Phần 4
( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒
𝟗.
Chúng tôi có lịch trình cho đến tận đêm giáng sinh.
Shot quay cuối cùng vừa kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm.
Tempest lâu rồi không kỷ niệm bất cứ dịp đặc biệt nào bằng quà tặng, kể cả sinh nhật các thành viên.
Bởi vì những cuộc hội thoại xoay quanh việc muốn được tặng quà gì thường sẽ dồn Oh Hanbin vào đường cùng, nên để công bằng, về sau này chúng tôi đơn giản hóa mọi dịp lễ bằng những buổi ăn uống tụ tập khi sắp xếp được thời gian.
Bàn ăn được staff đặt sẵn từ nhiều ngày trước tại một nhà hàng kiểu Nhật chia theo gian và mở xuyên đêm.
Tôi ngồi ngoài cùng, đối diện Oh Hanbin, yên lặng góp mặt vào những mẩu chuyện tán gẫu không đầu không đuôi của mọi người.
"Eunchan để bụng lát còn ăn nữa em."
Ahn Hyeongseop huých vào tay tôi nhắc nhở khi tôi đã uống gần non nửa ấm trà trên bàn.
Chẳng còn cách nào khác, cả một ngày hoạt động khiến cổ họng tôi về đêm trở nên tệ hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng tôi vẫn phải bụm tay để húng hắng ho và nín thở dằn lại hương thơm của hoa anh đào sộc lên mũi.
Nên tôi chẳng còn tâm trí tập trung vào bất cứ việc gì kể cả chỉ ừm ờ vài câu cho qua chuyện.
Ai cũng bảo tôi trầm tính hơn rất nhiều so với giai đoạn vừa ra mắt.
Không phải tôi đổi tính, tôi chỉ không thể hít thở như bình thường được nữa. Nên điều đó gây trở ngại rất nhiều trong việc giao tiếp hàng ngày của tôi.
Thức ăn được đưa lên kín cả mặt bàn.
Tôi chỉ húp một ít canh và vài món lặt vặt mà tôi còn chẳng biết mùi vị nó như thế nào, nhanh chóng kết thúc bữa ăn khi bàn tiệc còn chưa vơi được bao nhiêu.
Ahn Hyeongseop gắp một ít thịt lên chiếc đĩa trước mặt tôi.
"Ăn thêm đi, dạo này trông em gầy quá."
Tôi chần chờ nhìn miếng thịt nướng có vẻ thơm ngon nhưng khi đưa vào miệng thì chỉ nghe toàn mùi hoa anh đào đã quen thuộc đến phát ngán, tôi ép mình nhai nó nhưng giống như đang nhai một miếng vải bố, khổ sở nuốt xuống.
Cảm giác buồn nôn chực trào nơi cuống họng.
Còn chưa kịp dằn xuống thì đĩa thức ăn lại đầy lên.
Tôi nhấp một ngụm trà, hít sâu một hơi cố giữ mình trông ổn nhất có thể.
Một bàn tay tinh xảo vói đến trước mặt tôi, bê hết đĩa đồ ăn đi và thay bằng một chén súp miso còn ấm.
Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía Oh Hanbin.
Anh chớp mắt, ra hiệu cho mọi người ăn tiếp.
"Eunchan bị dị ứng gia vị ướp dính trên vỉ nướng,
đừng gắp món nướng cho em ấy nữa."
Tôi yên lặng gật đầu phụ họa.
Gần đây khẩu vị tôi rất tệ, gần như không còn cảm thấy ngon hay dở nữa, trong miệng chỉ toàn là mùi hoa.
Mỗi lần giương mắt nhìn bất cứ món gì lâu một chút, Oh Hanbin sẽ hỏi tôi:
"Eunchan bị dị ứng món này à?"
Tôi sẽ bám vào cái thang anh vừa bắt xuống, nhẹ nhõm leo lên.
Lâu dần nó trở thành cách để tôi đối phó với việc từ chối ăn hay uống một thứ gì đó.
Tôi nhìn anh đầy biết ơn, cúi xuống chậm rãi ăn hết bát súp miso còn ấm, xoa dịu bớt cơn khô khốc trong cuống họng mà chỉ cần lơ là là có thể hộc ra một nắm hoa.
Tôi vẫn thường nghĩ về cách mà Oh Hanbin đối xử với chúng tôi.
Và trong khoảng thời gian đứng bên ngoài để quan sát tất cả mọi sự việc thay vì tham gia vào, tôi nhận ra sự khác biệt đã góp phần gieo một hạt giống đố kỵ vào lòng mình.
Oh Hanbin rất chiều chuộng mọi người, nhưng anh chỉ chăm sóc một mình tôi.
Anh dung túng tất cả bọn họ, bất chấp việc mình có thể bị đặt vào tình thế oái ăm thế nào, chấp nhận mọi hành động, thói quen, hoặc sai lầm của từng người với một sự ỷ lại tuyệt đối, đôi khi không một chút phản kháng.
Với tôi thì khác.
Anh rất dễ dàng bày tỏ sự yêu thích đối với tôi, anh nói thích Eunchan như cách anh phải lòng một bài hát, một bức tranh, một khoảnh khắc mà anh chụp được bằng máy ảnh của mình.
Anh sẽ chăm sóc tôi tận tụy và chi tiết hơn bất cứ ai, vì trong mắt anh tôi là người cần điều đó nhất.
Anh không phụ thuộc tôi, không dựa dẫm vào tôi, cũng chưa từng trách mắng tôi.
Có lẽ đó là lý do khiến tôi mắc căn bệnh kỳ quặc này. Tôi cảm thấy mình thiếu thốn sự an toàn nhất trong tất cả bọn họ.
Oh Hanbin vừa có thể đối xử rất tốt với tôi, lại vừa có thể khiến tôi tuyệt vọng như vậy.
𝟏𝟎.
"Phẫu thuật đi Eunchan..."
Koo Bonhyuk ngẩng mặt lên khỏi bắp tay sau gần nửa ngày đứng ngoài ban công lạnh giá để trò chuyện cùng tôi.
Bữa ăn vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng cổ họng tôi cần không gian để tống tất cả chỗ hoa đã dồn nén lại suốt hàng tiếng đồng hồ, chúng không chỉ khiến tôi đau thắt ngực, còn khiến tôi không thể thở nổi.
Hoa rơi xuống bên dưới, lẫn với máu tươi nở bung trên nền tuyết trắng xóa như những đốm lửa giữa trời đêm.
"Lượt ghi hình cá nhân đầu tiên của em cũng là ở trên một cái bục cao chừng này, đạo diễn hô cắt tận mười lần mà em vẫn không thể nhấc nổi tay."
Koo Bonhyuk đồng tình: "Tệ hết sức..."
Tôi cười: "Kể cả nhảy bungee em cũng không run đến như thế. Chướng ngại tâm lý đúng là thứ khó mà vượt qua được.
Anh có nhớ lúc đó em hoàn thành shot quay ấy bằng cách nào không?"
Koo Bonhyuk vuốt tóc, chóp mũi đỏ ửng lên và hơi lạnh phả ra mỗi lần anh ta lên tiếng.
"Nhớ..." Nhưng Koo Bonhyuk không có ý định hoàn thành nốt câu chuyện.
Tôi kể lại cho anh ta nghe, có một chú chim hoàng yến vẫy cánh trước mặt tôi, ríu ra ríu rít gọi tôi Eunchan ơi hãy nhìn anh này.
Tôi không để ý đến máy quay nữa, mắt dán vào món tóc hồng bồng bềnh phía sau camera, tay chân mô phỏng theo vũ đạo mà Oh Hanbin đang múa may phía trước.
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của mình theo cách đó, và rất nhiều những lần sau này cũng đều cùng một phương thức như vậy.
Tôi tự tin đôi tay mình đủ dài, lồng ngực mình đủ rộng, âm thầm đan một cái lồng son trong tim, muốn bắt chú chim hoàng yến ấy của mình về để giam vào đó vĩnh viễn.
Tôi kể cho Koo Bonhyuk nghe những chuyện mà anh ta chẳng thấy mới mẻ gì, chúng tôi đã sống cùng nhau đủ lâu, can dự vào sinh hoạt của nhau đủ nhiều, chuyện nào anh ta cũng từng biết, từng chứng kiến, hoặc thậm chí là từng được đặt vào cùng một vị trí như của tôi.
"Bàn tay anh ấy nhỏ như thế này, đệm thịt trên những ngón tay mềm như mèo con, cầm được rồi là không muốn buông.
Anh có từng nhìn thấy dáng vẻ khi anh ấy khóc, hay khi yên tĩnh đứng bên cửa sổ ngơ ngác ngắm nhìn thứ gì đó bên ngoài.
Anh có cảm thấy rung động khi ôm Hanbin trong tay, nghe anh ấy kể những chuyện vụn vặt vừa khám phá ra được bằng thứ tiếng Hàn trúc trắc, mà giọng nói thì ngân nga như đang hát cho anh nghe.
Anh có bao giờ cảm thấy cốc cà phê trên tay anh ngon hơn bởi vì nó được pha bởi Hanbin.
Anh có thể ngốc nghếch hoặc thông minh, anh có thể cười có thể khóc, có thể yếu đuối có thể mạnh mẽ, anh có thể là bất cứ phiên bản nào anh muốn khi ở bên cạnh anh ấy..."
Oh Hanbin phát ra một nguồn năng lượng kỳ lạ mỗi khi anh tiếp xúc với ai đó. Anh thắp lên cho họ ngọn đèn hi vọng bằng cách mà anh động viên, đồng hành, hay thậm chí chỉ là sự tồn tại dịu dàng mà bình yên khiến người ta muốn trở về.
Ánh hào quang tràn trề năng lượng đó khiến những nơi vốn dĩ tối tăm u ám sáng bừng lên chỉ với một lời chào. Mỗi lần anh gọi Eunchan ơi, tôi lại thấy đôi chân mình lún sâu hơn vào cái hố tuyệt vọng mang tên yêu đơn phương do chính tôi tự đào.
"Ví dụ như" giọng tôi khản đặc.
"Ví dụ như người mắc bệnh là anh,
Một ngày nào đó anh đột nhiên nhận ra mình không còn thấy rung động vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt nữa,
như phần thức ăn không cay được nấu riêng cho anh mỗi lần Hanbin đứng bếp,
bàn tay lau khô nước mắt của anh thuộc về ai cũng không còn quan trọng.
Anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Koo Bonhyuk lặng yên không đáp, chỉ có tiếng ho của tôi là vọng lại thay câu trả lời.
Tôi cảm thấy chút hả hê của kẻ chiến thắng khi chặn được họng anh ta lại.
Tôi biết đích xác điểm yếu của tất cả chúng tôi nằm ở đâu.
"Phẫu thuật không phải chỉ cắt bỏ mầm mống căn bệnh này,
Nó còn xóa sổ cả những cảm xúc nguyên thủy nhất mà anh từng ấp ủ với người anh yêu,
Anh vẫn muốn để người ta dập tắt chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy à?"
Tôi ôm miệng ho đến chảy nước mắt, trong lòng bàn tay là một bụm hoa anh đào đã dập nát và ướt đẫm, lấm tấm máu.
"... đừng chết, Eunchan."
Koo Bonhyuk che mặt, giọng anh có chút lạc đi, có thể vì lạnh, cũng có thể vì không biết phải thể hiện tấm lòng của mình như thế nào mới đúng.
"Không đâu, hyung."
Tôi ôm lấy Koo Bonhyuk đã bắt đầu rơi nước mắt vào lòng để an ủi.
Hối hận vì mình đã không thể bao dung hơn để đừng nói những lời như dao cắt làm tổn thương người anh em này của mình, chúng tôi chẳng ai là dễ dàng hơn ai cả.
Từ rất lâu ngày trước, vào cái khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt từng người họ, và phát hiện ra không chỉ một mình tôi lặng lẽ sơn phết lồng son trong tim mình. Tôi dần chấp nhận một sự thật.
Chim hoàng yến của tôi đã bay đi mất rồi...
𝟏𝟏.
Tôi đề nghị đổi phòng với Ahn Hyeongseop một buổi tối, dùng đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và thời hạn mười ngày vừa cạn để khiến anh ấy mủi lòng.
Oh Hanbin trở về rất muộn, có thể từ công ty, từ phòng tập hoặc từ nơi nào khác trong ngôi nhà này mà tôi không muốn phỏng đoán đến.
Anh vén chăn chui vào nửa giường mà tôi để dành, ngoan ngoãn để tôi quắp lấy anh ôm siết vào lòng.
Tôi úp mặt vào tóc anh, không còn nghe thấy mùi sữa tắm quen thuộc nữa, mũi tôi bây giờ chỉ đặc quánh một mùi hoa anh đào.
Tôi rúc mũi vào từng centimet trên gương mặt anh, trên hõm cổ, hít đến tê tái buồng phổi nhưng không còn ngửi được mùi hương ngày xưa tôi từng da diết nhớ.
Oh Hanbin đỡ lấy gương mặt tôi, bàn tay anh ấm nóng, ánh mắt vẫn dịu dàng quan tâm như thế, anh chỉ gọi Eunchan ơi thôi, tôi đã muốn sụp đổ trong lòng.
Có lẽ vẻ mặt tôi trông thảm hại, đáng thương quá, nên sự lương thiện và yếu lòng của anh lại trỗi dậy.
Oh Hanbin khép mắt kề mặt đến gần, nhưng tôi lại tránh đi.
Miệng tôi chỉ toàn mùi hoa anh đào, anh nhất định sẽ phát hiện ra.
Thế nhưng Oh Hanbin lại rất bướng bỉnh, anh giữ chặt gương mặt tôi, nhỏ giọng gọi Eunchan, không sao đâu.
Không sao đâu.
Anh an ủi tôi với đôi mắt đã dâng lên một tầng nước, người phải khóc là tôi mới phải, sao anh lại buồn thế này.
Cuối cùng thì tôi vẫn hôn anh.
Tôi tham lam lấn tới.
Khi đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, điều gì đó trong đôi mắt anh như vỡ ra, nhưng chưa đầy một khoảnh khắc đã từ từ khép lại, nước mắt anh theo gò má nhỏ xuống giữa những phiến môi.
Khoang miệng tôi là tập hợp kỳ lạ của vừa ngọt ngào, vừa mặn đắng, lại vừa sực nức hương hoa.
Anh đau lòng vì em như vậy,
𝘚𝘢𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶 𝘦𝘮?
Tôi nghe cổ họng mình cuộn lên như cơn lốc, hương hoa khiến mũi tôi đặc nghẹt, nhưng Oh Hanbin vẫn níu chặt lấy tôi.
Tôi đẩy anh ra, giấu anh vào lồng ngực mình, hổn hển thở những hơi đứt quãng ngăn cho cơn ho khan kéo đến.
Oh Hanbin vẫn nức nở chôn mặt trong lòng tôi.
Thời gian đã gần cạn kiệt mà tôi còn ngả nghiêng giữa ranh giới của buông tay và liều mạng.
Trái tim tôi như con lừa ưa nặng, góp nhặt chất chồng những vụn vặt thường ngày, những dịu dàng tử tế vô thưởng vô phạt từ người tôi yêu, chờ mãi một cọng rơm cuối cùng có thể đánh gãy hi vọng của mình.
Mà chờ hoài chưa được.
Tôi vẫn còn lưu luyến anh nhiều lắm.
Nhưng tôi không muốn cứ ôm ấp tình yêu này rồi chết đi.
Nếu điều đó xảy ra, Oh Hanbin sẽ là người đau đớn hơn ai cả.
Tôi không muốn mình trở thành nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời anh.
Tôi vỗ về lên tấm lưng thon trong lòng, để anh áp tai lên ngực tôi, shuy shuy dỗ dành chờ cho anh đi vào giấc ngủ.
Không biết anh có nghe thấy trái tim trong lồng ngực của tôi đang đập không.
Nó đang nhẹ nhàng, tha thiết nói,
Tạm biệt
tình yêu của em...
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro