
- Này Baekhyun, cẩn thận.
Chưa kịp ý thức được gì. Cả người Baekhyun đâm sầm vào cánh cửa thang máy với một lực khá mạnh, mặt đỏ gay, tím lại. Dáng người loạng choạng sắp ngã. Đầu đau như búa bổ, Baekhyun rên khẽ. Khuỵu đầu gối xuống, hai tay ôm chặt đầu đang nổi một vết bầm tim tím như màu nho non.
- Ouch.
- Cậu ổn chứ ? - Jennie nhìn Baekhyun, vẻ mặt lo lắng, tay vuốt nhẹ vết bầm tím đang sưng mỗi lúc một to.
Cậu ổn chứ ?
CẬU ỔN CHỨ ?
C Ậ U Ổ N C H Ứ ?
Baekhyun bất động tại chỗ, cả cơ thể gầy rạp như mất đi cảm giác. Từng tế bào hy vọng trỗi dậy như một cơn đại thủy hồng. Cả người cậu như có dòng điện cao áp chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ đứng dậy, quên luôn cả quả đầu choáng váng đến khó thở như tổ ong vo ve. Tay ghì chặt vai Jennie. Khẽ bật cười :
- Ổn, tôi ổn mà.
- Hm...
- Chúng ta đi đâu đây ?
Jennie im lặng. Trán xô lại thành các nếp nhăn khó ở. Tay nắm chặt cổ tay Baekhyun, kéo đi với một lực thật mạnh.
***
- Ouch, buốt quá.
- Ráng chịu đựng đi, túi đá chườm này sẽ giảm bớt thâm tím và vết sưng.
- Ờm.
- Đi đứng cẩn thận chút đi, nếu tôi mà không có ở đó chắc cậu...
- Tôi xin lỗi, thực sự tôi không chú ý cho lắm.
Jennie không nói gì. Tay ghì mạnh túi đá chườm lạnh buốt trên tay mặc cho bộ mặt nhăn nhó khó ở của Baekhyun bên cạnh.
Đá tan. Jennie nhìn mặt đồng hồ bạc trên tay, khẽ thở dài. Rất muộn, giờ chả có gì mở cửa ngoài cửa hàng tiện lợi. Baekhyun bước ra với 2 túi bia lạnh và snacks. Ngồi xuống bên cạnh Jennie, cười trừ hối lỗi.
- Xin lỗi, tại tôi bất cẩn. Mà làm hỏng luôn cả buổi đi chơi rồi.
Jennie vẫn im lặng. Thở dài. Cô xoã tóc, thoải mái ngả đầu lên vai Baekhyun. Mùi hương hoa nhài cùng với mùi sữa tắm thơm tho nhè nhẹ thoang thoảng lượn lờ trước mũi Baekhyun. Cậu hôn lên mái tóc cô. Jennie chả phản ứng, vẫn chỉ ngồi yên. Baekhyun dẫu biết hành động đụng chạm của mình, vẫn tham lam níu giữ lâu một chút mùi hương của cô trên cô thể mình.
- Này, Baekhyun.
- Huh ?
- Chúng ta hẹn hò đi.
Baekhyun không trả lời. Bật cười khanh khách, tay choàng qua vai Jennie, tựa như cái ôm ngọt ngào đêm lạnh.
- Cậu đang đùa ?
- Tôi không đùa.
- Vậy cậu biết...
- Tôi biết.
Jennie rúc đầu vào lòng Baekhyun. Tay cô khui một lon bia, tiếng bọt sủi trong không gian yên tĩnh sao lại thu hút đến vậy. Jennie cụp mắt, chờ đợi câu trả lời của Baekhyun. Tay cậu siết chặt vai cô, vẻ điềm đạm trên khuôn mặt cậu chả nói lên gì cả, đầu óc đặc ngõm lại. Các cánh hoa trong lòng cậu nhiều đến mức che lấp mất cái ý nghĩ nhỏ bé kia.
Đồng ý
Hay không đây ?
Baekhyun khẽ thở dài. Thứ giác cảm kia luôn phản ứng rất nhạy bén kia mà. Sao hôm nay lại chậm chạp lề mề đến khó chịu. Jennie lại rúc sâu vào lòng Baekhyun. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng dọn dẹp hết các suy nghĩ đặc sệt như hỗn hợp kia. Baekhyun ngước mắt lên bầu trời, rồi lại cụp mắt xuống. Cố tận hưởng không gian yên bình. Từng cơn gió hắt hiu se se lạnh buổi ban đêm vẫn cứ vi vu xào xạc tiếng lá khô bên tai.
- Được...
---
Ôi lạy chúa, có chúa mới biết được tôi đang viết cái gì bên trên ấy. Nhìn giống ngôn tình ghê nhỉ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro