Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại lễ Trăm Năm - Thiên thần à, hẹn gặp lại!

Đại lễ trăm năm đến gần, người người nô nức mong chờ các Đại Tế tư nắm giữ vận mệnh chào đời. Con cháu trăm năm sau của họ phát triển ra sao đều dựa vào Đại Tế tư kết nối cùng Phụ Thần, mang theo hướng dẫn của Phụ thần dẫn dắt vùng đất này tiến bước.

Những đại gia tộc trong tâm thế ráo riết chuẩn bị những nghi lễ có từ ngàn năm trước. Kẻ đứng đầu mỗi gia tộc biết rằng việc tranh giành cơ hội ở Đại lễ năm nay vô cùng quan trọng, bởi chính dòng máu Phụ thần đang chảy trong người ngày càng mờ nhạt. Cứ mỗi trăm năm qua đi hậu duệ xuất sắc sở hữu bản năng ma pháp lại càng ít, người thừa kế sống sót sau trận tranh đấu trăm năm không vượt quá nửa.

Dường như chính dòng máu trong người cùng chúc phúc của Phụ thần đang rời bỏ hậu duệ của họ. Chính vào lúc này Học viện Evengus đưa ra đề nghị đưa người được chọn tham gia buổi rèn luyện , các Đại gia tộc nhận ra bên trong có ẩn ý sâu xa, đứng trước nguy cơ gần kề họ không có lựa chọn nào ngoài việc đồng ý.

Buổi rèn luyện 7 ngày liệu có giúp hậu duệ của Thần tìm lại được hào quang vốn có?

Tháp Evengus nghiêng mình dưới bầu trời cao, thì thầm lời ru cổ xưa đưa trái tim người con gái vào giấc ngủ vĩnh hằng!

Trong tiếng gọi mời từ huyết mạch mạnh nhất đến hiện tại, 6 gia tộc Ahn, Koo, Choi, Lee, Song, Kim lần nữa gặp lại nhau, gương mặt mỗi người trầm lặng, nặng nề tính toán tương lai, sau lưng họ là cả gia tộc cần phải che chở.

Trong bàn tính này, Choi Seung Han - gia chủ nhà họ Choi đồng thời là cha của Choi Byeong Seop không xuất hiện. Thay vào đó là em trai của ông ta Choi Mayun- kẻ khó đoán nhất, tính cách tàn nhẫn nhuốm hơi thở cái chết lại chễm chệ ngồi trên ghế, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ.

Lee Soo - gia chủ nhà họ Lee nhíu mày nhìn Mayun, ông ta không hài lòng, mang theo sự nghi kị nhìn kẻ vốn dĩ phải ở nơi u ám nhất Địa ngục trở về. Không phải chỉ riêng ông ta, bất cứ ai ở nơi này không hoan nghênh kẻ này, hắn so với Choi Seung Han càng nguy hiểm hơn, cái chết mà hắn mang lại không phải là thứ con người có thể nghĩ tới.

Gia tộc họ Choi khác với những gia tộc khác, những kẻ nắm giữ dòng máu của cái chết, dưới danh nghĩa người kế nhiệm V.X tuổi thọ của họ luôn là điều bí ẩn.

Lee Soo âm trầm mở lời:

" Choi Mayun, trăm năm nay ngươi chưa từng rời khỏi Địa ngục, tại sao hiện tại ngươi lại quay về nhân gian này. Phải chăng V.X có dự tính xuất hiện trong dịp Đại lễ này? Hơn nữa kẻ nên ngồi ở đây hẳn là trai ngươi mới đúng, hắn ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao hắn không tự xuất hiện, lại để cho ngươi đến đây?"

Choi Mayun bình tĩnh nhìn lướt qua từng người, giọng nói trầm khàn khô khốc vang lên  " Hắn ta đã đi đến Địa ngục."

Nhắm mắt lại, hắn nở nụ cười tà ác nói " Là đi tìm cái chết - tự mình dùng xác thịt khiêu chiến Cổng Địa ngục bên dưới Dòng sông dệt bởi máu kẻ Phản bội Thần tối cao. Hắn ta đi tìm linh hồn người con gái hắn yêu nhất."

Câu nói đánh thẳng vào tâm tư của từng người, ngồi vị trí này sao họ lại không hiểu nơi đó ra sao chứ. Nơi cư ngụ của vị Phụ thần đáng sợ nhất, cánh cổng ông ta xây từ xương cùng máu thịt những Phụ thần phản bội khủng khiếp đến nhường nào. Choi Seung Han khiêu chiến với cánh cổng nắm giữ linh hồn người chết, nghĩa là hắn khiêu chiến cùng uy danh của vô số kẻ mạnh bị giam cầm ở nơi đó.

Nghĩ đến sự điên rồ này, mấy ai dám thử thách bản thân như thế. Bởi cái giá của thất bại chính là bị vô số oán hận xé nát thể xác, linh hồn trở thành món ngon cho vô số bàn tay xương xẩu xâu xé. Tự bản thân trải nghiệm cảm giác bị cắn nuốt, gặm nhấm mà tan biến vào biến máu nơi này. Toàn bộ ghi chép nằm trong cuốn sổ Cấm truyền từ các đời gia chủ.

Choi Mayun cũng không nói gì thêm, hắn cứ như bức tượng không chút sự sống ngồi ở đấy, chiêm ngưỡng bức tranh màu sắc nhân gian nhơ nhuốc đầy thi vị.

Bầu không khí càng thêm nặng nề, Koo Dong Hwa đẩy ghế đứng lên, ông ta đi đến cửa sổ, nhìn xuống cảnh thành phố về đêm ngập trong ánh sáng lập loè, con người bên dưới cứ vội vã sống cuộc đời của họ.

Evengus ở phía xa vươn mình chọc vào nền trời đêm, cô độc, bi thương thay Thần tối cao bảo vệ con dân yếu ớt.

Sau khing cửa sổ, hai tay ông ta khoanh lại trước ngực, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh tầm thường, từng tế bào trong cơ thể gào thét rằng thật ra ông ta rất ngưỡng mộ tên họ Choi điên loạn đó, hắn vẫn còn cơ hội để đi tìm lại người mà hắn yêu tận trái tim. Còn bản thân gã chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng dưới tàn cây Yggdrasil.

******

Kết thúc rèn luyện tại Suối nguồn Allen, từ huyết quản mỗi người nguồn sức mạnh không còn thưa thớt như trước, so với dòng chảy vô định giờ đây chúng lắng động tựa dòng suối nhỏ men theo mạch máu,len lỏi vào mỗi ngỏ ngách chật hẹp chưa từng khai phá.

So với chính bản thân 7 ngày thực tại trước ( Không! phải nói là bản thân họ của không biết bao ngày trước), sự chênh lệch như trời và đất.

Ánh mắt kiêu ngạo bị mài mòn không còn dấu vết, bọn họ thật sự đã thay đổi!

Họ đã trải qua một lần tẩy rửa của máu, giờ đây có thể nói chính họ là một lưỡi gươm sẵn sàng đối đầu mọi khó khăn chông gai, gánh vác trách nhiệm, tương lai từ thế hệ đi trước.

Giây phút bước chân vào khoảng sân rèn luyện này, kẻ thừa kế tự mình từ bỏ thanh xuân an nhàn, tranh đấu vô nghĩa bước vào cuộc đời mới.

Sứ mệnh tương lai như sợi dây buộc đôi vai non nớt phải vững chãi, hậu duệ của Phụ thần là vinh quang xây từ máu của chính bản thân -  đó cũng là lời dặn dò cuối cùng từ vị Trưởng lão đáng sợ trước khi rời khỏi Suối nguồn.

Kết thúc rèn luyện, tất cả đều phải rời khỏi ký túc xá trở về nơi họ thuộc về. Dưới danh nghĩa gia tộc tiếp nhận tư cách tham gia Đại lễ Trăm năm, chính thức trở thành đôi cánh sắt bén trong thời đại tiếp theo.

Nhóm người Koo Bon Hyuk quay lại ký túc xá, thu dọn một ít đồ dùng ít ỏi, dọn dẹp nơi nghỉ ngơi một chút. Bước chân ra khỏi cánh cửa ký túc xá, ánh mắt bọn họ rơi lên người thanh niên xinh đẹp bên cạnh.

Bắt đầu từ khoảng thời gian nào đó, ánh mắt từng người mang chiều sâu u ám không nỡ rời khỏi một ánh mặt trời rực rỡ đến loá mắt.

Lần đầu tiên Lee Eui Woong bước đến gần hơn, hắn nở một nụ cười thật từ đáy lòng, bàn tay nổi đầy gân xanh đưa về trước tỏ ý muốn bắt tay, Ngô Ngọc Hưng nhìn vào đôi mắt cậu ta mỉm cười, cánh tay nhỏ xinh bắt lấy cánh tay to lớn ấy, giọng nói dịu dàng như cơn gió tựa vào cánh hoa Venus " Hẹn gặp lại!"

Koo Bon Hyuk cùng Song Jae Won lạnh lùng ở phía sau nhìn cảnh tượng này, môi cả hai mím chặt, trong lòng lại bừng lên ngọn lửa thiêu đốt. Cả hai không thích cảm giác khó chịu này, muốn dùng sự lạnh lẽo che lấp, nhấn chìm nó. Buồn cười thay cách này như uống rượu độc giải khát, càng che lấp lại càng mạnh mẽ khiến trái tim sắp bị bóp nghẹt đến bùng nổ. Bàn tay bị hai kẻ cao ngạo siết chặt đến mức hằn lên vết rỉ máu, chỉ khi đến lúc xoay người rời đi cả hai vẫn không nhịn được nói vọng lại " Hẹn gặp lại!".

Hai người không nhìn thấy phía sau lưng,  trong đôi mắt thiên thần là ý cười đomg đầy, xen lẫn đầy ý khó nói.

Kim Taerae mạnh bạo hơn, cậu ta rất thành thật với cảm xúc của mình từ trước đến nay. Chính vì vậy cậu ta tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ gầy thật chặt, bản năng mách bảo cậu ta phải giữ lấy người này, giữ thật chặt, không được buông bỏ bằng bất cứ giá nào. Giống như lời nhắn khắc sâu trong cương tủy, chỉ khi chạm vào thân thể ấy, nó không ngừng xuất hiện điều khiển thân thể cậu. Kim Taerae khó hiểu, dường như lần đầu bản thân không kiểm soát nổi hành vi chính mình. Trái lại, Ngô Ngọc Hưng không mấy ngạc nhiên hay chống cự cái ôm đầy mạnh bạo, mất kiểm soát của cậu ta. Bàn tay không ngừng vỗ về xoa dịu sự bất ổn cảm xúc trong chính bản thân cậu ta. Một lúc sau Kim Taerae chỉ đành buông người ra đầy tiếc nuối. Vẫn chưa đủ!!!

Tiếp đó là Ahn Hyeong Seop, cậu ta bối rối chỉ dám nhìn từ xa, thế nên khi Ngô Ngọc Hưng chủ động bước đến ôm xin phép ôm tạm biệt, bản thân cậu ta ngạc nhiên cùng vui sướng. Trái tim đập liên hồi, đến mức linh hồn Ahn Hyeong Seop cảm giác bản thân thật sự chờ đợi cái ôm này rất lâu, rất lâu. Vòng cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia,  hơi ấm cùng mùi hương thân quen khó tả dịu dàng bao lấy trái tim. Thế giới trong cậu bỗng hoá yên bình, mềm mại quên lãng đi ồn ào, khó chịu thực tại. Bản thân tìm được thứ ngỡ như đánh mất đã lâu, chỉ muốn nắm giữ chặt trong tay, sợ rằng bản thân không thể buông bỏ.

Ahn Hyeong Seop hiểu rõ, bản thân chưa từng gặp Ngô Ngọc Hưng trước đây, vậy cảm xúc hôm nay là vì sao? Khống chế tốt bản thân, cậu ta rời khỏi cái ôm mang hương vị thời gian, nhỏ giọng nói " Hẹn gặp lại."

Cả nhóm Song Jae Won tập hợp rồi rời đi, Choi Byeong Seop từ đầu đến cuối không tham dự chuyện chia tay, không phải không muốn đi mà sự hỗn loạn thiện ác đang hành hạ ranh giới linh hồn. Cậu lặng lẽ nhìn Ngô Ngọc Hưng từ xa, miệng khẽ thì thầm " Hẹn gặp lại!". Bên dưới lớp áo choàng đen, khoé môi nở nụ cười ấm áp, chớm nở chớm tàn giữa màn đêm sâu thẳm.

Ngô Ngọc Hưng nhìn bọn họ biến mất theo làn bụi mờ, cậu ôm lấy Hannies cùng iEs chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Asi xuất hiện, cô ấy ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, sau đó chạy đến chỗ cậu. Không để cậu phản ứng lại cho cậu một cái ôm nhiệt tình rồi lập tức buông ra.

Cô gái nhỏ dễ xấu hổ nhanh nhẹn nhảy ra một khoảng thật xa vén mái tóc ra sau vành tai trắng hồng, cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt " Hẹn gặp lại nhé!"

Cậu có chút ngơ người đứng ở đó, chỉ vì lúc nãy khi Asi ôm lấy cậu thật kỳ lạ, có lẽ chính cậu không quá để ý một cảm giác nhói đau như gió thoảng qua.

Thở dài bất đắc dĩ vì sự nhiệt tình hiếm hoi nơi đất khách quê người, cậu chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đã vẫy tay chào rồi đi mất. Hannies cùng iEs dụi đầu vào tay cậu nhắc nhở thời gian đã muộn, bàn tay xoa đầu làm lớp lông xù cả lên, lúc này cậu nhấc chân bước đi thật nhanh.

Bên ngoài cổng Học viện, từ lâu đã có người chờ đợi.  Cô gái xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đang đến gần, đôi mắt trở nên mềm mại hệt như trưởng bối nhìn đứa nhỏ nhà mình.

Cậu gật đầu chào cô một cách thân quen, cả hai bước lên một chiếc xe không quá nổi bật trở về ngôi nhà cổ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Ngày mai thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro