Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞

- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏

Hanahaki, OOC.

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟔


𝟏𝟔.

Tôi mở mắt lần nữa là trần nhà trắng tinh.


Mắt không thể nhìn rõ, tai cũng ù đi, rất nhiều hình ảnh và âm thanh nhũng nhiễu quyện vào nhau, tôi không thể phân biệt được bất cứ điều gì, thứ nghe rõ nhất lại là âm thanh đến từ máy đo nhịp tim, đều đặn và có quy luật lập đi lập lại mấy tiếng tít tít vô hồn.


Tôi chớp mắt vài lần, vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, hình ảnh nhập nhòe dần rõ nét hơn một chút, bên cạnh giường là gương mặt quen thuộc của Koo Bonhyuk, anh hỏi tôi thấy trong người thế nào.


Tôi nhích ngón tay cái, để nó vểnh lên, gửi một nút like cho anh, rồi lại lần nữa chìm vào hôn mê.


Lần tỉnh lại tiếp theo đã là chuyện của hai ngày sau đó.


Các thành viên chia nhau mỗi người ở lại trông nom tôi một ngày, kỳ nghỉ tết ngắn ngủi trôi qua như chớp mắt.


Thông tin tôi phẫu thuật được công ty hỗ trợ giữ kín, ngoại trừ các thành viên và một vài nhân vật không thể giấu thì số đông còn lại không ai biết tôi nhập viện vì lý do gì và phải phẫu thuật cái gì, kể cả gia đình, công nghệ hiện đại đã hỗ trợ rất nhiều cho dù tôi có biến mất hoàn toàn trong vài ngày.


Vết thương đóng vảy rất nhanh. Ngày thứ năm nằm viện tôi đã được khuyến khích vận động nhẹ nhàng, di chuyển chậm trong phạm vi phòng bệnh.


Chuyện tôi bị Hanahaki không còn là bí mật trong nhóm, nên thỉnh thoảng khi mọi người tụ tập đông đủ, tôi vẫn hận chưa đủ khỏe để bịt mồm tên nhóc con Kim Taerae lại.


Tất cả mọi thứ dường như quay về quỹ đạo ban đầu. Chỉ là hạn chế tối đa sự xuất hiện hoặc gợi nhắc đến một người mà đã gần mười ngày rồi tôi chưa gặp: Oh Hanbin.


Anh bị cấm xuất hiện trước mặt tôi, thậm chí ngay cả thức ăn đưa đến cũng là do mẹ một ai đó trong nhóm nấu hoặc của một nhà hàng nào đó.


Không có mùi vị đặc trưng trong căn bếp nơi Oh Hanbin thường thể hiện.


Bác sĩ yêu cầu cách ly tôi khỏi nguyên nhân gây bệnh càng xa được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, ít nhất là cho đến khi tôi bình phục hoàn toàn.


Oh Hanbin không phải dịch bệnh, dùng cách nói như vậy khiến tôi không thấy thoải mái lắm, anh ít nhiều cũng có thể xem là bạn bè của tôi.


Bạn bè.


Tôi đặt tay lên ngực, lần nữa lập lại từ bạn bè này trong đầu, nghe nhịp tim có chững lại một chút, nhưng dường như chỉ là tưởng tượng của tôi, vì nó ngay lập tức máy móc đập lại nhịp độ như được lập trình.


Có rất nhiều sự kiện trở nên mờ nhạt trong ký ức của tôi, rất nhiều hình ảnh bị chồng chéo vào nhau và vặn xoắn méo mó đến không rõ hình hài.


Tôi chỉ cắt một phần cuống họng, lại như vừa mới phẫu thuật não, đối với nhiều việc trở nên hỗn loạn, nhớ nhớ quên quên.


Tôi hỏi bác sĩ căn bệnh này có di chứng gì không?


Ông nói có, nhưng đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ cần tập trung nghỉ ngơi là được.


Nhưng tôi biết ông chắc chắn đã lưu ý rất kỹ những việc gì nên và không nên sau lưng tôi, bằng chứng là sự trầm ngâm trên gương mặt các thành viên đột nhiên trở nên thường trực hơn hẳn.


"Em muốn ăn bánh mì gối." - Tôi nói.


"Để anh đi mua."


"Bánh do Hanbin hyung làm ấy."


Ahn Hyeongseop trật tay khỏi lưỡi dao đang gọt táo, máu nhỏ thành giọt xuống nền đất màu xám, anh hít hà nhảy nhót vì đau.


Tôi lấy khăn giấy thấm vết thương cho anh trong lúc chờ y tá đem đến một miếng băng cá nhân.


"Sao anh lại hoảng như vậy? Cũng không phải là cạch mặt nhau luôn, hay em phải out khỏi nhóm mới có thể sống tốt?"


Ahn Hyeongseop trợn mắt, mắng tôi nửa tiếng đồng hồ, vừa nhìn tôi xử lý vết thương vừa mắng, vừa tiếp tục gọt táo vừa mắng, đến khi tôi úp mặt vào tường trùm chăn kín đầu rồi vẫn còn nghe tiếng anh mắng.


Một lúc sau tôi chui ra khỏi chăn, thấy gương mặt anh đỏ bừng, nước mắt nhỏ thành dòng đang thở hồng hộc nhìn tôi.


Ahn Hyeongseop mắng tôi thì ít, tự mắng bản thân thì nhiều, tôi bệnh tật như thế này, chẳng có thành viên nào là không cảm thấy có lỗi.


Tôi ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu tạ tội với anh.


"Sau này em không nói mấy câu ngu muội như vậy nữa, anh tha lỗi cho em."


Ahn Hyeongseop bỏ ra ngoài.


Lát sau anh mang vào cho tôi một cái bánh mì gối làm sẵn mua vội ở đâu đó.


"Em không ăn nữa, chỉ muốn thử anh thôi."


Ahn Hyeongseop ném bánh vào mặt tôi.


"Em bị điên à?"


Tôi nghĩ một chút, cảm thấy có thể là mình điên thật rồi.


Thời gian trước đó tôi mơ mơ hồ hồ như đi lạc, cảm giác lúc nào mình cũng như đang bò từ dưới đáy vực lên, lúc quyết định phẫu thuật, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể leo lên rồi.


Nhưng khi chân tôi chạm được mặt đất, tôi lại thấy trống rỗng kiệt cùng.


Như thể một phần sinh mệnh quý giá nhất của mình đã nằm lại vĩnh viễn nơi đáy vực.


Tôi quay lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mịt mù tối đen, hoàn toàn không biết thứ đã bị vứt bỏ kia có hình hài như thế nào.


Sự trống rỗng như cơn dịch bệnh, tôi có thể hình dung nó lây lan trong không khí mạnh mẽ đến mức nào, khi từng gương mặt tôi nhìn thấy mỗi ngày cũng trở nên thâm trầm rệu rã.


Những chàng kị sĩ đã bị bỏ lại trong cuộc chiến bên ngoài tòa tháp dường như cũng đang vụn vỡ dần dần ngay sau lưng tôi.


Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi nhắc đến tên Oh Hanbin trong suốt thời gian tịnh dưỡng của mình.



𝟏𝟕.

Tôi được xuất viện sau hai tuần.


Bác sĩ căn dặn rằng tôi vẫn có thể làm được những hoạt động nhẹ nhàng cơ bản hàng ngày, nhưng việc nhảy nhót tập luyện nên được trì hoãn ít nhất là một tháng.


Ông dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng sau cùng chỉ thở dài, khiến tôi nhớ đến lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi trước khi được ký giấy xuất viện, ông cũng mang tâm trạng như thế này.


Không có y đức tối thiểu gì cả, tôi nhủ thầm.


Ít ra ông nên mặt lạnh như tiền mà tiễn tôi đi, đó mới là cách từ biệt tuyệt vời nhất cho bệnh nhân khi họ xuất viện mới phải.


Tôi về đến ký túc xá vừa tầm giờ cơm trưa.


Lịch làm việc hôm nay đã để trống để tất cả có thể chào đón tôi trở về nhà.


Trong căn bếp sực nức mùi thơm thức ăn, tôi gặp lại Oh Hanbin sau nhiều ngày xa cách.


Anh đứng yên tại chỗ, mỉm cười chào tôi.


Tôi đưa tay vẫy vẫy, đi lướt qua những người khác, chạy đến bên cạnh anh.


Tròng mắt Oh Hanbin mở to, cái cơ thể nhỏ bé ấy dường như có hơi chao đảo.


Tôi tiến lại gần rồi cúi đầu, nhìn vào nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp.


"Món gì đấy anh?"


Oh Hanbin Ah lên một câu, lật nắp từng chiếc nồi để giới thiệu một lượt từng món cho tôi.


Mùi vị thức ăn lan ra.


Trên tóc anh còn có mùi dầu gội nhàn nhạt.


"Lâu lắm rồi em mới nghe lại được mùi khác ngoài mùi hoa anh đào..." - Tôi buộc miệng.


Không khí trong nhà bỗng dưng như đông đặc lại.


Tôi xem như không để ý, xoa đầu Oh Hanbin rồi sắn tay phụ bưng thức ăn ra ngoài.


Tôi chưa từng thử tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại của chúng tôi trông sẽ như thế nào.


Vì sự thật là tôi chẳng nghĩ nhiều về Oh Hanbin kể từ khi tỉnh lại nữa.


Tôi chỉ cố nhớ đến một phiên bản đã chết của mình trước kia, cảm thấy như một bộ phim chắp nối rời rạc, nội dung bị phóng đại đến mức buồn cười.


Làm gì có ai thiếu tình yêu mà không thể sống nổi.


Tôi nhìn Oh Hanbin, thấy lòng mình không một gợn sóng. Đây rõ ràng là người mà tôi từng yêu hơn cả sinh mạng của mình, nói cắt đứt thì quay đầu đã thành quá khứ, không chút mảy may...


Buổi tiệc hôm nay có lẽ là bữa tiệc kì lạ nhất trong đời tôi.


Vì chỉ có duy nhất tôi là thật sự tận hưởng nó.


Với một vị thế hoàn toàn khác, cho đến lúc ngồi lại cùng nhau, tôi mới có dịp quan sát hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt từng người.


Tôi ở bên ngoài rung đùi nhấm nháp ly rượu vang, nhìn một lượt những kẻ từng bước từng bước một sắp đi vào vết xe đổ của mình.


Đàn ông ấy mà, yêu và chiếm hữu là bản năng.


Hoặc là từ bỏ, hoặc là đoạt lấy.


Tôi tự hỏi họ sẽ thoát ra khỏi cái vực sâu hun hút mà tôi đã từng sa chân ấy bằng cách nào.


Hay Oh Hanbin liệu có thể trụ vững được thêm bao nhiêu lần mà không sụp đổ như cái cách anh đã sụp đổ trước cửa phòng tôi vào đêm hôm đó.


Dù tất cả những việc ấy đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.



𝟏𝟖.

Tôi trở về phòng của mình, nhận ra có một chút xáo trộn nho nhỏ.


"Cả nhóm chia lại phòng trong lúc mày nằm viện. Có mấy món nội thất phải chuyển đổi giữa các phòng.

Nếu cần thêm gì thì cứ nói anh." Koo Bonhyuk lè nhè nói với sang từ giường bên cạnh.


"Chia thế nào?" Tôi thuận miệng hỏi.


Tiếng thở nặng nề từ giường bên vọng lại khiến tôi nghĩ anh đã ngủ say.


Nhưng một lúc sau Koo Bonhyuk đột ngột lên tiếng.


"... không còn phòng đơn nào trong cái nhà này nữa."


Trước kia phòng đơn đó thuộc về Oh Hanbin, để anh ở với bất cứ ai cũng đều là thiệt thòi cho những kẻ còn lại, nên chúng tôi quyết định anh nên có không gian riêng.


Nhân danh tình yêu để bảo vệ anh bằng cách đó.


Cũng nhân danh tình yêu để hủy hoại anh bằng cách đó.


"... nó có hiệu quả không?" Koo Bonhyuk lần nữa lên tiếng.


Tôi ngẫm nghĩ thử một lúc, chậm rì rì đáp lại.


"Chắc là có..."


Koo Bonhyuk giật mình ngồi dậy, trợn mắt nhìn tôi.


"Em đùa đấy.

Chẳng còn cảm giác gì nữa đâu anh."


Koo Bonhyuk yêu thương ném gối vào mặt tôi.


Cái nhà này hễ giận lên là ném đồ vào mặt người khác, tính cách y hệt nhau, đến yêu đương cũng giống hệt nhau.


Tôi ném trả gối lại.


Koo Bonhyuk nằm vật xuống giường, âm thanh mơ hồ phát ra, giai điệu một bài hát xa lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ.


"Bài hát mới - anh nói - tuần sau bắt đầu thu âm... nhưng chưa có tên."


"Hát lại đầy đủ em nghe thử xem." Tôi đáp cho có lệ, mắt díp lại vì men rượu.


Tôi nhớ điều cuối cùng tôi nói cho Koo Bonhyuk trước khi chìm vào giấc ngủ là một cái tên.


"There."


𝐼'𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒...


Chẳng vì lý do gì cả, chỉ tại đoạn điệp khúc ấy cứ lập đi lập lại trong đầu.


Chúng thì thầm nói với tôi.


𝘌𝘮 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘰̛̉ 𝘮𝘢̃𝘪 𝘯𝘰̛𝘪 𝘯𝘢̀𝘺.


Chứ chẳng vì lý do gì cả, bằng sinh mạng của mình, tôi thề...



---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro