Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

- Ai vậy ?

- ...

- Làm ơn, trả lời tôi đi...

Chaeyoung bước lại gần, không gian tối tăm cứ như ngày một hẹp lại, em cảm thấy khó thở đến cực cùng. Một chàng trai đang ngồi quay lưng về phía em, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chaeyoung nuốt nước bọt, khẽ vuốt ngực, ổn định hơi thở ngày một gấp gáp của mình, em cất tiếng gọi :

- Anh gì ơi ? Làm ơn...

Chaeyoung nhích từng bước nặng nhọc, thân thể em tựa như cây hoa mảnh mai nhỏ nhắn. Chỉ cần một cơn gió là có quật ngã.

- Anh là ai vậy ? Đây là đâu ? Giúp tôi với...

Tiếng gọi của em như vang khắp không gian tối om như mực. Bước lại gần hơn, Chaeyoung đặt bàn tay mình lên vai người con trai trước mặt, bóng lưng anh ta thật quen thuộc đến lạ kỳ. Chàng trai đó quay người lại.

Chaeyoung như kinh hãi đến tột cùng, muốn hét lên mà cổ họng em lại đau rát khó tả. Chàng trai đó chả có mắt mũi, chỉ là một khuôn mặt trống không, Chaeyoung lùi về phía sau một bước, em hét lên :

- Đừng, đừng qua đây...

Chàng trai đó vụt một cái đã đứng trước mặt em, tay cầm con dao bạc sắc bén đâm sâu vào bụng Chaeyoung. Em trợn tròn mắt khóc thét...

Chaeyoung bật dậy, cố gắng ổn định hơi thở. Em với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường, 12 giờ đêm...

Đã 2 năm kể từ khi người ấy mất, em luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Và điều kỳ lạ nhất là em luôn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Chaeyoung vuốt lấy mái tóc bết mồ hôi của mình, khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi mắt lấm tấm vài giọt mằn mặn. Em đưa bàn tay mảnh mai gầy gò của mình lên quệt đi những giọt nước mắt. Loạng choạng đi về phía phòng tắm, em cần phải tắm, tắm để tỉnh táo lại.

Đứng dưới vòi hoà sen đang xả nước xối xả, em chỉ đứng yên một chỗ, chả muốn động đậy. Cơn ác mộng ấy như ngấm sâu vào tâm trí em, ăn mòn hệ thần kinh và làm cảm xúc em tê dại đi phần nào.

Chaeyoung thở hắt ra, em đưa tay lên cào mái tóc đã ngấm nước từ bao giờ. Em lấy một ít dầu gội, xoa lên mái tóc, cào thật mạnh, như thể muốn cơn ác mộng ấy ra khỏi đầu. Ấy vậy mà càng cào mạnh cơn ác mộng ấy lại càng rõ ràng hơn. Nước mắt em lại ứa ra, thân thể em lại một lần nữa bất động trước vòi hoa sen. Em khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn, đến khi chẳng thể khóc nổi nữa mới bước ra ngoài. Thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi bước chân xuống căn bếp. Bước chân em vội vã, hấp tấp.

Pha cho mình một cốc cà phê rồi trở lại phòng ngủ của mình. Chaeyoung ngồi trên chiếc giường rộng, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, thành phố Lon Don dù sau 12 giờ đêm đường xá vẫn tấp nập, đèn đóm vẫn sáng trưng.

Chaeyoung chợt nghĩ đến chuyến bay vào trưa mai, em sẽ về Hàn và ở lại với bạn bè của mình, dù sao em cũng muốn quên đi người ấy. Quên đi cái người đã bỏ em mà đi 2 năm về trước, quên đi nỗi đau lòng đến tê dại này mà sống một cuộc sống bình thường.

Chaeyoung thở hắt, môi mỏng khẽ nhấp một ngụm cà phê. Ặc, lại quên pha đường rồi, cốc cà phê đắng ngắt, như phô diễn nỗi lòng đầy tâm sự của em. Đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào chiếc cửa kính dày không quá 2 inch. Em sẽ rất nhớ thành phố này đây, nhớ cảnh quan quen thuộc, nhớ những người hàng xóm thân thiện của khu phố này. Và đặc biệt, em sẽ nhớ những kỷ niệm của anh và em nơi đây...

Với tay bật chiếc điện thoại ở đầu giường, 1 giờ sáng rồi. Em mệt, em buồn ngủ lắm, nhưng lại sợ cơn ác mộng ấy chầm chậm bước vào tâm trí em. Em luôn muốn có một giấc ngủ bình yên, vậy mà em lại chả thể kiểm soát nổi tâm trí mình. Nỗi sợ hãi làm tê buốt cả tâm trí em như một cuộn phim được tua chậm. Có phải đây là sự trừng phạt, trừng phạt khi em lại chính là người hại anh ấy chết cơ chứ ?

Khuôn mặt Chaeyoung thẫn thờ, thân thể em mềm nhũn như một cọng cỏ. Chỉ biết lặng lẽ đưa mắt về bức tranh thành phố rộng lớn kia. Đặt cốc cà phê lên bàn, em co lưng tựa vào thành giường, với lấy cuốn sách ở chiếc tủ bên cạnh, tay bật đèn rồi lại lật từng trang sách.

Chaeyoung chả dám gọi cho ai để tâm sự cả, vì em biết rằng giờ này mọi người đều đã say giấc nồng . Chỉ còn lại mình em, em chả ngủ được, chỉ dám gồng mình chịu đựng những cơn ác mộng vào lúc nửa đêm. Chỉ dám lặng lẽ khóc...

Chaeyoung rất nhớ anh, nhớ giọng hát ngọt ngào của anh khi chúc em ngủ ngon. Nhớ những tách trà hoa cúc anh pha cho em trước khi đi ngủ mỗi tối, nhớ những nụ hôn của anh trước lúc đi ngủ. Giờ chỉ còn mình em trong căn nhà này, cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn đến tận cùng.

Nhưng em chỉ cần chịu đựng đến hết hôm nay nữa thôi, mai em về Hàn cùng bạn mình rồi, em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa, em sẽ không lo đến việc ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Em chỉ mong, thời gian trôi qua thật nhanh, để em có thể rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi đầy hình bóng anh, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới...

---

Lần đầu thử trải nghiệm viết thể loại này, dở thì cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro