Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại Vạn Trùng Sâm lâm Aura

Tiếng gọi từ trái tim cứ vang vọng gọi về tâm trí ngủ say của Choi Byeong Seop, đôi mắt trở về màu vốn có, khóe môi mím chặt buông lỏng hơn, hơi thở tìm lại được sự bình yên. Cánh tay luồn xuống bế cả người Ngô Ngọc Hưng vào, sau đó cậu nhìn ra bên ngoài cửa hang, tình hình trên đó yên tĩnh hơn những gì cậu tính toán, không rõ lũ As và tên Ans gian xảo kia đã rời đi hay chưa.

Bỗng phía ngoài vang lên tiếng nứt vỡ của mảnh kết giới, Choi Byeong Seop cảnh giác, cả người căng chặt tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng cửa hang đầy nguy hiểm. Kết giới nứt này càng nghiêm trọng, sau cùng vỡ thành từng mảnh nhỏ bay khắp nơi, ngay lúc Choi Byeong Seop định tấn công thì hai cục bông xù rơi xuống theo độ dốc lăn vào trong.

Nhìn hai con vật vừa quen vừa lạ đứng dậy, chân mềm xoa xoa đầu bị đám bụi mù làm nhe răng nhếch miệng thì cậu lúng túng. Cố gắng lục lại trí nhớ thì mới nhớ ra đây là hai con thú cưng Ngô Ngọc Hưng thương mang theo, nhưng sao bọn nó lại xuất hiện ở đây lúc này,chúng không bị lũ quái vật tấn công chứ?

Hannies là đứa hồi phục nhanh nhất, nó nhìn Choi Byeong Seop đang trong tư thế sắp chiến đấu bên kia, trên tay vẫn ôm chủ nhân khư khư thì mắt híp lại thành sợi chỉ mảnh, bàn chân dính đầy cát sờ lên đám râu ra vẻ gật gù "Chủ nhân xem ra là sắp bị tên này trộm mất rồi!".

Hannies nhìn iEs ngu ngốc vẫn đang ôm đầu mếu máo kêu "Nhao...nhao..." bên kia, mặt nó đanh lại dùng đuôi vỗ thêm vài cái vào đầu nó, miệng gừ gừ vài tiếng nhắc nhở. iEs lúc này mới không nhếch nhác khóc nữa, nhìn theo hướng mà Hannies ra dấu thì lập tức vui vẻ "Tìm được chủ nhân rồi, ta giỏi quá Hannies ơi!"

Hannies không thể không gõ đầu nó thêm vài cái, nhưng cái IQ của iEs lại không hợp tác hiểu ý chỉ chạy đến bên chân Choi Byeong Seop, leo lên đó rồi nhào vào lòng Ngô Ngọc Hưng đang ngất, iEs vui sướng thử kêu "nhao...nhao.." làm nũng. Hannies không nỡ nhìn thẳng nó nên quay đầu đi chỗ khác, còn Choi Byeong Seop bối rối không biết làm sao. Nhìn chủ nhân không phản ứng đuôi iEs rũ xuống, đệm thịt mềm chạm vào trán cậu thì phát hiện lượng ma pháp của cậu bị rút cạn, iEs hơi hoảng loạn bỗng cảm nhận phản ứng yếu ớt của nguyên tố ma pháp quen thuộc từ gần đó.

Cả hai đôi mắt nhìn vào người của Choi Byeong Seop, con ngươi híp lại đầy nguy hiểm, lông trên người của iEs dựng hết lên, lúc nó sắp bổ nhào vào người cậu thì Hannies đi trước một bước. Một phát đá bay iEs văng vào tường, còn bản thân đứng trên bụng Ngô Ngọc Hưng liếm chân ưu nhã.

iEs tức giận nhao nhao kêu gào với Hannies, và được hồi đáp "Chủ nhân cứu hắn ta, ngươi dám làm hắn bị thương không? Muốn bị cắt cơm sao?", lúc này cái đuôi của iEs tự giác cụp xuống, bốn chân thon run rẩy. Nó trở nên im lặng, đôi mắt nhìn cậu đầy u oán, tiếp đó đi đến bên chân cậu cọ vài cái rồi há miệng thật to, từ trong đó luồng ánh sáng vàng mang theo dãy hoa văn hình rồng uốn lượn. Những con rồng mang chiếc vòi dài vươn cao mềm , thân hình uốn lượn, bốn chân có móng như chim trên trời, trong miệng ngậm ngọc tỏa sáng lấp lánh*, hình dáng này cậu chưa từng nhìn thấy trước đó, nó bí ẩn như hoa văn trước đó mà người kia sử dụng.

Những hoa văn này kết với nhau thành đài cao, một số tiến đến nâng cả thân người Choi Byeong Seop cùng người trong lòng lên cao rồi đặt vào trung tâm đài, Hannies và iEs cũng nhảy lên đây. Tất cả lóa lên luồng ánh sáng vàng êm dịu, khi mở mắt ra họ đã ở nơi kết giới giữ đám người Song Jae Won lúc trước.

Cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh một lần, nơi này gần với lết giới vùng ven đầm lầy, xung quanh khá yên tĩnh không nghe được tiếng gào thét của lũ As khiến cậu cảm thấy yên tâm. Khi nhìn thấy đám Lee Eui Woong đang tụ lại ngồi với nhau ở chỗ trống phía xa, Choi Byeong Seop vui mừng chạy đến tụ họp với họ, nhưng khi cách vài bước chân cậu phát hiện thái độ của nhóm bạn mình không đúng lắm, hơn nữa tất cả họ không di chuyển chạy đến cậu, mà dáng vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt. 

Đến gần hơn cậu mới biết thì ra họ bị giữ trong lớp kết giới, cảm nhận một chút đây là loại mà hiện tại tất cả bọn họ đều không phá vỡ nổi. Trong lúc cạu nghĩ cách thì iEs ngáp ngắn ngáp dài, chân thấp chân cao đi đến, chiếc đuôi phe phẩy đập nhẹ vào thành kết giới làm nó vỡ tan tành.

Ánh mắt nhìn đám người họ đầy ghét bỏ, bản thân tự mình dẫn đường hướng về vùng đầm lầy đi đến. Nhìn đám người Ahn Hyeong Seop vẫn đứng tại chỗ, gương mặt iEs cau có kêu "nhào...nhào" vài tiếng thật to, ý bảo đám ngốc các người đi nhanh lên. Gương mặt ai cũng ửng đỏ ngại ngùng, đành mang tấm thân mệt mỏi lê bước theo con vật phía trước.

Khi đến bờ đầm lầy, Hannies huýt một tiếng,lũ Ngạc Ma đang ngâm mình bên dưới giật mình, vội vàng bò lên xếp hàng đợi lệnh. Ngạc Ma Vương hèn mọn chớp chớp mắt nhìn Hannies đầy âu yếm, hận không thể nhào lên liếm vào bộ lông mềm mại kia.

Hannies nhìn dãy Ngạc Ma đang nằm ngoan ngoãn kia thì hài lòng, nó chọn Ngạc Ma Vương rồi nhảy lên đầu tên đó, dáng đứng ưu nhã liếc nhìn đám người vô dụng kia ý bảo họ mau leo lên chúng. iEs không nể tình chọn một con to khỏe nhất, nhắm chuẩn vị trí nhảy lên, nhóm Song Jae Won có chút cảnh giác chần chừ chưa leo lên.

iEs thấy vậy càng thêm cau có, nó nhảy lên vị trí phía sau người Kim Taerae, đạp một cái khiến cậu rơi lên người một con Ngạc Ma có vảy màu rêu, tiếp tục lần lượt đá từng người lên những con Ngạc Ma khác. Riêng Choi Byeong Seop thì dùng chút ma pháp gió nhẹ nhàng đặt cậu ta lên lưng Ngạc Ma Vương, việc này chỉ do cậu ta đang ôm chủ nhân trong lòng, nếu không nó sút thẳng cậu ta xuống giữa đầm lầy rồi.

Như vậy tất cả sắp xếp ổn thỏa, đám ma thú ngoan ngoan theo sự chỉ huy của Hannies bơi qua khỏi kết giới, đưa họ về lại bên kia bờ đầm lầy. Lúc này tất cả đều ngoan ngoãn tự giác bước xuống, không ai bảo ai tụ lại một chỗ im lặng chờ đợi. Bên này Hannies cùng iEs phun ra vài viên ngọc tròn màu xám, chúng đưa nó cho Ngạc Ma Vương cùng đám đàn em của nó. Khi nhìn thấy viên đá này, nước mắt của Ngạc Ma Vương rơi rồi, nó vội quẫy đuôi rối rít cảm ơn chúng, và nhanh chóng quay lại lãnh địa của mình ở đáy đầm lầy.

Hannies nhìn một nhóm người tụ một chỗ thì phì mũi, từ trán của cả hai bọn chúng hiện lên vầng sáng nhạt, luồng sáng này bao quanh đám người Koo Bon Hyuk, ma pháp bị tiêu hao dần hồi phục lại, chất độc của As còn sót ại cũng biến mất không còn.

Khi luồng sáng biến mất bóng dáng Hannies lẫn iEs đều biến mất, Lee Eui Woong lên tiếng đề nghị tất cả quay trở lại nơi họ cắm trại ban đầu. Những chuyện xảy ra bên trong hòn đảo chỉ diễn ra mới đây, nhưng đối với họ nó như địa ngục kéo dài rất lâu. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, dù cho có chữa trị bằng ma pháp thế nào, sự mệt mỏi mang theo ám ảnh ăn sâu vào máu thịt, họ cần thời gian để hồi phục và cân bằng lại chính mình.

Khi trở về lều, Choi Byeong Seop đặt Ngô Ngọc Hưng lên chiếc nệm bên trong lều, bàn tay vén vài sợi tóc rơi trên trán, ánh mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia thật kỹ, cậu lúc này chỉ muốn nhìn thế giới của ánh sáng này mãi mãi, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.

Tuy vậy tiếng gọi của Ahn Hyeong Seop đưa cậu thoát khỏi cơn mê muội, bọn họ cần phải làm khá nhiều việc chuẩn bị an toàn, cả người đều mệt nhưng hiện tại việc gặp phải đám ma thú cũng trở nên phiền phức hơn bao giờ hết. Huống hồ hiện tại Ngô Ngọc Hưng đang hôn mê vì cạn kiệt ma pháp, ít nhất họ phải chờ đợi cậu ấy hồi phục mới bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Còn vì sau họ không truyền ma pháp giúp cậu bổ sung ư? Mỗi người mang trong mình năng lượng ma pháp riêng biệt, không ai giống ai và mức độ, tính chất, độ thuần khiết, độ hung bạo cùng thuộc tính của mỗi người khác biệt, nếu không có sự dẫn dắt tỉ mỉ, thêm vào loại đá dẫn nguồn thì việc truyền ma pháp cho nhau là việc vô cùng nguy hiểm.

Chỉ trừ những Thuật sĩ hoặc Ma pháp sư mang năng lượng sinh mệnh có như Ngô Ngọc Hưng có thể truyền ma pháp vào cơ thể để chữa trị hoặc giúp người khác bổ sung lượng ma pháp tiêu hao trong nhiều trường hợp. Tính chất ma pháp của họ thuần khiết, hiền hòa, không chứa những năng lượng gây nên sự xung đột với ma pháp của người khác, chính vì sự trung hòa ma pháp này mà các Thuật sĩ và Ma pháp sư mang năng lượng sinh mệnh được ưu ái, có vị trí quan trọng ở thế giới này.

Khi Choi Byeong Seop cùng Kim Taerae đi bố trí các nguồn năng lượng kết giới ở phía Tây, Song Jae Won cùng Lee Eui Woong phía đông, Ahn Hyeong Seop ở phía Bắc không mấy nguy hiểm, Koo Bon Hyuk phía nam, trong đầu họ đều chứa những suy nghĩ miên man, đặc biệt là hai người có sức quan sát nhất.

Koo Bon Hyuk thờ ơ nhìn những viên đá thả năng lượng hòa mình vào kết giới to lớn, cánh môi mím chặt suy nghĩ về dáng vẻ Choi Byeong Seop ôm chặt người đó. Đáy lòng cuộn lên thứ cảm xúc khó chịu, có phần nóng giận kì lạ. Hơn nữa sự dao động ma pháp yếu ớt đến gần như cạn kiệt của Ngô Ngọc Hưng càng kì lạ hơn, nếu khi họ gặp lúc As thì hẳn cậu ấy đã hồi phục được một phần ba lượng ma pháp ban đầu, vậy tại sao đến hiện tại lại bị rút cạn đi? Hai người họ gặp phải việc gì, liệu thứ gì khiến cậu ta bất chấp tất cả rút cạn ma pháp để sử dụng chư?

Ahn Hyeong Seop vừa thu gom trái cây dại sau khi đặt viên đá năng lượng cẩn thận, giống như Koo Bon Hyuk cậu cũng nhìn ra sự khác biệt của Ngô Ngọc Hưng. Nhưng điều cậu quan tâm hơn là lai lịch của iEs và Hannies, để được chúng nhận làm chủ nhân liệu cậu ta có thân phận và lai lịch như thế nào? Tự đặt tay lên vùng ngực trái, cậu tự hỏi rằng cái cảm giác rung động mãnh liệt khi nhìn thấy người đó dùng trong bộ dáng mang đôi cánh xinh đẹp ấy, cái cảm giác tim đạp nhanh này lại là sao đây?

Song Jae Won đứng trên tán cây cao nhất, đôi mắt u ám nhìn ra xa, cậu chỉ chờ mong cơn gió lanh thôi bay cái sự nóng rát trong tâm hồn, rõ ràng trong lúc đó sự điên cuồng đã suýt ăn mòn lí trí, tại vì sao hình ảnh cùng giọng nói của cậu ta - cái người mang dán vẻ thiên thần ấy lại níu giữ lý trí của cậu? Haha Song Jae Won này chỉ vì một người mà rối loạn như vậy sao?

Bên dưới tán cây, Lee Eui Woong chăm chỉ đặt nhưng viên đá, không ai nghĩ cậu đang che giấu chính mình, che giấu đi sự hân hoan cuồng nhiệt đang chờ bùng nổ bên trong. Sự hứng thú với chàng trai xinh đẹp đó ngày một nhiều hơn, càng tham lam muốn đào thật sâu về mọi thứ của cậu ta.

Khu vực phía Tây Kim Taerae di chuyển liên tục xác nhận lại vị trí các viên đã đặt, mái tóc dài che đi đôi mắt ửng lên màu đỏ. Đối với gia tộc họ Kim, đây là dấu hiệu của họ khi rung động với người họ thích, chỉ là lúc này Kim Taerae vẫn chưa chấp nhận việc đó, đối với kẻ mang trái tim của tự do, không có cơn gió nào cậu không muốn nắm lấy, chỉ có việc trói buộc bởi tình cảm là không được. Vậy nên cậu sẽ lấy lại bình tĩnh nhanh thôi, không có chuyện cậu rung động với cậu ta.

Choi Byeong Seop nôn nóng muốn trở về, ánh mặt trời của chiều tà rọi lên thân người cậu, phản chiếu chiếc bóng đầy gai góc quỷ dị,mang hơi thở lạnh lẽo. Thật sự xa rời hơi ấm ấy một chút thôi, mà sự giá lạnh trong người đã len lỏi vào mạch máu phà vào ngọn cỏ xung quanh mất rồi.

~~~~

Trong túp lều nhỏ, iEs và Hannies biến mất vừa nãy xuất hiện, cả hai đan ngồi trên người của Ngô Ngọc Hưng, dáng vẻ nghiêm túc nhìn cậu. Cả hai không làm ồn, không cử động mà cứ như vậy nhìn cậu rất lâu. 

Một lúc sau, cả iEs và Hannies cọ đầu vào hai má của cậu, từ thân người của chúng, những dòng sinh mệnh trong suốt chảy vào người cậu, từng dòng từng dòng miên miên bất tận rót vào bên trong. Sinh mệnh theo từng mạch ma pháp chảy đến các nơi, mỗi nơi đi qua chúng lại thấm vào thành mạch bổ sung sinh mệnh. Khi dòng sinh mệnh đổ về tim, nó chỉ còn là làn hơi mỏng manh yếu ớt, tất cả chúng tụ lại với nhau thành quả cầu sinh mệnh be bé, quả cầu này bay lơ lửng rồi tan vào tim. Khiến trái tim cậu đập nhanh hơn,dần dần tất cả mọi thứ bên trong từ từ khôi phục sự tĩnh lặng. 

iEs và Hannies truyền nặng lượng cho cậu xong, cả hai quá mệt mà vùi mình trong lòng cậu ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro