Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Trước tiên để cho công bằng, cháu sẽ nói ra thân phận phù thuỷ của mình...nếu có câu hỏi gì hãy cứ thắc mắc

Sylvain Regan ngồi đối diện Carlisle với phong thái uy nghiêm, làm như đang làm cảnh sát lấy lời khai không vậy ? Nó liếc liếc mắt về hướng cốc bia, Carlisle cũng uống như một phép lịch sự tối thiểu khi được mời mọc tới lần thứ hai

Ngoài dự đoán, cốc bia bơ mà Sylvain đưa cho hắn lại bỗng dưng có mùi vị. Không phải là ảo giác đấy chứ ? Sững sờ mất một lúc Carlisle mới nhấp thêm một ngụm rồi đặt câu hỏi cho nó với sự hi vọng

- Nếu là phù thuỷ, cốc bia này có phải thành phẩm từ một câu thần chú nào đó không ?

Carlisle ngẫm một lúc, cũng định hình được thân phận của Sylvain nhờ vào lời nói cũng như việc tự tháo còng hay những cốc bia biết bay khi nãy. Mặc dù có hơi bất ngờ. Dù sao thì việc ma cà rồng tồn tại cũng là một điều bất ngờ rồi. Dù chưa từng có cá thể phù thuỷ nào được ghi nhận suốt hàng ngàn năm qua cả, từ thời Caius hay Marcus

- Có vẻ nơi này không có phù thuỷ...nhìn mặt chú ngơ ngác thế kia mà

- Trả lời câu hỏi của ta Sylvain

Dù chỉ là một câu thần chú hay là ảo giác nhất thời, đây vẫn được tính là cơ hội để tìm ra cách khiến ma cà rồng có thể cảm nhận được mùi vị thức ăn

Riêng Sylvain lại không thích cách nói chuyện này xíu nào, tuy nhiên nó vẫn giữ phong thái hoà nhã này như thể hiện sự bình tĩnh lẫn với việc tự tin vào bản thân

-....Không hẳn, tất cả đều là nguyên liệu bình thường của muggles, tôi chỉ dùng phép thuật để di chuyển chúng tới...như vừa rồi

Sylvain nhấp một ngụm bia bơ và tường thuật sơ qua những gì Carlisle thắc mắc. Người đàn ông đối diện nó gật gù như thể đã hiểu, ánh mắt nó cũng lộ ra sự bất ngờ, dường như đã nhận ra điều bất thường

- Vậy hoá ra ma cà rồng không thể cảm nhận đồ ăn của con người, chỉ đồ ăn do phù thuỷ làm ra thôi ư ? Đó là một phát hiện mới đấy, nếu có thể quay trở lại cháu cá rằng sẽ là một ohats hiện hữu ích

Nó lật giở sổ ra và ghi ghi chép chép những thông tin vừa rồi. Dù không đủ để kiếm ra bộn tiền nhưng có thể bán thông tin để kiếm được chút, dù sao cũng không quá đáng giá, và tài sản của Sylvain không cần thêm vài đồng bạc lẻ này. Nó nghiên cứu với chủ đích là dành cho bản thân thôi

- Cháu nói cháu là phù thuỷ ư ? Vậy tại sao cháu lại đột ngột xuất hiện ở Forks như thế ? Trước giờ ở Trái Đất chưa từng có ghi chép nào về phù thuỷ từng tồn tại, kể cả những ma cà rồng sống lâu nhất từng được biết đến cũng không có bất kì thông tin nào cả

- Chắc rồi, nếu không phải ở thế giới pháp thuật thì chắc chắn sẽ chẳng biết gì về phù thuỷ cả. Lạ hơn là bộ lại không biết có ma cà rồng ở thế giới muggles, ở đây ngoài chú và gia đình chú ra còn có ma cà rồng nào khác không ?

Sylvain lại tiếp tục ghi chép, giờ thì giống phạm nhân hỏi tội điều tra viên hơn rồi. Carlisle ngược lại, không hề khó chịu mà rất tận tâm với những câu hỏi của nó, có lẽ là một phần trong bản chất

- Có rất nhiều ma cà rồng trên thế giới, họ phân bố ở khắp mọi nơi

- Ma cà rồng có thiếu gì đó giống như bộ máy nhà nước hay cơ quan đầu não không ? Hay cái gì đó đại loại vậy ? Ý cháu là chính phủ như loài người, hay ma cà rồng sống tự do ?

- Không không, ma cà rồng thực sự có người đúng đầu....họ là ba bô lão nhà Volturi đã sống rất lâu và họ ngự trị ở Volterra của Italia

Sylvain gật gù và tiếp tục ghi chép, đến khi đã ghi xong thì Carlisle lại là người đặt câu hỏi ngược lại cho nó

- Thế phù thuỷ thì sao ? "Thế giới pháp thuật" mà cháu nói đến là gì ? nơi đó cũng có ma cà rồng ư ?

- Thế giới phù thuỷ nói trắng ra thì cũng chẳng khác gì so với muggles hay nhân loại là bao, cái khác biệt duy nhất là phép thuật và cơ quan đứng đầu là Bộ Pháp Thuật. Mỗi nơi đều có Bộ Pháp Thuật khác nhau, như mỗi đất nước đều có người đứng đầu vậy

Carlisle gật đầu coi như đã hiểu, tới Sylvain đặt ra câu hỏi mà nó luôn muốn hỏi nhất

- Ma cà rồng ở thế giới pháp thuật có mắt màu đỏ còn gia đình chú lại không, có điều gì đặc biệt trong cách sinh tồn hay....dòng máu không ?

- Ta không chắc, nhưng những ma cà rồng khác dùng máu người làm thức ăn thfi vẫn có màu đỏ, còn gia đình ta và những gia đình khác dùng máu động vật thay cho máu người nên mắt sẽ có màu vàng

-....Cháu còn nghĩ ma cà rồng có thể không cần uống máu nhưng có vẻ đó là suy nghĩ ngu ngốc rồi...

- Nhưng ta có thể nói rằng máu của cháu rất thơm...thơm hơn so với những dòng máu con người bình thường rất nhiều, là vì cháu là phù thuỷ sao ?

Sylvain vừa viết vừa gật đầu

- Đúng thế Carlisle, máu của phù thuỷ rất có sức hấp dẫn đối với ma cà rồng, đặc biệt là máu của phù thuỷ thuần chủng. Nếu trước mặt chua là một thuần huyết phù thuỷ, chưa chắc chú có thể kiềm chế được cơn khát đâu nhưng ma cho chú cháu là máu lai, tuy nhiên vì cả ba và mẹ đều là phù thuỷ thế nên mùi má có lẽ vẫn rất đậm

Carlisle như đuọc tiếp thêm mớ kiến thức khổng lồ này. Phù thuỷ, một chủng loài mới rất thú vị

- Đúng thế, Jasper chỉ mới tập ăn chay, thằng bé đã suýt chịu không nổi luôn đấy

-....Sau này nếu gặp lại cháu sẽ tránh xa anh ta trước tiên

Sylvain bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng cũng khá khen cho anh ta vì ít ra vẫn còn có thể kiềm chế

- Nhưng mà cháu vẫn chưa nói cho ta biết vì sao cháu lại xuất hiện ở Forks trong tình trạng bất thường thế kia

Sylvain tiếp tục viết nhưng không hề có một độngt ĩnh gì cho thấy sẽ trả lời câu hỏi này. Nó đang suy nghĩ ra những phương án có thể dùng để trả lời mà không phải nhắc đến những thứ phi pháp. Sylvain dừng bút, nó ngẩng đầu lên nhìn Carlisle

- Cháu chỉ là một kẻ xấu số bị một phù thuỷ khác đưa tới đây thôi....là loại ma thuật khó để tái hiện nên khả năng rất thấp nếu muốn trở lại....vì có vẻ như ở đây không phải khoảng thời gian đó

Sylvain lúc này mới nhận ra sự kì lạ. Vì ở thế giới pháp thuật đâu đâu cũng mang màu cổ kính nên dù qua bao nhiêu năm cũng không thể nhận ra, còn thế giới muggles thì nó lại chẳng hề quan tâm. Nhưng cảm nhận sự hiện đại quá mức trong dòng chảy nơi đây khiến Sylvain thực sự cảm thấy lạ lùng

- Đây có phải năm 1908 không ?

-....Đó là khoảng thời gian 96 năm trước, giờ đã là năm 2004 rồi

Cây bút trên tay Sylvain rơi xuống mặt bàn rồi lăn xuống đất, tâm trạng của nó chắc chắn là bị sự bất ngờ không tưởng bao trùm lấy nhưng ngoài mặt lại căng thẳng tới độ chẳng thay đổi bất cứ điều gì

Khoa cảng Thời - Không ư ? Ôi sao nó lại có thể bất cẩn quên đi rằng Gellert Grindelwald là một kẻ thích mạo hiểm với những thí nghiệm vô nhân tính thế này cơ chứ ?

Nếu bị dịch chuyển bởi khoá cảng Thời - Không, chỉ có cách dùng khoảng cảng Thời - Không khác để quay trở về, chẳng thể chỉ đơn giản dùng Xoay Thời Gian rồi phi máy bay về được đâu...Vì có khi còn không biết mình đang ở chiều không gian nào nữa kìa...

Vậy thì cũng coi như là một lời giải thích hợp lí cho việc nơi này không có phù thuỷ

Sylvain rất nhanh và bình tĩnh tiếp nhận nguồn thông tin có thể nói là cực sốc này. Khoá cảnh Thời - Không đối với Sylvain mà nói vẫn là một cảnh giới khá cao, chưa thực hành lần nào nên rất nguy hiểm. Chưa kể còn tốn rất nhiều năng lượng ma thuật

Coi bộ chuyến này khó khăn rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro