Nuốt hắn thôi Hannies à
Lũ As cảm thấy hôm nay bọn nó ra đường quên xem ngày rồi, lí do tại sao cái não bại hủ của chúng nghĩ đến vấn đề thâm sâu này ư? Vì bọn nó đang chạy trốn khỏi hai con quái vật đang điên cuồng đuổi theo phía sau đây này, các người có nhìn thấy gì không? Một con As nào đó chuyển camera không là ánh mắt ra sau đầu cho tất cả chúng ta nhìn rõ quái vật đang đuổi theo chúng trông như thế nào!
Theo miêu tả của nạn nhân trực tiếp tại hiện trường cùng phóng viên As thường trú cho hay đó là loại quái vật bốn chân vạm vỡ, ánh mắt hung tợn mang hàm răng sắc bén có thể xé nát vụn cơ thể của con mồi. Nhưng đáng sợ hơn là chúng không giết chết nạn nhân ngay mà cứ đuổi theo cắn xé từng chút một cho đến khi con mồi kiệt sức thì há mồm nuốt gọn chóng vánh sau đó lại đuổi theo kẻ xấu số khác.
Nhưng thực tế tình hình lại ở diễn biến khác hẳn, hình ảnh là hai cục bông xù đang chơi đùa vô cùng vui vẻ với đám As như chó săn chạy sau bầy cừu trên thảo nguyên. iEs đang đuổi bắt vui vẻ nghe được tiếng thầm thì của lũ As điên tiết hét vào mặt chúng "Bọn này trong chỗ nào giống với tụi bây miêu tả rõ ràng hai thú bọn ta đứa nào cũng bông xù trắng mềm đáng yêu, bốn chân thon dài có măng cụt màu hồng được chủ nhân thích, răng trắng sáng bóng khỏe mạnh, miệng nhỏ xinh chúm chím có được không? Tụi As chúng mày rõ ràng não bị úng nhớt nên mới lấy mình ghép vào hình tượng xinh đẹp của bọn này được không!"
Nhân chứng Hannies nhìn lũ ngốc cứ vài phút gào với nhau chỉ biết im lặng nhàn nhã đi theo, thỉnh thoảng vươn móng kéo một tên As nuốt vào miệng, không thì dùng đuôi cuốn chặt cổ kéo khoảng vài tên As lê lết trên đường một đoạn dài đến chán thì cho chúng lên đường gặp anh em của mình. Tai nhỏ thỉnh thoảng rung rung hóng chuyện của iEs từ bên kia cập nhật tin tức, nói chung với nó hôm nay là ngày cực kỳ vui vẻ.
Chẳng mấy chốc lũ As ngoài vùng bị cả hai ăn sạch sẽ, bụng cũng to lên tròn tròn như quả bóng nhỏ, nhìn xung quanh một lượt xách nhận không còn tên As nào cả hai chạy nhanh đến khu núi đá nơi có tên Ans đang hiện hữu.
****
Ngô Ngọc Hưng cựa mình một chút cảm thấy cả cơ thể đang bị bao vây bởi một thứ gì đó, việc này khiến cậu choàng tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm chặt làm cánh tay cùng cơ thể cứng đờ sau đó cậu phản ứng lại suýt chút nữa triệu hồi dao đâm chết kẻ đó. Nhưng may thay lí trí giúp cậu bình tĩnh lại, kẻ đó dường như không có ác ý với cậu hơn nữa tư thế này giống bảo vệ cậu hơn.
Điều chỉnh lại hơi thở cùng tâm trạng xong cậu xem xét hoàn cảnh chung quanh, có vẻ đây là hang động nhưng diện tích không lớn lắm thậm chí là nhỏ hẹp chật chội. Cử động cơ thể một chút để điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nhung người ôm cậu lại rên lên một tiếng khe khẽ, cậu nhanh chóng tạo ra một đốm sáng ma pháp nhỏ đủ để soi sáng phần không gian trong khe hở này. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt người kia, hóa ra cậu ta là Choi Byeong Seop.
Nhìn khắp cả người đều quấn băng gạc chứng tỏ cậu ta đã chiến đấu rất nhiều thậm chí trận chiến này còn cực kỳ nguy hiểm, Lúc nãy cậu vừa cử động đã chạm phải một số vết thương khiến nó nứt ra chảy máu ướt một mảng băng gạc. Nhưng chói mắt nhất chính là vết thương sâu ở bả vai, dù đã bôi thuốc cùng băng bó nhưng từ lượng băng cùng máu thấm ra Ngô Ngọc Hưng hiểu phần nào tình trạng của vết thương này.
Dù được ban cho dòng máu của Phụ Thần nhưng không có nghĩa là những người mang nó sẽ bất tử hay không chịu đau đớn, trái lại bởi vì có dòng máu này chính bản thân họ phải chịu tra tấn khi vết thương cứ rách toạc rồi liền lại, cảm giác như nước mưa lạnh lẽo thấm vào tim dần dần mài mòn đi cảm giác của con người trong đó. Ánh mắt cậu hiện lên một chút đau lòng, bàn tay chạm thật nhẹ vào miếng băng gạc trên vai sau đó là gương mặt mệt mỏi vì kiệt sức đang chìm vào hôn mê.
Cái chạm tay thật khẽ lên gò má mềm rồi khóe mắt sau đó vén phần tóc rối lòa xòa trước trán, lau đi nhũng giọt mồ thấm ướt ở đó sau đó dừng ở sống mũi một chút rồi rời đi. Mỗi một cái chạm có chút gì đó lưu luyến khó tả nhưng lại như làn sương mờ ảo ảnh lập tức tan biến khi tỉnh mộng.
Lúc này Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa hồi phục nhiều nhưng lượng ma pháp cũng đủ giúp vết thương của cậu ta không trở nên xấu hơn vì bị ma khí của As ăn mòn. Đặt tay lên ngực Choi Byeong Seop miệng lẩm nhẩm câu thần chú đơn gian, chút ma pháp từ cậu thông qua da tiên vào cơ thể Choi Byeong Seop nương theo dòng chảy ma pháp đến vị trí các vết tương bắt đầu lọc bỏ ma khí cùng tạp chất. Việc này bình thường không tốn quá nhiều thời gian nhưng tình trạng hiện tại phải tốn kha khá thời gian, nếu may mắn cậu ta tỉnh lại cả hai bọn họ sẽ nghĩ cách ra khỏi nơi này. Ở một góc tối không ai để ý sự ngọt ngào hân hoan hóa thành nụ cười mỉm rồi vụt tắt.
****
iEs Hannies dựa theo mùi của Ngô Ngọc Hưng cùng mùi tên Ans để lại chạy đến khu vực lúc nãy hắn và Choi Byeong Seop đánh nhau, nơi này giờ đây chất ngập cây cối đất ngã đổ, đất đá bay tứ tung vỡ vụn, một mảng rừng bị thiêu cháy chỉ còn lại vết cháy đen cùng tro tàn. Tất cả hoang tàn đến mức chết lặng, nhưng cả hai không quan tâm, chúng nó cứ dựa theo bản năng dạo vài vòng ở nơi này, cái mùi ma pháp này có chút quen thuộc quá.
Ngay lúc cả hai chuẩn bị chạy theo hướng vực thẳm thì một lũ As cùng tên Ans xuất hiện trong tầm mắt, Hannies bắt đầu đứng cách xa iEs ba bước sau đó nhặt vài bông hoa còn sót lại lót thành tấm nệm hoa mềm mại rồi ngồi xuống chờ đợi. Tên Ans sau khi bị Choi Byeong Seop đánh bay đi phải mất rất nhiều thời gian mới quay lại đây, chiêu đó của cậu khiến hắt mất đi phân nửa thân người, ngọn lửa ăn mòn đi khả năng hồi phục cực mạnh của hắn khiến hắn chịu đau đớn không thôi.
Tên Ans thật sự tức giận thật rồi, để có cơ thể bất tử này hắn đã ăn không biết bao nhiêu tên As mạnh mẽ khác, việc hút cạn sinh lực của đồng loại càng khiến hắn nghiện hơn nữa sức mạnh cùng cấp độ không ngừng tăng nhanh, dần dần hắn tự mình tiến hóa thành Ans- cấp cao hơn lũ As chỉ biết phóng túng dục vọng của mình. Nhìn cục bông xù trước mặt mấy ai sẽ nghĩ đây là thần thú cực kỳ mạnh mẽ, kể cả tên Ans cũng như thế.
"Hannies ơi cứu tớ với có thằng quái đản à không biến thái đã khỏa thân rồi còn chỉ có một nửa người thôi! Sợ quá điiiiiii! Hannies ơi mau đến đây dọn dẹp tên này được không tớ sợ quá."
Tên Ans cũng không thua kém "Mày nói cái gì vậy con thú đần kia ta đây chính là Ans đại nhân lừng lẫy khắp nơi không ai không biết chứ chả phải tên quái đản nào cả.
"Tên biến thái nửa người, chắc chắn tối nay sẽ nằm mơ thấy ác mộng rồi!"
"Con thú xấu xí, ngắn củn mau cút về nhà chơi với đất mẹ đi"
Phóng viên kiêm nhân chứng thông dịch viên bị ép buộc Hannies là người dịch lại đoạn hội thoại này cho dễ hiểu hơn còn thực tế thì nội dung nó như sau
iEs : "nhàu....nhàu...nhàu....nhàu"
Ans: "Gào gào gào....gừ gừ.... Graoooooooo"
Hannies kiểu: " Là vậy đó."
Tên Ans tức giận lao đến chỗ của iEs trong chớp mắt và "Xoẹt" móng vuốt sượt qua bộ lông mềm, may thay chỉ cắt đứt vài sợi lông không đáng kể cũng không gây ra vết thương đáng quan ngại nào. Đến lượt iEs bay lên vươn móng vuốt tát cho tên Ans một cái lại bị hắn né được, tên Ans nghiêng mình sang một bên từ miệng hắn phun ra tia sáng đỏ nhằm xuyên thủng cơ thể của nó, iEs nhanh nhẹn nhảy lên cao hơn trốn thoát. Tiếp đó nó cuộn mình như quả bóng tròn xoay nhanh đập vào bụng tên Ans làm nó thủng một lỗ to, máu bắn ra xung quanh dính vào mớ cỏ cùng cây cối làm chúng héo úa bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rieng iEs không dính chút gì, bộ lông vẫn mềm mại sáng bóng sạch sẽ khác với dáng vẻ thảm hại của tên Ans kia. Nó liếm liếm mép hôm nay phải chơi cho đủ với tên này, bị chủ nhân nuôi thành thú cưng cảnh sắp phát chán đến nơi rồi, hi vọng tên này trụ lâu hơn một chút đủ để nó vờn đến thoải mái nào.
Cả hai cứ đánh qua lại không biết bao lâu, lâu đến mức Hannies mệt sắp buồn ngủ nhưng cả hai tên cứ vờn qua lại như mèo vờn chuột. Nhìn sang tên iEs đang toe toét sung sướng vì chơi rất vui làm Hannies nhìn nó chằm chằm, sau đó nhân lúc tên Ans đang lao vào iEs chuẩn bị ra đòn tấn công, chính lúc này hắn không có sự phòng bị thì Hannies xuất hiện giữa không trung ngay vị trí cách cả iEs lẫn tên Ans rất gần, và nó mang gương mặt lạnh tanh dùng búa gõ lên đầu tên Ans một cái "bốp" vang vọng cả khu rừng. Hoa văn trên đó lóe sáng,tên Ans cứ như vậy bị đập chết một cách tức tưởi nhanh gọn, tươi sống mà bị đập chết đến mức lúc chết hắn vẫn không biết vì sao mình lại chết.
iEs nhìn đồ chơi bị đập chết có chút tiếc nuối nhưng không hề nổi giận chỉ dám bĩu môi nhìn Hannies hèn mọn, còn tại sao nó lại hèn mọn à? Không thấy lông đuôi nó dựng hết cả lên rồi à, nếu nó dám ho he thì nhát tiếp theo của cái búa là dập vào đầu nó được chưa, đập một nhát là đi đầu thai chung với tên Ans ngu ngốc kia đó, nó thông minh như vậy làm sao đi chung với tên đó chứ.
Hannies nhìn nó tự an ủi không nói gì, cái búa lúc nãy nó đào đâu ra thì giờ y như thế mà trả lại (tức là móc trong không gian ra dùng thì giờ quăng lại vào đó thôi - màu mè lắm), bước đến xác của tên Ans Hannies "nhao...nhao..." lạnh lùng nhìn iEs với ý "Có ăn không?"
iEs mắt sáng rực rỡ nhào đến và tên Ans trở thành bữa ngon cho cả hai ăn tạm trước khi xuống vực đón chủ nhân yêu dấu quay về. Còn về mớ As đi cùng tên Ans lúc nãy trong lúc nhàm chán chờ đợi đã bị Hannies đuổi bắt làm bánh pudding uống trà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro