Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Sai lầm

Sau gần 2 tiếng trên xe cuối cùng đã đến nơi. Địa điểm dừng chân là một khu rừng khá lớn. Trông có vẻ sẽ là một buổi tự thân tự diệt đây.

Tập hợp xuống xe. Thầy phụ trách bắt đầu lật danh sách rồi lên tiếng thông báo.

- Danh sách hiện tại là 35 bạn. Thầy sẽ lần lượt đọc tên hai bạn 1 lượt.

- Hai bạn đó sẽ là một nhóm với nhau. Nhóm sẽ cùng nhau hoạt động và giúp đỡ nhau trong 2 ngày này. Đã rõ chưa?

- Thầy ơi, không tự chia cặp được ạ?

- Không thể! Nếu tự do thì chẳng rèn luyện được gì cả!

Cứ như thế dập tắt hết toàn bộ hi vọng của tụi nhỏ.

Anh ở bên dưới cũng cảm thấy ai nấy đều cực kì chán nản. Nhưng mà đợi đã...35 chia 2 thì không phải dư ra 1 rồi sao?

Không phải chứ...em ấy...chắc sẽ không xui tới vậy đâu nhỉ? Cái cảm giác bị bỏ lại một mình ấy...

Suy nghĩ ấy vô thức xuất hiện, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán. Lần lượt gần hết người đã có cặp. Cả Lew cũng bị chia với người khác.

Làm ơn đi thầy ơi, đừng làm thế...

Eunchan lúc này chẳng để tâm gì nhiều. Chuyện này cũng không phải lần đầu mới gặp. Huống hồ...ở một mình vẫn tốt hơn.

Tốt hơn?

Đúng vậy...tốt nhất là mình chỉ nên ở một mình...

- Choi Eunchan!

Giọng nói ở phía trên dần to hơn, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ hiện tại.

- Do sĩ số bị lẻ, nên bây giờ em có hai lựa chọn.

- Một là chung nhóm với Lee Hoon và Jae Yoon. Hai là em có thể hoạt động một mình. Em quyết định sao đây?

Đánh mắt về phía hai người trong lời đề xuất của thầy. Không hề quen biết, hơn nữa...nhìn họ cũng không có vẻ gì là muốn chung nhóm với cậu...

Nếu vậy thì thà rằng...

Chuẩn bị lên tiếng quyết định, hắn đột nhiên bị "chặn họng" bởi người vừa bước đến.

- Em có thể chung nhóm với Eunchan ạ!

Tất cả học sinh tại đó cùng thầy phụ trách ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Không sai, Oh Hanbin hành động rồi. Vừa nghe lời đề nghị của thầy, anh liền tức muốn xì khói định đứng lên nói lí lẽ. Nhưng ngẫm lại thì có thể đây là cơ hội, nên anh quyết định nhẫn nhịn mà nắm bắt.

- Em là người giám sát mà?

- Không sao ạ, vừa tham gia vừa giám sát vậy mới sát sao chứ thầy.

Nghĩ kĩ lời Hanbin thầy thấy cũng đung đúng. Thôi thì cũng tốt, dù sao nhìn tên nhóc 1m9 kia ở một mình, thầy thấy cũng tồi tội.

Nãy giờ cố tình nghiêm nghiêm làm khó vậy thôi chứ cô Lee chủ nhiệm đã nhờ vả quan tâm nhiều rồi. Còn không giúp thì chết với người ta.

- Thôi được. Vậy Hanbin và Eunchan một nhóm. Seop, em phụ trách theo dõi sát sao bên ngoài.

Nhận được sự chấp thuận, anh vui vẻ nhìn hắn.

- Eunchanie ~ làm phiền em rồi.

Đột nhiên thấy anh sấn tới thì có hơi hoảng theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại.

Nhìn vào khuôn miệng đang tươi cười dần biến mất. Tâm trí hắn lúc này mới tỉnh táo mà nhận ra hành động này đã khiến người trước mặt buồn đi mấy phần...

Sao...sao xụ mặt nhanh thế?

Vì cái phản ứng nhỏ nhoi ấy của hắn mà hiện giờ anh đang rất tổn thương.

Đã tốn tâm tư tới vậy rồi mà còn bị hắt hủi tới mức chẳng thèm đứng gần. Hanbin cũng biết tủi thân đấy ☹️

Khá buồn và tủi, anh thầm tự chiến tranh lạnh mà lùi về sau, không thèm đi gần em nữa.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng mắt thì vẫn lia theo nhìn người ta làm này làm kia. Chan đi đâu thì Bin theo đó. Chan không làm được gì thì anh sấn tới giúp, mặc cho người kia có nhờ hay không...

À! Cho dù đang tự giận cũng kệ luôn.

Hơi sức đâu mà giận em ấy. Còn chẳng là gì của người ta mà...

Trôi qua gần 2 tiếng phân công dựng lều nấu ăn. Mọi thứ hiện tại đã đâu vào đấy. Ăn uống ổn thỏa tất cả. Bây giờ sẽ là thời gian tập luyện trước khi tối muộn.

Bởi vì chung nhóm với Eunchan nên Hanbin cũng phải thực hiện như đàn em. Chạy quanh một vòng khu rừng lấy cờ rồi chạy về.

Hyeong-Seop ở phía trên hiện tại khá lo cho bạn.

Thằng bạn anh nhìn vậy thôi chứ nó yếu thể dục. Bắt nó làm gì cũng được trừ mấy cái trò vận động này ra. Đã vậy còn hơi mù phương hướng nữa chứ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lo khiếp ấy.

Nhìn về phía tên nhóc chung nhóm với bạn, hắn thở dài một hơi rồi đi xuống nói chuyện.

Thở dài là do pho tượng 1m9 hiện tại đang tự đánh lẻ và không ở cạnh bạn đồng hành của mình. Mỗi người một nơi nhìn đúng chán luôn.

- Eunchan.

Nghe tiếng gọi từ người hay đi cạnh người kia, hắn thắc mắc quay lại nhìn.

- Anh nhờ em một chuyện được không?

Vì phép lịch sự, Eunchan gật đầu đáp lại.

- Em để ý thằng Bin giúp anh nha.

- Nó hơi yếu mấy vụ này, cũng hơi bị mù đường nữa. Nên có gì em theo sát nó giúp anh được không?

Lại tiếp tục gật đầu để đáp lại.

Hyeong-Seop thấy thế thì cũng tạm yên tâm mà quay về, bước đến nhờ vả thêm Lew đang thắc mắc đứng nhìn.

Vòng chạy hiện tại đã bắt đầu, ban đầu đúng là hắn có để ý đến anh theo lời Seop. Nhưng mà đi được tầm 10 phút thì hắn thấy quanh đường đi đều có bảng chỉ dẫn, hơn nữa còn có trạm nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào anh ta mệt đều có thể nghỉ.

Nghĩ thế nào thì hắn cũng thấy anh khó mà lạc được. Nên cứ thế vượt lên trước mà đi. Bởi hắn muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ vô nghĩa này.

Hoàn thành vòng chạy và là người quay lại khá sớm. Hyeong-Seop thấy Chan đã quay về nhưng bạn mình thì chưa. Trong lòng lúc này rất muốn đến hỏi cho rõ.

Nhưng lấy quyền gì mà bắt tên nhóc kia để tâm chứ?

11 người, 20 người...rồi lại 30 người. Tất cả gần như đã tập hợp về hết. Nhưng mỗi người kia thì cậu không thấy, nhìn kĩ lại mới nhớ, hình như còn cả Lew chưa về.

Hoàng hôn dần buông xuống. Có thể nói là đã chập tối. Lòng Eunchan lúc này nóng như lửa đốt, chôn chân tại chỗ nhìn về hướng mọi người lần lượt quay về.

Anh ta sao mãi vẫn chưa về?

Chẳng lẽ...

Người cuối cùng xuất hiện...là Lew. Lứa học sinh lớp 10 cuối cùng. Nhưng Hanbin đâu? Và tại sao Lew lại gấp gáp đến vậy?

- Anh...Ahn Hyeong-Seop!

- Sa-sao giờ này mới về hả?

- Em...em đi theo Hanbin hyung theo lời anh nhờ.

- Nhưng mà đi được 1 đoạn thì không thấy nữa. Em cũng đã cố gắng tìm kiếm những đoạn đường khác nhưng vẫn không tìm được.

Nghe tới đây thì hắn đã hiểu. Nhóc này thật sự đã nghe lời nhờ vả của anh mà đi theo Bin, nhưng bạn anh vẫn một cách thần kì nào đó mà lạc mất.

Hơn nữa quan trọng nhất. Tên vô tâm mà bạn anh quan tâm, người mà nó thương nhất, thật sự đã bỏ mặc nó mà về trước không hề để tâm đến lời nhờ vả của anh.

Hyeong-Seop tức giận đỡ Lew ngồi xuống, rồi tự mình chạy đi tìm Bin. Mặc cho "ai đó" đang đứng trân ra bên cạnh.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro