Phần 5
( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC.
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟓
𝟏𝟐.
Thuốc ổn định cảm xúc hoặc an thần không hề có tác dụng, những cơn ho vẫn chưa vơi đi và tôi thậm chí đã có thể ộc ra hoa mà không cần một cơn ho nào cả.
Chúng cứ đột nhiên mà trào lên miệng tôi.
Cơ thể tôi không nạp đủ thức ăn để mầm cây ấy sinh tồn, lần cuối cùng bác sĩ phải dùng chẩn đoán hình ảnh để giải thích cho tôi cách mà rễ cây bắt đầu len sâu hơn để hút chất dinh dưỡng từ máu thịt của tôi, chúng còn có xu hướng bịt kín cả thực quản, thức ăn thô không còn con đường thuận lợi nào để đến được dạ dày.
Tôi sụt cân nghiêm trọng.
"Một khi rễ cây lan đến tim, toàn bộ nội tạng của cậu đều sẽ bị nó phá hủy, có phẫu thuật cũng vô ích.
Cậu Choi Byeongseob, xin hãy nhanh chóng quyết định đi."
Tôi hờ hững nhìn ông, có chút phiền lòng, sao ai cũng khuyên tôi phẫu thuật vậy?
Không ai cảm thấy rằng tôi có thể chữa khỏi Hanahaki bằng cách còn lại sao?
Vẫn còn một cách khác ít đau đớn và cũng ít tác dụng phụ hơn mà...
Chưa kể Oh Hanbin dạo này rất quấn quýt bên cạnh tôi.
Anh giành cho tôi nhiều thời gian hơn bất cứ ai khác.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong một trận ở đâu đó, rồi nép vào lòng tôi để được an ủi.
Tôi thủ thỉ dỗ dành, hứa sẽ đòi lại công bằng cho anh.
Mấy tên ngốc kia chỉ toàn chọc cho anh khóc,
anh chọn em đi,
em sẽ không bao giờ làm cho anh phải rơi nước mắt cả.
Tôi niệm đi niệm lại trong lòng như thế, lại không thể nói thành lời.
Theo tần xuất kề cận bên cạnh tôi, Oh Hanbin cũng trở nên ít cười hơn hẳn.
Anh vẫn trò chuyện cùng tôi, vòng tay ôm vẫn ấm, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng, nhưng nỗi buồn man mác thường trực bao quanh anh có chút khiến tôi chưa thích nghi được.
Mỗi lần cúi xuống chạm phải bọng mắt hoe hoe đỏ ấy, lòng tôi lại nhói lên.
Chắc anh cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Nỗ lực để có thể chữa lành cho tôi.
Chỉ có tôi là cố chấp đày đọa anh mãi thế này.
"Đừng khóc,
Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
Oh Hanbin vùi mặt vào ngực tôi, lớp áo thun ẩm lên trong tiếng thút thít của anh.
"Anh thích em, thích em nhiều lắm, Eunchan..."
"Em biết."
"Anh thật sự thích em mà..."
"Em biết."
Tôi thầm thì đáp lại, đung đưa anh trong vòng tay như dỗ một đứa trẻ.
Tự hỏi chẳng biết sau này mình còn cơ hội nào để thổn thức khi ôm cái cơ thể nóng ấm này trong tay hay không.
𝟏𝟑.
Người thứ hai phát hiện tôi mắc Hanahaki là Lee Euiwoong.
Hắn ta giữ chặt Oh Hanbin đang quay lưng về phía tôi, nói với anh điều gì đó liên quan đến nhóm sản xuất và đẩy anh đi về hướng phòng họp phụ.
Tôi nhác thấy tấm lưng mảnh mai ấy hơi run lên, nhưng thật may mắn là anh vẫn đi thẳng theo chỉ dẫn của Lee Euiwoong mà không quay đầu lại.
Nếu không, anh có thể sẽ nhìn thấy máu không kịp chặn lại, tràn qua kẽ tay đang bụm chặt miệng của tôi, khi tôi cố chạy vào nhà vệ sinh mà Oh Hanbin cũng tình cờ bước ra từ hướng ấy.
Lee Euiwoong chờ tôi bên ngoài, đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau khô nước trên khóe miệng và hai bàn tay.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn của căn tin. Lee Euiwoong gọi giúp tôi một cốc sữa ấm.
"Không thắc mắc à?" Tôi hỏi.
Hắn thở dài thườn thượt, trầm giọng đáp.
"Có...
Thắc mắc là vì sao mày có thể giấu được lâu như vậy."
Lee Euiwoong đưa hai tay chà sát mặt. Viền mắt cũng có chút đỏ lên.
Tôi thật sự không chịu nổi sự thương hại đổ tràn trên gương mặt những người đồng đội của mình, bằng cách này hay cách khác, lòng tự trọng của tôi ít nhiều vẫn sẽ bị tổn thương.
"Trông tao buồn cười lắm hả?" Tôi hỏi tiếp.
Lee Euiwoong siết chặt hai bàn tay đặt trên bàn, những khớp tay trắng bệch nổi lên.
Hắn thấp giọng đáp: "Không, mày thật sự rất ngầu."
"Vậy thì đừng có bày ra vẻ mặt đó, làm ơn."
Lee Euiwoong vuốt tóc, đội chiếc nón lưỡi trai lên, vành nón che mất biểu cảm trên gương mặt hắn. Chỉ có giọng nói là âm trầm rơi ra.
"Nếu tao có thể giúp được gì thì cứ nói..."
Tôi ngước mắt nhìn bóng đèn trên cao, ngăn lại lớp sương mờ đang kéo ra khỏi khóe mắt mình, sợ nó đổ thành dòng ở nơi công cộng thì xấu hổ quá.
"Đừng nói cho Hanbin biết nhé, giúp tao một việc đó thôi."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Hoặc có thể anh ấy cũng đã nghi ngờ rồi,
Nhưng đừng để ảnh có cơ hội khẳng định điều đó."
Lee Euiwoong gật đầu mà không hỏi tôi lý do vì sao.
Giữa chúng tôi có một sự ăn ý cố chấp khi nói về Oh Hanbin, khác biệt duy nhất là họ không thổ ra hoa như tôi mà thôi.
Thương hại không có tác dụng.
Nếu tình cảm có thể dùng sự thương hại để đổi lấy, người ta đã chẳng bị hanahaki dày vò.
Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.
"Euiwoong, mùa xuân năm nay có thể nào..."
Tôi còn chưa kịp nói hết đề nghị của mình, lồng ngực đã thít lại trong một cơn trào ngược đau đớn, mùi sữa tươi xen lẫn mùi hoa anh đào sộc lên, mũi tôi sặc sụa vì chất lỏng tràn ra.
Cơn choáng váng nổ ong đầu dấy lên, tôi níu lấy Lee Euiwoong và ngã xuống trong tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên xung quanh.
Ánh mắt tôi tuyệt vọng quét khắp những nơi có thể nhìn đến, van xin trong thầm lặng các người có thể nhỏ tiếng một chút không.
Đừng để Hanbin của tôi phải chứng kiến cảnh tượng khó coi này.
... bàn tay ai đó đỡ lấy lưng tôi, bên tai là rất nhiều tiếng ồn vọng lại, nhưng tôi chẳng còn phân biệt được gì với gì nữa rồi.
𝟏𝟒.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cổ họng nghèn nghẹn làm tôi cong người lại bụm miệng ho khan.
Trên lòng bàn tay lại là một nhúm hoa tướm máu.
Lee Euiwoong bắt lấy tay tôi, dùng khăn giấy gom hết chỗ hoa tôi vừa nôn, lau sạch nó rồi rót cho tôi một cốc nước.
"Những ai đã đến đây vậy?" Tôi hỏi, cổ họng đau như tuốt gai.
Lee Euiwoong đỡ tôi ngồi dậy, gương mặt mệt mỏi ủ rũ đáp lời.
"Ai có thể đến đều đã đến rồi."
"Vậy là biết hết rồi à?"
"Không...
Mày bị suy nhược cơ thể, thiếu chất và căng thẳng thần kinh, tao đã nhờ bác sĩ thông báo như vậy cho mọi người, mày có thể yên tâm rồi."
Tôi nhấc cánh tay nặng như chì lên tặng một like cho hắn, làm việc đâu ra đó, gọn gàng, dứt khoác.
Tôi nằm viện truyền một ít thuốc bổ, đến trưa hôm sau là xuất viện.
Oh Hanbin đến đón tôi, lần này mắt anh còn đỏ hơn bất cứ lần nào tôi từng nhìn thấy, còn có vẻ như cả đêm cũng không ngủ.
Tôi đau lòng vươn tay muốn được ôm, nhưng anh lại khoanh tay đứng cách xa cả mét, sống mũi hơi đỏ lên, mắt đã dâng một tầng nước, phẫn nộ trừng tôi.
Tôi như con lật đật lăn đến chỗ anh, nhấc cái thân hình nhỏ bé ấy theo thói quen đung đưa trong lòng, hứa sẽ ăn thật ngoan, không bỏ bữa cũng không kén chọn nữa, dạ dày tôi hợp tác sôi lên ùng ục.
Oh Hanbin trong lòng tôi thở dài, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra sau ôm chặt lấy lưng tôi, chúng tôi đứng sát bên nhau không một kẽ hở, nhưng lại như cách xa nhau ngàn dặm, không cách gì chạm đến được.
Oh Hanbin nấu cho tôi một bàn đồ ăn nhẹ, mấy món dễ tiêu hóa, phần lớn là canh và súp, cách nêm nếm gia vị của anh rất kỳ lạ, có thể là do đặc trưng ẩm thực ở quốc gia anh, nhưng cũng nhờ vậy mà vị giác của tôi mới lại có thêm chút cảm giác lạ lẫm ngoại trừ mùi hoa anh đào.
Tôi ăn nhiều hơn dạo gần đây một chút. Ngồi nhìn mọi người vì mình mà thăm hỏi đôi câu, còn cố tình chọc cho tâm trạng tôi vui vẻ.
Nếu không phải vì tin tưởng Lee Euiwoong đã giấu diếm giúp mình, tôi còn tưởng cả nhà đều biết tôi bị nan y không thể chữa, sắp chết đến nơi.
Tôi yên ổn vượt qua bữa tối, một mũi kháng sinh liều cao đã giúp tôi trông ổn hơn rất nhiều khi không chực chờ một cơn quặn lên trong lồng ngực.
Buổi tối tôi rúc mặt vào ngực Oh Hanbin, nghe anh tỉ tê những chuyện vụn vặt đã xảy ra trong ngày, chúng tôi cứ làm như thể tất cả đều ổn và mọi thứ vẫn vận hành như cách mà nó nên diễn ra.
Cho đến khi tôi giật mình thức giấc giữa đêm, với một bên giường trống hoác.
Tôi chân trần đi trên nền đất lạnh, men theo ánh sáng mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào, nhìn thấy Oh Hanbin đổ gục người trước cửa phòng, úp mặt trên đất khóc trong im lặng.
Tấm lưng anh cong oằn nức nở, âm thanh không cách gì thoát ra khỏi những kẽ tay siết chặt, chỉ có cơ thể nhỏ bé ấy co gập lại run lên từng hồi.
Tôi đau lòng đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng nghe khoang miệng dậy lên mùi máu tươi tanh tưởi.
Tôi không dám dùng gương mặt trần trụi của mình để nhìn anh, chỉ biết đem máu ở đầu tim nuôi dưỡng những cánh hoa này, dày vò bản thân mình, và làm tổn thương anh.
Oh Hanbin sau đó bị ôm vào lòng, tầm mắt tôi va phải ánh mắt đỏ ngầu của Lee Euiwoong, hắn nhíu mày, lắc đầu với tôi.
Tôi nghe thấy giọng trầm của hắn rơi xuống, rồi nảy lên trong không gian lặng ngắt như tờ.
"Anh có muốn em giúp anh không?"
Lee Euiwoong lại thêm một lần nữa trở thành anh hùng trong câu chuyện của tất cả chúng tôi.
𝟏𝟓.
Tôi nhập viện vào ngày cận cuối năm.
Kỳ nghỉ tết là cơ hội tốt nhất để tôi tịnh dưỡng qua ca phẫu thuật.
Không một ai biết lịch trình này kể cả những người đã biết rõ bệnh tình của tôi.
Chúng tôi gửi vào nhóm chat những tin nhắn chúc mừng cho kỳ nghỉ, dặn dò lẫn nhau đôi câu.
Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm suốt nhiều giờ.
Chỉ để chờ một tin nhắn.
Chờ cọng rơm cuối cùng đánh gãy ý chí của tôi xuất hiện.
Tôi thức trắng đêm, chờ cũng trắng đêm.
Buổi sáng cuối cùng của năm cũ, bác sĩ mang hồ sơ vào để tôi ký xác nhận, điện thoại tôi lúc này mới sáng lên.
Trong nhóm chat là tin nhắn mới của Lee Euiwoong, gửi cùng ảnh chụp góc mặt đang say ngủ còn ướt đẫm nước mắt của Oh Hanbin, đi kèm mấy chữ ngắn gọn:
Chúc mừng năm mới.
.
Nàng công chúa bị giam giữ trong toà tháp cao đầy Giông Bão đã không chọn bất cứ chàng kị sĩ nào, nàng chọn vị vua của toà lâu đài - Con Rồng đã ở đó từ thuở sơ khai.
Còn chàng kị sĩ tôi rơi xuống chân tháp đầy gai nhọn, vô vọng vỡ tan, mà trong tay vẫn khư khư giữ chặt một đoá hoa đã úa tàn.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro