Phần 7
( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC.
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟕
𝟏𝟗.
Khi chúng tôi thu âm There lần đầu tiên, phía sản xuất đã mất rất nhiều thời gian để hồi đáp lại.
Một tuần sau đó bản demo được thay thế bằng một phiên bản với phần giai điệu chậm hơn và lời bài hát cũng buồn hơn.
Họ cho rằng phiên bản mới này sẽ phù hợp với cách hát mà các thành viên đã thể hiện trước đó.
There vốn dĩ là một bài tình ca chứa đầy hứa hẹn kiên định về tình yêu, trong khi Tempest hát như thể đã mất toàn bộ hi vọng.
"Thất tình tập thể à?" - Giám đốc dự án hỏi chúng tôi sau khi nghe thử bản thu đầu tiên.
Giọng ông không có vẻ gì là đùa, chân mày cứ nhăn dần theo độ dài của bài hát. Tempest đáng lẽ vẫn nên đi theo concept tươi sáng như dự định, nhưng cuối cùng lại rẽ hướng chỉ vì bài hát này.
Hoặc có thể là vì những chuyện đã xảy ra trong một hai tháng ngắn ngủi tính từ thời điểm cuối năm.
Điều duy nhất không ai ngờ là bản There được phối lại đã trở nên rất thành công, đây là bài ballad hay nhất của chúng tôi trong ba năm đầu sự nghiệp.
Việc luyện tập cho album mới xen kẽ lịch trình khiến thời gian trôi qua có vẻ nhanh hơn. Mùa xuân cũng theo đó chóng tàn.
Tôi tái khám đầy đủ theo lịch hẹn của bác sĩ, vết sẹo trên ngực cần thêm vài lần thẩm mỹ mới có thể xóa mờ, nhưng thời gian bác sĩ đọc các kết quả kiểm tra lại càng lúc càng lâu.
Lâu đến phát phiền.
Tôi ném túi thuốc tây vào thùng rác sau khi trở về nhà, miệng đắng nghét vì dịch dạ dày trào lên.
Đây là di chứng sau thời gian dài nôn ói liên tục, khiến tôi mắc luôn căn bệnh trào ngược dạ dày.
Nếu kết hợp thêm việc ăn uống không đầy đủ nữa thì đau dạ dày chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng tôi đã quá ngán ngẩm với việc phải uống hết gói thuốc này đến gói thuốc khác, miệng tôi đã đủ đắng rồi.
Tôi ôm bụng đang quặn lên vì đau, mơ mơ hồ hồ rảo bước đến căn phòng trống ở cuối hành lang - nơi đã trở thành phòng chứa đồ sau khi Oh Hanbin dọn sang chỗ khác.
Đã lâu không sử dụng nhưng bên trong chẳng hề có dấu hiệu bị phủ bụi, giường ở góc phòng vẫn còn nguyên chăn đệm thẳng thớm, khiến tôi tự hỏi đã có bao nhiêu lượt đến và đi từ nơi này suốt từng ấy thời gian.
Tôi ngồi ngơ ngẩn một lúc mới dợm người đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Và đụng mặt Kim Taerae ở cửa.
Chú nhóc dúi vào ngực tôi gói thuốc tây mà tôi đã ném đi lúc nãy, ép tôi cầm lấy.
"Anh vào đấy làm gì?"
"Cất mấy thứ không còn dùng đến."
"Nhớ uống thuốc đầy đủ, em mách Hyukie hyung rồi đấy, ảnh sẽ để mắt tới anh." - Cậu bé làm động tác biểu hiện 'anh cứ coi chừng' rồi lách qua người tôi, đi thẳng vào phòng.
"Mày vào đấy làm gì?" Tôi hỏi ngược lại.
Kim Taerae nằm vật xuống giường, buồn bã rên lên.
"Em sạc pin...
anh ra ngoài đi, nhớ đóng cửa giúp em."
Tôi nhìn thêm một lúc, thấy đứa trẻ ấy không có vẻ gì sẽ ngẩng mặt lên, nên yên lặng khép cửa lại.
Túi thuốc trong tay tôi dúm dó thảm hại, bị vằn vò không khác gì tâm trạng hiện giờ của tôi.
𝟐𝟎.
Không có ngày nghỉ nào Oh Hanbin dậy kịp bữa sáng.
Lee Eui Woong dường như rất tận tâm nhắc nhở từng người một biết vị trí của họ bây giờ là ở đâu trong mối quan hệ này.
Tôi đứng đủ xa để không trở thành mối đe dọa trực tiếp, thế nhưng Lee Eui Woong vẫn không đặt tôi vào khu vực an toàn.
Tôi bất giác thấy buồn cười.
"Anh từng nói ghen tị với em vì Hanahaki." Tôi đưa mắt về phía Koo Bonhyuk.
"Mọi người có muốn tôi chỉ cho làm cách nào để mắc phải căn bệnh này không?"
Bàn ăn đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Tôi cười lớn.
"Mắc bệnh rồi có thể phẫu thuật, hai tiếng đồng hồ thôi thì khi tỉnh dậy sẽ quên mất người mình từng yêu là ai, rồi từ bỏ một cách dễ dàng."
Ahn Hyeongseop xé một mẫu bánh mì nhai như trút giận.
"Đừng có nói nhăng nói cụi nữa, lo ăn sáng đi."
"Anh biết em đã nhìn thấy gì không..." - tôi đặt thìa xuống, ý muốn kết thúc bữa ăn.
"Choi Eunchan!" Lee Eui Woong đột ngột ngắt lời.
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, thương hại hay là hả hê.
Nhưng dù là vẻ mặt gì thì cũng giống như đang nhìn bản thân mình qua một lăng kính khác.
Nên tôi chọn thương hại, đó có lẽ cũng là biểu cảm phù hợp nhất với tôi lúc này.
"Không nhất định phải mắc Hanahaki mới có thể từ bỏ tình yêu.
Có người gần như đã từ bỏ mà không cần phải ói ra một cánh hoa nào rồi..."
Tôi chống tay đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quay mặt về phía hành lang dãy phòng ngủ, ở góc cửa phòng đang hé, tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của Oh Hanbin, anh đứng đó từ bao giờ chẳng ai biết, như thể sự đổ vỡ của anh cũng chẳng ai chịu hay.
Trên người chỉ khoác một tấm chăn dày, để lộ ra phần cổ trắng ngần và một góc chân thon đẹp như tượng tạc.
Tôi nhấc chân, nhanh chóng muốn đi về phía đó để giải thích cho những điều xằng bậy mà mình đã nói.
Nhưng cảnh vật xung quanh anh lại bắt đầu xoay vòng và cuộn xoắn vào nhau thành một bức tranh méo mó nhiễu loạn, lồng ngực tôi cạn kiệt không khí, cơn hoa mắt đánh úp đến khiến tầm mắt tôi trở nên trắng xóa.
Tôi ngã xuống lần nữa trong những tiếng hét thất thanh.
Nhưng lần này lại không thể trốn khỏi tầm mắt của anh nữa rồi.
𝟐𝟏.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, cảm thấy phiền não không thể tả.
Tình huống cứ lập đi lập lại như thế này khiến người ta mệt mỏi tuyệt vọng hơn bất cứ cơn đau nào.
Gương mặt của Oh Hanbin bị lẩn khuất bên dưới món tóc mềm đang phủ lên thành giường.
Không biết tôi đã hôn mê bao lâu, hi vọng là đủ lâu để anh có thể chợp mắt nhiều một chút.
Tôi thở hắt ra, máy đo nhịp tim không hợp tác tít lên mấy tiếng vồn vã hơn bình thường.
Oh Hanbin bị giật mình thức giấc.
Anh dụi đôi mắt đỏ nhìn tôi, khe khẽ gọi.
"Eunchan..."
"..."
Một khoảng lặng trôi qua rất lâu giữa chúng tôi.
"Em xin lỗi nhé." Tôi nghiêng người áp tay lên mặt anh.
Oh Hanbin lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu ứa ra.
"Em nói dối đấy,
Em đoán là bọn họ sẽ quấy nhiễu anh, nên em chỉ muốn cảnh cáo họ một chút thôi."
Anh dùng tay tôi che mắt mình lại, chỉ chừa lại phân nửa gương mặt đầm đìa nước mắt, run rẩy hỏi:
"Em có thấy anh tệ hại lắm không?"
Tôi ôm lấy gương mặt anh, đau xót gạt nước mắt đi, nhưng chúng cứ rỉ rả không ngừng.
"Tại em nên anh mới nghĩ như vậy à?"
Oh Hanbin chỉ một mực lắc đầu.
"Tại vì em ra nông nỗi này nên anh mới không thể nói 'không' với bọn họ phải không?"
Tôi biết anh không tin tôi.
Có lẽ bắt đầu từ lúc tôi nhận ra Oh Hanbin luôn chuẩn bị phần ăn cho tôi ít hơn rất nhiều so với những người còn lại, sức ăn của tôi không thay đổi, nhưng khẩu vị mãi vẫn chưa bình thường lại, trong miệng luôn đắng nghét vị nhựa hoa trào lên.
Hay là từ lúc tôi lén lút chui rúc trong phòng ngủ cũ của anh nhiều hơn chỉ để ngồi ngơ ngẩn chẳng làm gì.
Hoặc lọ hoa khô tôi bí mật cất dưới gầm giường đã bị ai đó mang đi, chút bằng chứng còn sót lại minh chứng cho tình yêu từng tồn tại của tôi cũng biến mất.
Cũng có thể từ khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau trong lần gặp đầu tiên sau khi trở về từ ca phẫu thuật, Oh Hanbin đã không còn tin tôi nữa rồi.
"Anh đừng để ý đến ai cả, em cũng vậy mà bọn họ cũng vậy,
Anh chỉ cần nói 'không' thôi.
Em suýt chút nữa đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi, sao anh không chịu lờ đi?"
Lúc tôi dối trá anh không tin tôi, ngay cả khi tôi nói thật cũng không còn còn khiến anh muốn tin tưởng nữa.
Tôi khổ sở lột xuống lớp da bi thương mục rữa của mình, ngày ngày diện lên biểu cảm không mảy may quan tâm, hờ hững nhìn anh, lạnh nhạt lướt qua anh, ai cũng tin tôi, chỉ có anh là không.
Tôi nhìn Lee Eui Woong ôm anh vào lòng, tự mình tiến vào vị trí ngày xưa hắn từng đứng, quan sát cách mà tất cả mọi người xâu xé chút hi vọng sẽ thay đổi được quyết định của anh, chỉ khác duy nhất một điều là tôi không thể ra mặt vào phút chót mà thôi.
Tôi không thể trở thành anh hùng như cách mà Lee Eui Woong đã trở thành.
Koo Bonhyuk không chỉ muốn hôn anh, hôn chưa bao giờ là đủ.
Ahn Hyeongseop không chỉ muốn ngủ cạnh anh, anh ta còn muốn nhiều hơn như thế.
Kim Taerae là một đứa trẻ hư, nó được chiều nhất nên luôn luôn đòi hỏi nhiều nhất.
Tôi chỉ có thể đứng ở bên lề mọi câu chuyện.
Bởi vì mang tiếng đã hết yêu, nên không có tư cách gì can thiệp vào nữa.
"Anh cứ mặc kệ tất cả và nói 'không' thôi..."
Bất luận có thêm một hạt giống nào nảy mầm đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là lỗi của anh.
Vậy mà anh vẫn không nỡ.
𝟐𝟐.
"Lần trước cậu hỏi căn bệnh này có di chứng gì không, câu trả lời là có.
Cậu chọn trì hoãn quá lâu, rễ cây hoa đã ăn sâu vào rất nhiều cơ quan bên trong cậu. Việc phẫu thuật chỉ có thể khoanh vùng mầm bệnh trong một phạm vi nhất định, nhưng một khi đã di căn rồi thì không thể trị tận gốc.
Điều đó có nghĩa là Hanahaki có thể quay trở lại bất cứ lúc nào một khi cậu vẫn còn nuôi dưỡng nó bằng thứ cảm xúc tiêu cực đó."
Bác sĩ chỉ vào một điểm mờ trên phim X quang mà không ai trong chúng tôi đọc hiểu. Ông lập lại những lời tôi từng nghe qua ít nhất một lần trong những dịp tái khám trước đó.
"Có sự thay đổi đáng kể trong 2 lần kiểm tra gần nhất ở khu vực này, tôi nghi ngờ đó là một hạt giống mới...
Cậu Choi Byeongseob, cậu có hiểu những gì tôi nói không?"
"Nghĩa là tôi phải tiếp tục phẫu thuật lại ngay trước khi nó kịp nảy mầm?"
"...cậu có một cái cuống họng dài hai mét, hay một buồng phổi của cá voi không?"
Bác sĩ thở dài hỏi lại.
"Cậu định sẽ cắt bỏ nó một lần, hai lần, ba lần, hay bao nhiêu lần nữa?"
"Bác sĩ đã nói điều này cho ai chưa?"
"Có, nhóm trưởng của cậu."
Tôi vuốt mặt, có thể tưởng tượng được tên ngốc đó đã vất vả thế nào với mớ thông tin này.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"Hanahaki chỉ có hai cách để chữa, cậu chọn cách nào cũng được."
Tôi gục mặt lên bàn cười đến rung người.
Có thể chọn được tôi đã chẳng ra nông nỗi này.
Tôi không có cái cuống họng dài hai mét.
Cũng không thể có được trái tim người tôi yêu.
Tôi có thể chọn cái gì được nữa...
𝟐𝟑.
Tôi ngồi dưới tán cây phía sau lưng bệnh viện, cần chút yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Người duy nhất xuất hiện trong tầm mắt lại là người không trông đợi được nhìn thấy nhất vào lúc này.
"Quá giờ thăm bệnh rồi." - Tôi nói mà không buồn ngẩng mặt lên.
"Không phải đến thăm bệnh, mà là đến đón mày.
Về nhà thôi."
Lee Eui Woong chìa tay ra, nhưng tôi không có tâm trạng để bắt lấy.
Tôi còn chưa soạn xong di chúc cho mình, thì có thể vội vàng đi đâu được nữa.
Nhưng Lee Eui Woong dường như rất cương quyết, nhất định không chịu thu tay về, tôi quắc mắt nhìn hắn.
Lee Eui Woong hé miệng cười, thấp giọng nói.
"Về đi, ở nhà còn có người đang chờ..."
Tôi nhìn Lee Eui Woong, cố soi thử xem ánh mắt hắn đang tính toán điều gì, nhưng chỉ nhìn được chút ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm đi trong một cái vực sâu không đáy, đen đặc đến nỗi không thể soi rõ bất cứ hình dạng nào.
"Mày thì có quyền gì mà định đoạt." Tôi nhíu mắt, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt chói lóa đến cay cả sống mũi.
"Ừ, không phải tao.
Nhưng chúng ta không thể cứ chênh vênh trên miệng vực mãi thế này.
Bàn tay anh ấy nhỏ lắm, không thể cứ kéo hết người này đến người khác lên mãi được.
Kéo đến bao giờ? Đến khi người rơi xuống vực là Hanbin thì chuyện này mới chấm dứt phải không?"
Tôi che mắt, dư ảnh của mặt trời vẫn chưa tan khỏi nhãn cầu, rõ ràng đã bị bóng tối chiếm lấy vẫn kiên trì muốn chiếu sáng.
Thứ ánh sáng vừa mỏng manh vừa kiên cường ấy.
"Không phải chỉ có một mình mày nuôi dưỡng cái mầm cây chết dẫm đó,
trong lòng mày nó nở hoa, trong lòng tao nó là quỷ dữ, nên cũng đừng vội cảm kích."
Lee Eui Woong cười, đường nét gương mặt hiền lành vô hại, nhưng hắn có bao nhiêu quyết liệt tôi là người hiểu rõ nhất.
Nếu không tất cả chúng tôi đã chẳng phải đi đến bước đường này.
Tình yêu chưa bao giờ là công bằng, nó tồn tại trong lòng bất cứ ai cũng đều là điểm chí mạng, chỉ có nó mới có năng lực dẫm chết kẻ yếu và khiến kẻ mạnh phải cúi đầu.
Tình yêu dẫm chết tôi.
Và khiến cho Lee Eui Woong phải cúi đầu.
Tôi nhấc tay lên, nắng vẫn rực rỡ ngay trên đầu, còn bóng tối dưới chân vẫn bám dính lấy không rời.
Bất kể mặt trời có soi được đến đâu, sau lưng mãi mãi là một vùng tối bất khả xâm phạm, cũng không cách gì trốn chạy được.
Trước sau gì cũng phải chết, nhưng tận thâm tâm tôi vẫn muốn rời đi khi còn đang được nắm lấy bàn tay ấy.
Anh có thể không yêu tôi,
Nhưng cả đời này cũng không được phép quên tôi.
Anh phải khắc thật sâu vào lòng điều mà tôi đã dùng cả sinh mạng mình để đổi lấy.
Anh có nghe thấy điều đó không,
Oh Hanbin.
𝘐'𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦.
𝐄𝐧𝐝.
Vẫn còn một ngoại truyện nữa cho series Dragon - There sẽ được đăng sau tết, và nếu mà bạn thích style này thì mình mạn phép nhắc lại lần nữa là Dragon là phần tiếp nối của There nhé.
Chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro