Chap 2
Họ chính thức với nhau đã hơn nửa năm nhưng đây mới là lời mời cho cuộc hẹn thứ 3.
Lần đầu là khi Hanbin chưa xác định được tình cảm của mình, dù họ đã có nụ hôn đầu nhưng lúc đó Eunchan có cảm giác mình lợi dụng anh ấy lúc thất tình mà an ủi, còn Hanbin thì là yếu lòng mà dựa dẫm. Được anh mở lòng là khoảnh khắc hạnh phúc cậu không thể quên, nhưng so với chữ "hẹn hò" thì hẳn còn khuyết thiếu rất nhiều.
Lần thứ hai là sau khoảnh khắc ngọt ngào anh bày tỏ tình cảm với cậu, làm Eunchan hạnh phúc muốn bay lên, mỗi ngày đều như thiếu nữ mới yêu theo sau đuôi anh, chẳng nỡ bỏ qua một cơ hội nào lỡ như anh quay qua nhìn bề phía mình. Người sắp xếp buổi hẹn đầu tiên là Eunchan, nên Hanbin xung phong đảm nhận lần hẹn hò thứ hai. Không ngờ xui xẻo kiểu gì lúc họ ra ngoài ăn đột nhiên gặp một nhóm bạn công ty cũ của Hanbin, trong đó còn có một tên người Đài Loan - nghệ danh là Nicholas, rất thân quen với Hanbin, trước kia lúc hắn làm thực tập sinh ở Hàn. Nicholas và Hanbin hầu như lúc nào rảnh cũng qua qua lại lại, fan couple của cả hai vô cùng đông đảo, những lần công khai tương tác cũng đều gây bùng nổ mạng xã hội. Từ khi Nicholas debut qua Nhật hoạt động, khoảng cách và sự bận rộn khiến họ không còn có thể thường xuyên qua lại như lúc trước, nhưng mọi khi có lịch trình ở Hàn hắn đều phải hẹn Hanbin đi tủ tỉ cho bằng được. Lần này, Nicholas cũng đã rủ Hanbin cùng một số bạn chơi chung của hai người ra ngoài ăn uống. Nhưng vì Hanbin đã có cuộc hẹn quan trọng, đây là cuộc hẹn bản thân anh đã rất để tâm chuẩn bị, cũng rất chờ mong nên không cần suy nghĩ mà liền bỏ anh em cây khế qua một bên, từ chối lời mời ăn cơm của Nicholas. Nhưng đời người đâu phải người tính, mà là tác giả... à không, ông trời tính. Không ngờ lúc họ ngồi vào bàn chưa được 10 phút, món ăn còn chưa đặt lên mâm, đã gặp ngay đồng bọn không mời đang khí thế bước vào.
Gặp nhóm bạn bè ở đây thực sự ngoài dự định của Hanbin, vì đây là buổi hẹn hò nên anh đã chọn một quán cà phê pub nhỏ. Đây là nơi kinh doanh cà phê kết hợp bán rượu và cocktail, dù cà thì ít mà phê lại nhiều, trừ mấy người đô yếu hoặc đang kiêng cử, chẳng mấy ai vào đây chỉ uống đồ không cồn. Nhưng vì dù sao cũng là phong cách quán cà phê nên cũng chỉ phục vụ một số món nhẹ ăn kèm, không gian yên tĩnh và riêng tư để tâm sự nhỏ hơn là hô hào lớn. Quán nằm trong hẻm nhỏ, không gian khá hẹp, bên trong bài trí tinh tế chủ yếu hoa khô và tranh sơn dầu cùng ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên lãng mạng và ấm áp, vô cùng thích hợp cho các cặp đôi hoặc một số người cô độc tới làm việc. Nói một cách khác nơi đây không hề phù hợp với việc tụ tập bạn bè. Họ là idol nên cũng không muốn gây ồn ào gì, nhưng một đám thanh niên trẻ tuổi đi với nhau cũng không thể tránh khỏi những lúc cười hô hố, hay quá phấn khích mà đập bôm bốp vào vai thằng kế bên. Hơn nữa Hàn Quốc lớn thế này, Seoul lại không thiếu quán, thế nào mà họ lại gặp nhau ở nơi hẻo lánh thế này?
Đi cùng Nicholas là ba cậu bạn khác, trong đó đều là người Hanbin quen biết, nhưng Eunchan lại không hề. Hai người chỉ định chào hỏi qua loa rồi ai về bàn người nấy, chẳng ngờ trong đám có một cậu trai trẻ rất hâm mộ Hanbin, thấy anh liền mừng như bắt được vàng. Cậu nhỏ tính tình còn chưa chính chắn, có phần thiếu tinh tế nên không nhận ra thái độ "xua đuổi mãnh liệt" của Eunchan, đã vội nhờ nhân viên ghép bàn để họ ngồi cùng. Thực ra nhìn từ góc độ người ngoài, hai thằng còn trai chung nhóm vừa là anh em chung nhà, vừa là đồng nghiệp dính tới nhau từ sáng tới tối, thì 99% là tới ăn cơm uống rượu giải toả căng thẳng chứ có cái chuyện gì đâu mà tâm sự riêng. Thế nhưng cái chuyện của họ lại nằm ở 1% còn lại mà không ai biết kia, lại còn là 1% yêu đương thầm kín giữa hai người đàn ông, thì lại càng không ai ngờ tới, nên họ nhanh chóng đã bị chiếm dụng không gian lãng mạn còn sống chưa tới 10 phút này.
Hanbin dù có tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc giờ ngồi riêng mà chung quán với bạn bè thì cũng ngại ngùng chả dám làm ăn gì, rời đi trước thì dễ sinh nghi ngờ nên anh cũng đành hoà nhập, như bình thường mà hoan hoan hỉ hỉ. Eunchan lại là người không giấu được tâm tư, mặt cậu liền xị ra ngồi cứng đơ không cười, cũng không buồn tiếp chuyện ai, chỉ lịch sự lâu lâu hé ra một cái cười không nhếch nổi mép. Nhưng vì vẻ đẹp trai nổi tiếng trong giới, mà Eunchan sớm bị ba người kia vây lấy hỏi chuyện, cuối cùng người bị cho ra rìa lại là Hanbin cùng Nicholas, thế là hai người họ cùng chỉ có thể ngồi tâm sự riêng. Eunchan thấy thế lại càng tức tối, bị mấy người không thân quen bắt chuyện đã phiền, nhìn người yêu của cậu với thằng con trai khác hi hi ha ha trong buổi hẹn hiếm hoi thì lòng lại càng cay. Suốt buổi Eunchan chỉ "ừ à" đáp lấy lệ đáp rồi lặng lẽ uống bia. Uống hết vại này tới vại kia, cuối cùng cậu say quắc cần không biết trời đất gì, Hanbin với Nicholas hai người chín trâu hai hổ mới lôi cái thân 1 mét 9 của cậu về tới kí túc xá.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu thì đau như búa bổ, lại còn vì say xỉn mất mặt, Eunchan mỗi lần nghĩ tới chỉ muốn đập đầu vào gối mà mất trí nhớ.
Cuối cùng, anh đã cho cậu cái hẹn thứ 3 để gỡ gạc số điểm đã đánh mất. Eunchan thầm quyết tâm vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang chuyển qua fancam trong mục yêu thích của cậu. Người tóc đen trên màn hình, nhan sắc yêu nghiệt động lòng, ngón tay thon dài trắng nõn quẹt nhẹ lên cằm, chiếc lưỡi hồng mềm mại liếm nhẹ trên bờ môi rồi đánh một cái nhìn tà mị về phía người xem. Thế mà anh ấy hứa "sẽ không làm gì đó quá đáng", rõ là muốn muốn phóng hốc môn tà mị đi khắp nơi, thu nạp một mớ hậu cung thèm khát con người này đỏ mắt mà. Tuy trách móc tràn ngập nhưng Eunchan vẫn rất thiếu nghị lực mà nghiền ngẫm coi hết.
——
Về phần Hanbin, sau khi hứa hẹn với Eunchan, dù ngoài mặt bình tĩnh như nước hồ nhưng trong đầu không chút nào thả lỏng. Lần đầu họ hẹn hò đã hôn nhau, không phải hôn bình thường mà là một nụ hôn kiểu pháp rất sâu, nhìn kiểu gì Eunchan cũng không thuộc kiểu ngây thơ trong tình ái, rõ ràng em ấy đôi khi bộc lộ rất rõ chiếm hữu cùng dục vọng. Hanbin nghĩ lần hẹn hò thứ hai kiểu gì cũng phát sinh chuyện gì đó, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn còn cảm thấy quá đột ngột. Lần đó vì sự chen ngang của bạn bè nên cuối cùng đã kết thúc một cách lãng xẹt, anh vô cùng tiếc nuối nhưng mặt khác lại có chút thở phào nhẹ nhõm.
Hai người bận tới bận lui, từ đó đến giờ cũng hơn ba tháng, nếu muốn duy trì tình cảm thì kiểu gì cũng không thể tránh được lần hẹn hò thứ ba. Và "chuyện ấy" cũng sẽ là dĩ nhiên đi. Dù trong lòng có chút mong đợi, đàn ông mà, ai mà không có nhu cầu đó, nhất là anh yêu Eunchan, nhiều lúc thấy cậu quyến rũ chỉ muốn đè ra ăn thịt. Nhưng vấn đề là kinh nghiệm của anh từ trước tới giờ không có một chút nào tới chuyện nam nam, kể cả nụ hôn với Eunchan cũng là nụ hôn đầu tiên anh dành cho một thằng con trai. Anh không hề ái ngại đồng tính, thậm chí còn rất mong chờ được thân mật, làm chuyện đỏ mặt cùng người yêu. Thế nhưng, một thằng đàn ông đã được 26 cái xuân xanh, bên ngoài tỏ ra thuần thục, lần đầu lại lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, tệ hơn là làm đau người yêu bé nhỏ thì phải thế nào? Liệu Eunchan có vì thế mà chê cười anh, thậm chí xa lánh anh không? Dù có thế thì anh cũng không thể trốn tránh mãi, như thế khác nào chưa chiến đã bại đâu. Thôi thì, không có kinh nghiệm thực tiễn thì mình học lý thuyết online. Hanbin quyết định đêm khuya trốn trong phòng, mang máy tính bảng lên giường, đóng hết rèm, nhét tai nghe vào, mở một trang web nóng bỏng giành cho gay lên sẵn sàng nghiên cứu nghiền ngẫm.
Anh dạo một vòng xem các thumbnail, nhưng lướt mấy lần vẫn thấy không đúng lắm. Các bạn trai đều thật đẹp, thân hình không ai xấu, đúng là diễn viên, nhưng các bạn nằm dưới nếu không phải là quá nhỏ con, ẻo lả giống con gái, thì cũng là quá lực lưỡng, không khác gì các vận động viên đô vật. Có chút nào giống Eunchan của anh đâu. Không còn nhiều thời gian, Hanbin đành thử bấm vào một video, trong đó xuất hiện một anh chàng đẹp trai anh tuấn cùng một cậu vé dáng vẻ đáng yêu, da mềm mại trắng trẻo, môi đỏ má hồng, dáng người tuy gầy nhưng ngực mà mông lại đầy đặn, trông có vẻ còn rất trẻ. Hanbin nhìn họ trêu chọc thân thể, nắm bóp nhau một hồi sau đó cậu trai tuấn tú giúp cậu bé nhỏ nhắn kia khai mở phần dưới, ổn thoả rồi hai người cũng như các cặp nam nữ chuyển đủ tư thế mà làm.
Trước khi vào giường Hanbin dù không quá cố ý nhưng vẫn phòng hờ lúc xem hứng quá cần phải giải quyết nhu cầu nên cũng mang một ít khăn giấy theo. Dù thường ngày anh cũng chỉ vào toilet phóng túng một xíu rồi tắm rửa luôn, nhưng lần đầu xem thể loại phim này trong ký túc xá, biết đâu sẽ không kiềm được mà xử lý luôn. Thế nhưng ngược lại với tưởng tượng, thay vì bị kích thích thì anh lại vì quá nghiền ngẫm mà phần dưới không có chút động đậy nào. Thứ nhất cậu trai nhỏ nhắn kia chẳng có xíu nào giống với Eunchan, nghĩ mình mà đè Eunchan xuống, với chênh lệch gần 20cm thì anh có dễ dàng áp chế người ta xuống thế kia không? Thứ hai, dù cậu trai kia rên rỉ có vẻ rất thoải mái, nhưng chỗ nhỏ xíu kia lại bị ép mở to như cái bát như thế, anh cũng từng trải qua những lúc bị táo bón nên hiểu rõ, dù có bôi trơn thế nào cũng sẽ đau kêu cha gọi mẹ, hơn nữa không cẩn thận có khi còn đổ máu. Dù anh đảm bảo chỗ đó của mình không đến nỗi cường đại như diễn viên chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng tự tin mình thuộc size trung bình. Sau một hồi xem qua mấy phim khác, Hanbin quyết định đóng máy đi ngủ trong hoang mang, thôi thì đến đâu hay đến nấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro