Phần 3
( 𝐈'𝐥𝐥 𝐛𝐞 ) 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞
- 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒃𝒊𝒏 - 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏
Hanahaki, OOC.
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑
𝟔.
Tôi kéo cao khăn choàng cổ để che bớt phân nửa gương mặt đi.
Trong không gian kín của thang máy, mùi nước hoa nồng đượm phô trương lan tỏa tựa như cả chai nước hoa bị đổ lên người, khiến hương thơm không còn là điểm nhấn tinh tế mà biến thành một đám mây dày đặc đè nặng lên bầu không khí, làm người khác cảm giác như bị bao vây một cách bất lịch sự.
Tôi có chút hối hận vì chọn sai mùi, nhưng nó là cách duy nhất để át bớt mùi hoa anh đào cứ tản mác xung quanh người tôi.
Đóa hoa nên hình nên dạng thì mùi hương càng rõ nét, tôi không hi vọng bị phát hiện khi còn chưa kịp tìm ra cách để chữa trị.
Hành lang công ty không một bóng người, tôi lượn tới lượn lui hai vòng để bớt làm người ta điếc mũi nếu phải bước vào một không gian kín khác.
"Teamwork cái kiểu gì thế này?"
Giọng ai đó nóng nảy vang lên từ phía trong phòng họp phụ.
Tôi đứng cách đó ba bước chân, không hề có ý định nghe lén.
"Chia line như thế này thì kết thúc lưu diễn toàn cầu là cổ họng Koo Bonhyuk cũng banh tành.
Eunchan đâu? Sao line của cậu ta lại ít đến mức vô lý như vậy?"
Nhẩm tính lại thì toàn bộ album có sáu bài, tôi hát được hơn một phút, phần lớn là đoạn bridge, cũng không cảm thấy thiệt thòi gì.
"Đây là thống nhất của cả nhóm, Bonhyuk lẫn Eunchan đều đồng ý rồi."
Anh quản lý đỡ lời.
"Không duyệt!"
"Bọn em sẽ thảo luận để chia lại bớt phần của Hyuk..."
𝐻𝑎𝑛𝑏𝑖𝑛?
"Ở đây đến lượt cậu lên tiếng chưa?"
Tôi không muốn nghe lén nữa, người ta mắng đến cả Oh Hanbin của tôi rồi.
"Cái thằng nhóc lười biếng đó, nó có muốn làm ca sĩ nữa hay không vậy?"
"Ngài đừng nói như thế!
Eunchan không lười biếng.
Em ấy chỉ...
em ấy chỉ đang ốm thôi."
Oh Hanbin giận đến nỗi gãy cả tiếng Hàn, tôi còn không ra mặt nữa thì tệ quá.
Tôi đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào rồi qua loa hứa hẹn cho có lệ, chia lại line là việc đơn giản, giữ cho cổ họng mình đừng phun ra hoa nữa mới khó. Nhưng trong tình huống hiện tại này, cái nào dễ thì mình ưu tiên cái đó trước.
Người phụ trách và quản lý lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Oh Hanbin còn đang nấn ná.
Thời gian bị phạt chỉ vừa trôi qua có ba ngày, nên tôi bất đắc dĩ vẫy tay chào anh.
Vậy mà Oh Hanbin lại chậm rì rì đi về phía này.
Anh níu lấy góc áo tôi, mím chặt môi chẳng nói chẳng rằng.
Tôi oán thầm cái thân cao gần hai mét của mình, để nhìn anh từ góc độ trên cao thế này lồng ngực tôi lại thấy ngứa ngáy.
Oh Hanbin cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Bọn anh hát giúp em, đợi em khỏe rồi chúng ta chia lại.
Em đừng lo..."
Đó đâu phải là điều mà tôi lo, nhưng nhìn gương mặt thường ngày rạng rỡ tươi tắn đột nhiên trở nên u sầu vì mình, tôi cảm thấy việc giải thích cũng trở nên thừa thãi hẳn.
Tôi liếc nhìn hành lang vắng tanh qua cửa kính, không biết liệu có ai đó bất ngờ nhảy ra để phán tội tôi hay không, vì góc áo đang níu lấy tôi có sức nặng tựa ngàn cân, cứ kéo tôi lún sâu xuống vũng bùn quạnh hiu vô hạn nào đó.
Tôi đỏ mắt cúi xuống để đầu của mình thấp hơn tầm mắt anh, thì thầm nói.
"Sạc cho em chút năng lượng được không?"
Tôi nghĩ anh sẽ chần chờ, phá luật là thành tiền lệ, sẽ không còn ai chịu tuân theo nữa, những người khác cũng sẽ vin vào điều này để lấn lướt anh, Oh Hanbin phải biết rõ hậu quả của việc đó nghiêm trọng thế nào, đàn ông ấy mà, được một tấc là lại muốn lấn một trượng.
Nhưng anh lại dang tay ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn còn ở sau lưng vuốt ve nhè nhẹ.
"Eunchan...
em phải mau khỏi bệnh nhé."
Giọng anh dịu dàng vỗ về.
Tôi nhíu mắt, chẳng hề muốn khóc đâu, thật đấy.
𝟕.
Sau đó tất nhiên là không có một cuộc họp nội bộ nào diễn ra về việc phân bổ lại thời lượng hát cả.
Mặt nào đó thì công ty khá dễ tính trong việc để chúng tôi tự xử lý với nhau, có khiển trách, có góp ý, nhưng ý kiến cuối cùng vẫn là đứa nào cầm micro thì đứa đó có quyền.
Tôi lướt lại một lần nữa thời khóa biểu vừa được gửi lên nhóm chat.
Trong góc bếp vọng ra tiếng hát êm tai cùng mấy bóng lưng đang cắm cúi chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà.
Ahn Hyeongseop nửa hát nửa thổi vào tai Oh Hanbin, bị anh ném một lá cải thảo vào người, Kim Taerae chỉ chờ có như thế để cười vào mặt người anh lớn, lật tới lật lui Oh Hanbin trong vòng tay để trốn khỏi tầm với của Ahn Hyeongseop, kết quả là bãi bếp thành chiến trường, cả hai đứng khoanh tay nghe mèo nhỏ nhà chúng tôi mắng đến nỗi nghệch cả mặt ra.
Không khí lúc nào cũng tốt đẹp như thế.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đau đến xé họng.
"...𝘯𝘰́ 𝘤𝘰́ 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘢 𝘴𝘪̃ 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̣̂𝘺?"
Lời người phụ trách đột nhiên vọng lên trong đầu tôi.
Ngày xưa lúc đi thử giọng, tôi nhớ câu đầu tiên họ khen tôi là: trông đẹp trai đấy.
Chuyên ngành của tôi là người mẫu, nhân viên của Nhạc Hoa lại gửi cho tôi lời mời và hỏi liệu tôi có muốn đến buổi tuyển chọn thực tập sinh cho công ty họ không.
Tôi cảm thấy làm diễn viên cũng không tệ, nhưng họ lại bắt tôi phải hát thử mấy câu.
Tôi nói mình hát không hay lắm.
Họ lại bảo vậy thì diễn thử một đoạn như thể tôi là ca sĩ chuyên nghiệp thử xem.
Đẹp trai thế này, phù hợp làm idol hơn. Họ vẫn cương quyết như thế.
Nên tôi diễn cho họ xem thật.
Tôi cầm micro, hát lại đoạn điệp khúc một bài hát tôi hay nghe trước khi đi ngủ, diễn ra dáng vẻ một ca sĩ đang đứng trên sân khấu.
Vai diễn vận vào đời, tôi trở thành ca sĩ và ra mắt cùng Tempest.
Tôi cảm thấy làm ca sĩ cũng tốt, tôi thích hát, chỉ không quen với cảm giác choáng ngợp khi đứng trên sân khấu mà thôi.
Tôi nói với Oh Hanbin, em quay về làm một người bình thường, thích gì hát nấy, không cần chống lại nỗi sợ sân khấu mỗi ngày như thế này.
Anh hỏi tôi có thấy album debut hay không? Tôi dùng hết vốn liếng từ ngữ ít ỏi của mình để ca ngợi nó.
Anh lại hỏi đã cho ai nghe thử rồi? Tôi lôi hết họ hàng tổ tiên bạn bè ra kể.
Oh Hanbin lắng nghe rất chăm chú.
Anh bảo anh cũng từng bị sự ghẻ lạnh của người xa lạ làm tổn thương, cũng từng nghĩ mình không làm ca sĩ nữa cũng không sao, nhưng khi cầm tác phẩm đầu tiên của mình trên tay, anh lại thay đổi.
"Bài hát hay thế này, nếu không ra mắt, không nổi tiếng, thì ai sẽ chịu nghe nhạc của chúng ta?"
Thử tưởng tượng cứ chụp đại một người đi đường và hỏi bạn có biết giai điệu này không, họ khen hay quá nhưng chưa từng nghe bao giờ, đến lòng tôi cũng thấy chua chát.
Mỗi bài hát đều là tâm huyết và công sức của chúng tôi, không nổi tiếng thì những đứa con tinh thần ấy lúc ra đời cũng là lúc tan biến, không đọng lại chút âm vang nào trong cõi đời này.
Chúng xứng đáng được biết đến và tỏa sáng nhiều hơn như thế.
Nên tôi muốn trở thành ca sĩ từ dạo đó.
Muốn nghe thấy tiếng hát của mình cất lên ở một nơi xa lạ, muốn nghe giai điệu bài hát của mình được đồng thanh bởi biển người.
Muốn từng đứa con của chúng tôi được săn đón chỉ bởi vì nó được sản xuất bởi Tempest.
Muốn nắm tay anh đứng ở sân khấu rộng nhất, lớn nhất.
Muốn cùng anh đi hết con đường này.
Thế mà tất cả sắp công cốc chỉ vì chút nỗi niềm ích kỷ của cá nhân.
Oh Hanbin hình như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh quay mặt lại, mắt cười cong cong vẫy tay gọi tôi đến, hai gò má tròn nhô lên đáng yêu không thể tả.
Tôi bị hấp dẫn như trúng phải bùa phép, chống tay đứng dậy.
Một cơn choáng váng đổ ập đến khiến tôi lảo đảo.
Dạ dày tôi đột nhiên cuộn lên dữ dội, dịch tiêu hóa như thể sắp trào ra.
Tôi nín thở đổi hướng chạy về phòng mình, không kịp nhìn thử xem sau lưng mình vẻ mặt của anh trông như thế nào.
𝟖.
Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo, cơn ho xen kẽ làm những vệt máu bắn lên bồn rửa mặt và gương soi.
Đống lợn cợn những đóa hoa trào ra cùng dịch dạ dày, cọ lên cuống họng tôi đau như thể có ai đó lôi ra một bụi gai, tan nát tóe máu.
Hương hoa nồng nặc tràn khắp không gian phòng, xốc vào mũi ngàn ngạt.
Miệng tôi vẫn không ngừng xổ ra những bụm hoa lớn, máu cũng theo đó nhỏ từng giọt rơi lóc chóc xuống nền gạch sáng màu.
Tôi trượt người từ bồn rửa mặt ngồi bệt xuống đất, viền mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự.
Nghe tiếng người anh cùng phòng khóa trái cửa lại, nhìn thấy anh cầm theo khăn giấy từ từ tiến vào.
Koo Bonhyuk đỡ tôi ngồi lên bệ vệ sinh, đưa khăn giấy để tôi lau miệng, giúp tôi xối sạch lấm lem bắn lên hai bàn tay, rồi lặng lẽ cúi người lau dọn đống chiến trường tanh tưởi rợn người trên nền đất.
"Anh biết rồi phải không?"
Cả hai người chúng tôi đều bình tĩnh hơn dự đoán.
Cũng không có gì ngạc nhiên, tôi ho khan hằng đêm, mùi hoa anh đào nồng đượm sực nức trong phòng ngủ của chúng tôi.
Những lần trốn trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo với hàng giờ chùi rửa dọn dẹp, hay đống thuốc tôi nhai rệu rạo để tuân theo đúng phác đồ của bác sĩ.
Quá nhiều dấu hiệu để vạch trần tôi.
"Hanbin nói mày đã đổi sang mùi nước hoa khác, hoặc sử dụng loại sữa tắm khác, và mùi hoa anh đào thì quá nữ tính so với mày..."
Koo Bonhyuk nói mà không ngẩng mặt lên. Xương hàm anh hơi siết lại, dường như có chút kiềm chế không thể bộc phát được.
Chút chuyển biến le lói duy nhất nảy lên trong lòng tôi là nỗi sợ rằng mình thật ra cũng chẳng giấu được ai nữa.
"Anh ấy có biết không nhỉ?"
"... có thể là không.
Anh cũng không tin hanahaki có tồn tại cho đến khi nhìn thấy tận mắt."
Koo Bonhyuk rửa tay, bước ra ngoài mở máy lọc không khí, đứng dựa vào tường trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi ngồi bên trong này, anh ta đứng ngoài kia, cách nhau một cánh cửa nhà vệ sinh mà thấy như ở hai nửa thế giới.
"Cám ơn đã giữ bí mật giúp em nhé, quý ngài si sinh."
Nhớ đến việc Koo Bonhyuk không phản đối câu nào trong buổi thảo luận chia line, gánh phần lớn những line mà tôi nghi ngờ cổ họng mình không thể gồng nổi...
Tôi làm động tác chào cảm kích.
Koo Bonhyuk hỏi: "Mày định thế nào?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng xóa, lảng tránh ánh mắt của anh ta, nói nửa đùa nửa thật.
"Còn thế nào nữa...
dùng nó để tống tình Hanbin, ép anh ấy chọn em rồi chấm dứt chuỗi ngày như đày đoạ này lại chứ sao..."
Koo Bonhyuk cắn môi, trào phúng đáp trả.
"Nếu làm được mày đã chẳng trì hoãn đến bây giờ."
Tôi cười chua chát, bị phát hiện rồi.
Lúc mới phát bệnh tôi còn nghĩ mình có chút lợi thế trong cuộc chiến này, có thể tận dụng nó để giành lấy Oh Hanbin về cho mình.
Anh lương thiện như thế, lại hết mực yêu thương chúng tôi, anh làm sao nỡ để tôi bị bệnh tật dày vò được.
Thế nhưng bao nhiêu lần anh bày tỏ cảm tình của anh đối với tôi, là bấy nhiêu lần ngực tôi rã rời đau đớn vì gốc rễ của loài hoa ấy cắn sâu thêm vào.
"Anh thích Eunchan nhiều lắm".
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘰̂𝘪.
Lại đau hơn nữa rồi...
"Nói thật thì, anh rất ghen tị với em."
Giọng Koo Bonhyuk đột ngột rơi ra.
"... nghe nói chỉ cần phẫu thuật là vừa có thể trị bệnh, lại vừa có thể triệt tiêu rung động của em đối với người em yêu phải không?
Một công đôi việc."
"Em nhả vía cho anh này, anh có nỡ không?" Tôi cười.
Koo Bonhyuk không đáp.
Người ta chỉ mạnh miệng khi đứng ngoài cuộc, trao cờ vào tay rồi thì chẳng một ai dám phất.
Tình yêu nói buông là buông, thì nó chẳng còn đủ tư cách để gọi là tình yêu nữa.
Huống hồ tôi biết là ngay cả Koo Bonhyuk cũng không nỡ.
Bởi vì so với tôi, anh ta còn có nhiều hi vọng được hồi đáp hơn cả.
Tôi chỉ có chút dấu hiệu mỏng manh thôi đã cố bám víu đến tận lúc này, Koo Bonhyuk nhất định đến chết cũng không buông.
Tôi là người nên ghen tị với anh ta mới phải.
Koo Bonhyuk hỏi lại lần nữa: "Vậy em định thế nào?"
Tôi nhìn trần nhà, máy móc đem văn mẫu đã trả lời với bác sĩ hàng chục lần ra để đáp lại anh.
"Cho em thêm chút thời gian..."
Cho em thêm dấu hiệu, để em biết mình nên làm gì đi Oh Hanbin...
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro