Bữa tiệc của As: Nỗi đau tuyệt vọng
Vừa đi khỏi nơi quỷ dị kia nhưng trái tim của Koo Bon Huyk vẫn đặp liên hồi mãnh liệt, linh tính mách bảo cậu rằng bọn chúng sẽ không bỏ qua cho nhóm của họ. Ahn Hyeong Sep cảm nhận sự thay đổi của không khí trong rừng, ban nãy vẫn còn những luồng khí tươi mát dễ chịu nhưng từ lúc bước vào khu vực này những luồn khí đen vẫn lảng vảng quanh họ không chịu rời đi.
Ahn Hyeong Seop cũng không biết rõ vì sao cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi này của không khí lẫn dòng thời gian bao quanh nó, dường như từ lúc cậu nhìn thấy Sinh mệnh thụ từ Ngô Ngọc Hưng khiến năng lực của cậu biến đổi một cách kì lạ. Năng lực này quá mới mẻ chính bản thân cậu cũng khó kiểm soát được nó, đồng thời khả năng này thật sự kì dị so với phần chung thế giới ma pháp ở Đất nước này nên cậu cũng không mấy can đảm để tìm hiểu thêm từ người khác.
Những người khác dù không nắm rõ tình hình nhưng tất cả cảm nhận được phần nào sự lo lắng cùng sợ hãi từ phía hai người, phải là "sợ hãi" từ mà từ lúc họ trở thành thiên tài trong Gia tộc đến nay chưa từng nghĩ đến, dù là những ngày rèn luyện chém giết máu tanh gần đây cũng không hề nghĩ đến nó. Vậy thứ mà họ đang lẩn tránh phải kinh khủng đến mức như thế nào cơ chứ?
Bước chân nặng nề giẫm trên những tầng lá mục cùng bùn đất mang theo mùi vị ngai ngái không mấy dễ chịu. Dù có ma pháp nhưng họ không thể sử dụng bừa bãi ngay lúc này, nguy hiểm đang đến gần không thể không tiết kiệm nguồn ma pháp phòng thân được. Phía bên kia khu rừng từng đàn As đông đúc thi nhau men theo cánh rừng trng địa bàn khép thành gọng kìm siết chặt các lối thoát của con mồi. Nơi chúng đi qua những dịch nhớt nhầy nhụa vương vãi trên từng mảng cỏ úa, chất dịch ấy ăn mòn đi sự sống còn ít ỏi trong lớp thực vật tàn úa ngày cuối thu. Từ những nơi bị ăn mòn hạt mầm của bụi gai bóng tối từng khóm từng khóm thi nhau mọc lên rậm rạp bao phủ một mảng lớn khu vực này. Sắc đen tuyền quỷ dị tràn ngập chen chúc nhay nuốt chửng màu xanh của sự sống tuyệt đẹp trong mắt lũ As, càng khiến chúng điên cuồng gầm rú hút lấy những mảng của sinh mệnh trên khắp thế giới này.
Tên Ans ngồi trên lưng một trong số vệ binh As to nhất trong bầy giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng kinh hoàng này đầy thèm khát, so với lũ vô tri như As nó càng thèm khát máu thịt cùng sinh mệnh hơn, càng tham lam nuốt chửng dòng máu của Phụ thần hơn bởi vì đó chính là món quà tôn thờ tuyệt đẹp của Nữ thần đã ban vào dòng máu dơ bẩn này của chúng nó. Liếm đôi môi khô khốc vì hưng phấn, ánh mắt của nó chưa từng phút lơ là khỏi mùi thơm ngon của lũ con cháu Phụ Thần đang chạy trốn kia. Nếu bọn chúng đã thích chơi trò này hắn càng thích ý chơi mèo bắt chuột với bọn chúng.
Đoạn đường đi quanh lãnh địa của lũ As không có một sinh vật nào dám bén mảng lại gần nếu không muốn thành bữa ăn miễn phí cho bọn chúng, tuy nhiên bình thường lũ này không bao giờ rời khỏi lãnh địa của mình nên đa phần các ma thú tại đây vẫn khá nhởn nhơ tranh giành lãnh địa của nhau hoặc săn mồi không chút sợ hãi. Nhưng hôm nay Đế Vương của vùng đất này thức giấc và truy lùng con mồi mà chúng muốn , từng bước chân vượt khỏi ranh giới lãnh địa hàng ngày mà chúng vẫn ở. Trên đoạn đường này từng tốp ma thú bị móng vuốt sắc nhọn chẻ đôi, hay bị tóm lấy tươi sống bị xẻ thịt làm mồi. Những con ma thú ngỡ như may mắn trốn thoát chưa kịp vui mừng lại bị nhóm As từ đâu xuất hiện cầm lấy thân mình từng chút nhìn bản thân bị rạch nát thành những mảnh vụn tung tóe, nhưng chúng không chết mà phải chịu đựng nỗi đau tàn ác từ lũ man rợ gieo rắc lên linh hồn của bản thân cùng thân xác tàn tạ này.
Lũ As không phải không đam mê ăn thịt những kẻ khác nhưng thứ chúng càng muốn hơn đó là hành hạ, tàn sát cùng đùa giỡn với con mồi của mình. Nhấn chìm chúng trong địa ngục sống như chết, nhìn chúng đau khổ, giẫy giụa bên bờ vực của tuyệt vọng làm trái tim biến chất của chúng thỏa mãn cùng xoa dịu cơn đau của dục vọng hành hạ. Mảnh đất này rơi vào sự hỗ loạn của tuyệt vọng cùng bóng tối, tiếng gầm tuyệt vọng xen lẫn đau đớn của các loại ma thú khiến người ta vừa nghe đã hoảng loạn cùng bi thương. Tận phía bên kia của đầm lầy những người tham gia chuyến rèn luyện này cũng nghe thấy làm tất cả đều hoang mang lẫn sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra để khiến lũ ma thú cấp cao kia kêu gào tuyệt vọng như thế ? Asi đang ngồi trong một túp lều cỏ nhìn lên bầu trời hướng về phía của nhóm Ngô Ngọc Hưng im lặng không nói.
Mùi hương thơm ngọt ngày càng gần hơn, hương vị nồng đậm như thế này chắc chắn là dòng máu của lũ con mồi này phải tinh khiết bao nhiêu, khác xa so với lũ ngu ngục lúc trước xông vào địa bàn của chúng. Ái chà chà lại còn có một mùi hương.... khà khà không ngờ là như thế, nếu vậy thì nó cũng không khách sáo rồi, nhưng như vậy lại chống đối với ý muốn của bọn chúng mất thôi- Ans đang đấu tranh với chính nó trong lúc này. Nhưng nếu như đó là ý muốn của Nữ thần dù sự tham lam tột đỉnh đang thôi thúc chính tâm trí, nhưng sự cao quý của Nữ thần vẫn khiến nó từ bỏ tham vọng cắn xé thứ đang cuộn trào trong thân thể nhỏ xinh kia.
Gọng kiềm bởi vòng vây của lũ As đang dần siết chặt hơn, từng đợt âm thanh dồn dập lẫn tiếng đau đớn trong tuyêt vọng liên tục truyền vào tai của Koo Bon Hyuk khiến tim và đạo não cậu càng ngày càng căng chặt hơn. Họ đang bị bao vây không còn lối thoát nào chỉ còn các phải chiến đấu, có lẽ hôm nay họ có thể chết tại nơi này. Chính các thành viên khác cũng cùng suy nghĩ đó ngoại trừ một kẻ đang kiềm nén sự hưng phấn tột đỉnh cùng sự thù hận ẩn sâu trong đôi mắt bị che khuất dưới mái tóc dày.
Bước chân nặng nề chạy nhanh qua những vũng lầy, bùn nhão dính vào đế giày làm cho con người thêm phần khó chịu, bực bội, trong tình huống này mang theo những âm u trầm mặc. Bùn lầy ở nơi này không rõ vì con mưa nặng hạt từ hôm nào hay chính cái sự nhớp nháp của chất dịch nhầy mà hình thành, nhưng chính vì chúng kéo tốc độ di chuyển của tất cả chậm lại. Và chuyện gì cần đến cũng phải đến, từ góc khuất bên phải một tên As nhảy ra, tiếp đó là 1...2...3...4 dần dần là lúc nhúc những tên khác kéo theo bao vây tất cả thành mọt vòng tròn. Trên tay bọn chúng còn vương vãi máu thịt be bét của đám ma thú xấu số, vài tên còn mang theo xác của lũ ma thú nhai nhóp nhép, âm thanh xương thịt răng rắc văng lên tô vẻ cho sự tàn khốc của khung cảnh lúc này. Âm thanh cười khặc khặc chói tai của tên Ans văng lên từ phía sau lưng vang lên quỷ dị hệt như cái cách bọn chúng được sinh ra bởi bàn tay nhào nặn của cái chết tàn độc cùng sự độc ác biến thái từ những thân xác thối rữa của những sinh vật tồn tại trên thế giới này.
"Tìm thấy rồi!"
Âm thanh như thanh sắt rỉ sét mài mòn qua con dao cùn làm mọi người không thể không rùng mình vì ớn lạnh, càng quá đáng hơn là nó lại đi đôi với gương mặt không thể tởm lợm hơn của tên Ans. Bàn dài ngoằng chống lên chiếc cằm dài cùng đôi mắt đỏ au nhìn chầm chầm vào họ như nhìn lũ con mồi ngu ngốc chờ bị làm thịt. Nén cảm giác ghê tởm xuống Ahn Hyeong Seop nhỏ giọng thì thầm cùng tất cả bàn đối sách thoát thân khỏi vòng vây đáng sợ này.
Trong tình cảnh nguy hiểm như thế, khi mà cả đôi bên đang căng thẳng quan sát lẫn nhau một bên với vẻ mặt thèm thuồng, một bên đầy tính cảnh giác thì trong lòngChoi Byeong Sep người đáng chìm trong hôm mê sâu dần dần tỉnh lại, nhưng không phải là tỉnh lại hoàn toàn chỉ là hàng mi dài như cánh bướm rung động khe khẽ như gió nhẹ lướt qua cánh hoa rồi lại bay đi. Nhẹ đến mức kể cả Choi Byeong Seop cũng không cảm nhận được sự tỉnh lại này.
Trong tiềm thức của Ngô Ngọc Hưng chỉ có sự mệt mỏi tột độ, cậu biết rõ nếu như không àm gì đó thì hôm nay để lại mảnh đất này chính là máu thịt và sinh mạng của họ. Ngón tay nhẹ nhàng động một chút, những chiếc lông vũ kết tinh từ Sinh Mệnh thụ hóa thành những mảnh nhỏ trong suốt lơ lửng trong không khí, sau đó những mảnh lông vũ này bay đến vị trí của sáu người đồng đội của cậu. Mỗi nhánh lông vũ rơi vào cổ áo hòa tan vào thân thể của họ, từ dòng sinh mệnh nhỏ theo máu lưu thông khắp cả cơ thể, bên vai trái mỗi người hiện lên hình xăm ánh bạc của sinh mệnh thụ. Trước khi chìm vào bóng tối Ngô Ngọc Hưng dùng chút sức lực ít ỏi của mình truyền âm thanh cho tất cả, và sau đó bóng tối bao trùm tâm trí của cậu.
"Sức mạnh của Sinh mệnh thụ có thể tiêu diệt được lũ As. Tớ chỉ có thể giúp mọi người đến đây thôi."
Song Jae Won vẫn đang ngơ ngác vì sao bỗng nhiên nhận được luồng sinh mệnh khổng lồ tràn ngập trong thân thể, thì bất giác nghe được giọng nói của Ngô Ngọc Hưng truyền đến. Ánh mắt lập tức nhìn về phía chàng trai xinh đẹp đang nằm trong lòng của Byeong Seop mang theo sự kinh ngạc cùng khó hiểu. Những người khác cũng giống như cậu lúc này, chàng trai này và họ quen biết nhau chưa lâu nhưng vì sao lại đối với họ tốt như thế? Thậm chí món đồ quý giá như thế cũng không chút nghi ngờ đưa họ dùng? Vì sao? Vì sao cậu ta lại dịu dàng và ấm áp như thế? Đây là câu hỏi mà tất cả đều muốn hỏi cậu cũng như hỏi chính bản thân mình. Nhưng họ đều biết cậu giống hệt như ánh mặt trời ngày xuân xua tan đám mây mù bao phủ trong trái tim của họ vậy.
Siết chặt nấm đấm, tất cả họ quyết định tử chiến một trận với chúng đơn giản chỉ vì sự ấm áp của người con trai phía sau ban tặng cho bọn họ. Cũng vì dòng máu đang chảy trong người không cho phép tất cả chùng bước trước sự dơ bẩn của lũ ác độc này. Từng dòng chảy ma pháp cuộn trào trong cơ thể khiến lũ As càng thêm thèm khát, con mồi càng khó săn bắt lại càng hấp dẫn và ngon miệng.
Một con As quyết định lao vào trước và con mồi nó chọn chính là người trong có vẻ yếu ớt nhỏ con nhất chính là Lee Eui Woong. Vươn cánh tay xù xì mang theo móng vuốt sắc nhọn dễ dàng xét nát bất cứ con mồi nào chạm vào thân hình nhỏ bé kia, những tưởng rằng sẽ có màn mưa máu màu đỏ tuyệt đẹp nhưng thứ nó nhìn thấy chỉ là màu xám xít của bầu trời ngả nghiêng theo hướng ngày càng xa dần cùng vơi thân mình đơ cứng trước mặt của tên kia. Cá đầu lăn lông lóc về phía gốc cây cổ thụ gần đó, mắt của tên As nào đó trợn to nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, dù bị cắt đứt đầu nhưng không có nghĩa là nó đã chết, chỉ cần dòng sức mạnh của nữ thần vẫn còn chảy trong thân xác thì nó có thể tái tạo vô số lần thân mình để cắn chết con mồi. Nhưng chuyện khủng khiếp hơn còn ở phía sau, một luồng ánh sáng mỏng manh như sợi chỉ luồn vào từng thớ thịt thối rữa ăn mòn đi lớp ma khí bao bọc xung quanh, mùi thịt cháy khét lan tỏa trong không khí, cuối cùng dưới cái nhìn của lũ As thì tên kia đã biến thành một đống tro tàn, kế cả cái đầu cách đấy không xa cũng chung số phận. Gió lạnh thổi qua cuốn đi đám tro rải khắp cánh rừng như cách trả lại chút công bằng ít ỏi cho số phận của những sinh vật chết dưới nanh vuốt của lũ As.
Lee Eui Woong vô cùng ngạc nhiên, hóa ra năng lượng của Sinh mệnh thụ có thể tiêu diệt được lũ As một cách dễ dàng như vậy. Nhưng số lượng của chúng ở nơi này lại nhiều đến mức kinh khủng, nở nụ cười đầy hưng phấn "Số lượng nhiều thì đã sao, chỉ cần giết chết hết chúng là được". "Phải chỉ cần giết hết chúng thôi". Suy nghĩ này như một thỏi nam châm hút sạch lý trí của cậu ta, gương mặt cậu ta dần đỏ lên, ánh mắt hưng phấn, liếm đôi môi khô khốc Lee Eui Woong như con mãnh thú lao vào mảnh thảo nguyên bao la đầy con mồi tụ tập.
Nhìn hình ảnh này này tất cả mọi người không khỏi hở dài, sự mất lý trí này đối với Eui Woong có phải là việc tốt hay không? Nhưng có cậu ta mở màn tất cả cũng không đứng yên nhìn tên đấy chiến đấu một mình như thế. Những luồng vân ma pháp khởi động chạy dọc theo khuôn dáng cơ thể, từng ánh màu sắc soi sáng cả một khu vực đối lập với sự u tối của lũ AS.
Bên kia lũ As không đứng im, dù chúng khá bất ngờ vì đồng bọn bị tiêu diệt dễ dàng như thế, nhưng số lượng bên chúng đông như vậy chắc chắc sẽ nuốt chửng lũ chuột đang giẫy chết này sớm thôi. Lũ As là vậy máu lạnh, tàn nhẫn nên trong suy nghĩ của chúng không có từ đồng bọn, không có tình cảm sống chết, chỉ có dục vọng khô khan nóng bỏng đến thiêu cháy linh hồn.
Từng nhóm As thi nhau tấn công các thành viên trong nhóm, cả đám rậm rạp như lũ ruồi bâu vào miếng bánh thơm lừng đậm đặc, đen nhánh đến rợn người. Koo Bon Hyuk dùng các tinh linh âm thanh bé nhỏ lượn qua bức rào chắn đen đặc này thông báo tất cả bình tĩnh, không nên cách nhau quá xa khỏi phạm vi khống chế của cậu và Ahn Hyeong Seop. Tên điên cuồng Lee Eui Woong bị tinh linh âm thanh bé nhỏ chui vào bên tai dùng chút sóng kích âm "nho nhỏ" gọi tỉnh lại chút lí trí, ánh mắt điên cuồng trong lại chút linh hồn từ cõi điên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tự nhận ra bản thân đã quá tự tin trước sức mạnh mới mà ban thân suýt nữa lãng phí nó cùng đưa tất cả vào ngõ cụt không lối thoát làm cậu cảm thấy xấu hổ. Nhìn Koo Bon Hyuk đang lơ lửng phía trên cao đằng xa kia cậu bối rối, nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ tên "bạn thân" nhìn mình đầy "yêu thương" thì cậu gãi gãi đầu rồi vội vàng đấm bay vài tên As cản đường trước mắt nhanh chóng bước vào vùng an toàn được vẽ ra bởi Ahn Hyeong Seop. Còn làm sao cậu biết ấy à? Hỏi con tinh linh nhiều chuyện đang múa hát trong tai cậu đây này!!!
Trên đường trở về Lee Eui Woong không ngừng tính toán lượng ma pháp bản thân đang có, dù chỉ chút ít nhưng những vết bẩn cặn đen trong dòng ma pháp trước đây dường như được lọc sạch hơn, lượng ma pháp mà bản thân cậu có thể dùng để điều khiển cũng tăng mạnh hơn trước. Chất lượng ma pháp không chỉ tăng lên mà từ trung tâm nguồn của những điểm khởi nguyên ma pháp trong cơ thể hé mở một đoạn vết nứt nhỏ, bên trong đó là những giọt ma pháp kết tinh từng chút bổ sung vào dòng chảy ma pháp hiện tại, sự thư thái tràn ngập mạnh mẽ này khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Chắc hẳn các thành viên khác cũng giống như cậu lúc này,cánh cửa bước về khởi nguyên của ma pháp đang dần hé mở với họ. Nhưng sự dồi dào này sẽ không kéo dài được lâu, bởi sức chịu đựng cơ thể này không cho phép bọn họ tiếp nhận quá nhiều giọt ma pháp khởi nguyên này, nếu không cẩn thận họ sẽ bị nổ tung bất cứ lúc nào.
Vậy nên việc sử dụng như thế nào và cân bằng áp lực ma pháp trong cơ thể quan trọng hơn bao giờ hết. Họ cần phải tính toán thật kỹ lưỡng, cùng lúc đó phải đợi được Ngô Ngọc Hưng tỉnh lại mang họ ra khỏi khu vực này. Nếu không họ tự ý vượt qua Đầm lầy đó không chỉ bị lũ As giết chết mà lũ Ma Ngạc bên dưới cũng không bỏ qua cho họ. Thật là đau đầu mà!!! Tự vò đầu mootj cái nhưng Lee Eui Woong vẫn không quên điều chỉnh trạng thái cơ thể, bộ não chạy những phongw trình tính toán đáng sợ kết hợp bản năng chiến đấu điều chỉnh trạng thái chiến đấu của bản thân cậu. Lượng ma pháp bao quanh cơ thể mỏng hơn những lần chiến đấu trước, hiện tại sự dẻo dai và khả năng chịu thương tổn đã tăng hơn rất nhiều so với ngày mới bước vào đây. Khả năng ra đòn đánh, khả năng vận động né tránh cũng luyện tập đến mức nhuần nhuyễn hơn. Sự mãnh mẽ của cậu ta là đến từ khả năng chịu áp lực, tiến bộ trong sinh tử cũng như ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến, Lee Eui Woong là con người của chiến đấu thích hợp cho những công việc thiên về sự chiến đấu- Tương lai của cậu ấy thật đáng mong chờ.
Koo Bon Hyuk dùng những mảnh âm sắc trong suốt trong không khí tạo thành nhưng bậc thang vô hình bước lên không trung quan sát toàn cảnh của trận chiến, không chỉ như vậy cậu ta còn dùng những mảnh âm sắc này như một chiếc kính soi xét từng hành động của dồng đội lẫn tên cầm đầu bên phía As. Nếu hắn có những bước tiến nào cậu sẽ ngay lập tức thông báo cho tất cả ngay lập tức để chạy trốn, bởi vì với sức mạnh hiện tại họ khó có thể đánh bại được kẻ nắm đầu chuỗi thức ăn của vùng đất này. Nhận thấy sự thay đổi của Lee Eui Woong trong cách chiến đấu, ánh mắt lạnh lẽo kia ẩn chứa một mảnh ý cười ấm áp, đối với cậu những người bạn bên dưới chính là những ấm áp nhỏ nhoi mà Phụ thần ban tặng cho cuộc sống chìm trong mảnh âm sắc trầm buồn của cậu. Kẻ mang bản ngã độc tôn lại có được những món quà ấm áp sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó dù nó chỉ là chút hơi ấm dễ tan như bọt nước ngoài biển khơi kia.
Bàn tay nhẹ nhàng gẩy vào phím đàn không khí vô hình, từng âm sắc chói tai vang lên xuyên thủng thân thể của lũ As bên dưới. Chúng không có tai để nghe được những âm điệu của cuộc sống, nếu có thì chúng cũng không xứng đáng để thưởng những màu âm sắc tuyệt đẹp này. Lũ As xếp chồng lên nhau vươn tới vị trí của Koo Bon Hyuk,chúng dẫm đạp lên thân xác của nhau trèo lên hòng vươn những nanh vuốt ghê tởm tóm lấy con mồi trắng trẻo này. Ánh mắt Koo Bon Hyuk lạnh lẽo nhìn sự hỗn tạp này , khi một tên As từ tòa tháp đen ngòm kia nhảy bổ đến, miệng há rộng muốn nuốt chửng cậu rồi nghiền nát thân hình bởi những cái răng lởm chởm sắc nhọn kia. Nó nghĩ đến viễn cảnh đó mà không nhịn được vui sướng, nhưng thứ trước mắt nó lại khiến ánh mắt ngạc nhiên, bàn tay thon dài kia mọc ra những nanh vuốt sắc nhọn không kém nó, và chính những cái nanh vuốt đó xé toạc thân hình của nó thành vô số mảnh vụn. Trước khi rơi vào bóng tối, ánh mắt nó nhìn thấy nụ cười tà ác không kém cùng chiếc nanh sắc nhọn như loài cá mập dưới đáy biển sâu.
Phải Koo Bon Hyuk là đứa con của hai dòng máu cao quý, dù là người lớn lên bởi cánh rừng già Bắc Âu che chở, hòa nhập cuộc sống với vô số tinh linh xinh đẹp cùng người chú vĩ đại nhất- Thần Odin nhưng cậu vẫn mang dòng máu của nhân ngư nơi mảnh đất đảo Jeju xinh đẹp. Trong dòng máu ấy sự thù hận cùng nỗi đau đớn những năm tăm tối của tộc Nhân ngư truyền thừa cho con cháu truyền vào kí ức của Koo Bon Hyuk không thiếu sót cảnh nào. Mái tóc cậu càng thêm rực rỡ hơn, ánh mắt càng thăm thẳm màu đại dương nhìn vào tòa tháp As, tiếng gào uất hận từ lồng ngực qua cổ vang vọng bên ngoài, thân hình căng chặt, những mảnh âm sắc từ từ bị nhuộm đen rồi tạo mảnh lò xo đẩy cậu về phía đó, móng vuốt chẻ vô vàn đường cắt vào lũ As mắc kẹt bởi chính nhau, và màn mưa máu đen hôi thối vung vẩy khắp không gian, ướt đẫm bộ quần áo cậu đang mặc, một số bắn vào gò má chảy xuống xương quai hàm sắc bén. Dù vậy vẫn còn vài tên may mắn sống sót, nhưng chờ đợi nó là vô vàn lưỡi dao âm thanh bén nhọn cứa đứt thân thể thành những mảnh thịt vụng bấy nhầy. Koo Bon Hyuk quay lại phía sau, đôi mắt nhìn cảnh tượng khủng bố lại nở nụ cười, nụ cười của kẻ đi săn lâu ngày khi giết được con mồi mong muốn. Từ lúc ấy phía sau Koo Bon Hyuk là những mảnh âm sắc đen đậm đặc hơn, cảnh sắc bên cạnh cậu chỉ màn mưa thịt nát cùng máu đen của As chảy dài. Móng vuốt cũng ngày càng sắc nhọn hơn và sự thèm khát giết chóc cũng ngày càng nhiều hơn, đôi mắt cũng lạnh lẽo hơn. "Sảng khoái" là từ ngữ trong đầu cậu ngay lúc này.
Nhìn hình ảnh tàn khốc của Koo Bon Hyuk như thế này Kim Taerae không khỏi kinh ngạc, dù vậy cậu cũng không có chút nào gọi là sợ hãi trong đầu. Bởi vì mỗi người trong bọn họ đều có hoàn cảnh của riêng mình, dù cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ dịu dàng hiểu chuyện một ông bố có chút "hâm" về đầu óc nhưng cậu biết họ thật sự rất yêu thương mình. Những chuyến đi đến những vùng đất xa lạ khiến bản thân học được nhiều thứ mà không ai dạy cho, những kiến thức trong những cuốn sách phiêu lưu củ cha và tổ tiên không bao giờ truyền đạt được hết tất cả, phải chính mình trải qua cam nhận được nó mới gọi là thấu hiểu. Trong cả sáu người họ ai cũng có những nỗi đau cùng tổn thương riêng cất giấu sâu trong góc nhỏ không thể chạm tới, Kim Taerae biết mình không thể nào hiểu được cũng như chia sẻ với những người bạn này làm vơi đi nó, chỉ có chính họ mới tự hiểu và xoa dịu đi nỗi đau đó mà thôi.
Dù là người ít tuổi nhất nhưng những suy nghĩ của cậu về thế giới này sâu sắc hơn đám bạn thân rất nhiều, đứng ở một góc độ nào đó mà nói cậu chính như vị vua không ngai đứng ở đỉnh cao nhìn ngắm thế giới chìm trong mớ hỗn độn của chính nó, đôi lúc lại như đứa trẻ không hiểu chuyện đời trong sáng đến mức không ai muốn vấy bẩn tâm hồn đó bởi những vết đen ố bẩn thỉu của cuộc đời. Tất cả đều " nhờ ơn" người cha già "vĩ đại" ở nhà. Vừa suy nghĩ nhưng cũng không quên né tránh những đòn tấn công của lũ As một cách chính xác. Năng lực trời cho của Kim Taerae là sự nhanh nhẹn nhưng khuyết điểm của nó là các chiêu thức tấn công lại không có là bao nhiêu, và gia tộc của cậu đa số đều là những người có tính cách quái dị nhưng ít khi chủ động tấn công người khác, lí do là vì "không biết tấn công như thế nào?" *-*'''. Ảnh hưởng từ suy nghĩ này nên các chiêu thức tấn công của cậu khá đơn giản, dù rằng là thành viên đi qua khá nhiều nơi nhưng sự ứng biến về khả năng tấn công từ năng lực này vẫn không mấy khả quan.
Nhưng những ngày rèn luyện ở đây tắm mình trong dòng máu của ma thú giúp cậu có thêm hiểu biết hơn về năng lực của chính mình. Từ cách di chuyển, góc độ tấn công, khả năng giết chết con mồi hay cách cân chỉnh lượng ma pháp ẩn giấu đi hơi thở lẫn âm thanh di chuyển được đẩy mạnh lên hơn rất nhiều, dần dần Kim Taerae tự mình trở thành kẻ ám sát trong im lặng, hơn nữa tốc độ giết chết con mồi ngày càng nhiều và nhanh hơn. Dáng người cao cao đứng trước lũ As nhìn chúng với ánh mắt hờ hững, bàn tay đút vào túi quần nhìn bất cần đời hơn bao giờ, và "Rẹt.." cậu xuất hiện ở một phía khác, nơi trước đó là lũ As đang đứng chỉ còn lại những thân xác vụn vỡ như chiếc vòi nước phun tràn máu tưới ướt bãi cỏ xanh. Kẻ hờ hững liếc nhìn lũ không sợ chết vẫn tiến lên, liếm bờ môi hơi khô vì lạnh đôi tay cầm lấy hai thanh đao mỏng lấy được từ chuyến phiêu lưu ra, rồ bắt chéo nó trước ngực, thân ảnh mờ dần trong không khí rồi xuất hiện ở nơi khác và sau đó là tiếng ré đến điên cuồng của lũ điên dại phía sau. Cậu ta như kẻ dạo chơi trong lãnh thổ của chính mình, từng bước tàn sát những kẻ dám bén mảng xâm phạm vào nơi cậu ngự trị, và cái giá của nó là những vệt cắt chồng chéo trên thân hình tởm lợm của chúng. Dù chiến đấu hăng say nhưng trong đôi mắt đó không có sự điên cuồng, nhìn Koo Bon Hyuk như kẻ điên tàn sát cậu chỉ thoáng chút lo lắng, nhìn khắp chiến trường với ánh mắt của người bình tĩnh nhất, nếu ai đó vướng vào khó khăn cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện giúp đỡ. Nhưng trái tim lại chưa từng phút giây thôi nghĩ đến cái người đang ngất xỉu vì cạn kiệt ma pháp kia đến nỗi chính bản thân Kim Taerae không hiểu nổi bản thân đang làm gì. Như một con gió vụt ngang mang đi mảnh sắc tối tăm của kẻ thù rải trên nền cỏ xanh, gương mặt cậu chỉ có sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Song Jae Won nghe tiếng gió phía sau lưng mình, đôi lông mày nhíu lại một chút "Tên này lại làm chuyện không cần thiết rồi!", cùng lúc đó mảnh vỡ thân thể một tên As văng tứ tung, vài giọt máu đen suýt bắn lên áo của Song Jae Won càng làm đôi lông mày nhíu sâu một chút. Theo đó tiếng cười của Kim Taerae theo cơn gió đi xa hơn, Song Jae Won hít thật sâu rồi thở thật mạnh xua đi sự bực dọc trong lòng " Tên này thật là...!". Xoa xoa cánh tay khởi động thân thể, Song Jae Won lạnh lẽo nhìn lũ sinh vật đáng ghê tởm, từ thân thể cậu những luồng sét xanh trắng uốn lượn vòng quanh cánh tay, luồng quanh đôi chân dài trông sống động như vật sống. Dần dần một cái đầu rắn hình thành từ những tia sét này, nó há to miệng lao về phía Lũ As đang đứng không chút do dự, dùng đôi nanh sắc nhọn xuyên thủng từng lớp da khô quắt, từng sợi sét mỏng manh xâm nhập vào máu chạy khắp cơ thể gây tê liệt khiến bọn chúng không thể hoạt động được. Lượng xung điện tích tụ dần dần trong cơ thể chúng như máy bơm áp suất tự nhiên làm cơ thể lũ As phồng to lên trông thấy, đến lúc cơ thể chúng đạt giới hạn không thể chịu nổi áp suất này cũng là lúc chúng trở thành quả bom hẹn giờ và "Bùmmmmm" phát nổ mạnh mẽ.
Xung động từ vụ nổ như hiệu ứng Domino kéo theo những quả bom As khác phát nổ theo một dây chuyền tự động, tất cả âm thanh, hiệu ứng ánh sáng cùng màu sắc của cơn mưa thịt vụn bay lả tả trong không khí như bộ phim kinh dị khủng khiếp. Mùi thịt cháy khét gay mũi nhưng không làm sự giá lạnh của Song Jae Won tan đi, cảnh tượng này hệt như trong bản ký ức nhuộm đỏ của máu ngày bé, chỉ khác là cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối mang hi vọng non nớt ngây thơ năm nào, giờ đây cậu là kẻ hủy diệt những thứ gây tổn hại đến chính cậu được rồi. Dù vậy năng lực này vẫn chưa đủ để hủy diệt kẻ đó. Nắm tay siết chặt lại, nén những tia sét đến một mức độ cô đặc lại thành sợi mỏng, tuy nhìn mỏng manh nhưng lực sát thương cùng phá hoại của nó không thể xem thường được. Kể từ lúc tham gia vào các hoạt động rèn luyện này mức độ Song Jae Won kinh ngạc phát hiện khả năng sử dụng cùng độ tinh khiết của ma pháp bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong thử thách tại Thang Vọng Tâm, dưới áp lực của lực ép kinh khủng đó mà ma pháp trong cơ thể cậu từ từ chuyển hóa đậm đặc hơn, tinh thuần hơn, dòng chảy của chúng không vì thế mà chậm lại thậm chí còn nhanh hơn cả trước khác hẳn với luyện tập trong gia tộc. Giai đoạn chiến đấu trong khu rừng rèn luyện khả năng ứng dụng ma pháp thuần thục, khả năng ứng biến, sự mẫn cảm với nguy hiểm cùng loại bỏ những dư thừa trong các động tác hoa lệ được học trước đây. Những bài học trả bằng máu không phải lúc nào cũng có nhưng nó lại khắc sâu tận xương cốt, kẻ điên cuồng học được cách bình tĩnh hơn. Mạng sống quan trọng hơn yêu thích chém giết, vậy nên cần phải nắm giữ lí trí để bảo vệ chính mình.
Suy nghĩ như dòng chảy dài vô tận trong tâm trí nhưng bên ngoài chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, vậy nên bàn tay không ngừng nghỉ dùng những tia sét nhỏ bé kia tàn sát lũ As đông đúc. Liếc nhìn khoảng cách của vòng tròn mặc định, Song Jae Won cảm thấy không vượt ra khỏi vị trí an toàn vì vậy lúc này cậu đứng thẳng người, hai bàn tay đan chéo nhau cùng tạo ra những tia sét nhỏ có sức mạnh yếu hơn so với loại thông thường cậu hay sử dụng, sao đó đan chúng vào nhau như loài nhện chăng tơ, phút chốc tấm lưới sét đã ra đời. Nhìn có vẻ mỏng manh yếu ớt nhưng lại không phải như thế, tấm lưới như mạng tuần hoàn kết nối những năng lượng ma pháp từ tất cả sợi sét nhỏ cấu tạo nên nó, từ đó hình thành nên khối năng lượng khổng lồ không phải theo cấp số cộng mà là cấp số nhân. Phương pháp này Jae Won vô tình nhìn thấy lũ nhện chăng lưới bắt mồi mà nghĩ ra được, vì sao con mồi to lớn mạnh mẽ vẫn không tài nào thoát khỏi tấm lưới mỏng manh yếu ớt ấy, cậu tốn bao công sức mới ngộ ra được chân lý bên trong đó và chiêu thức này ra đời. Song Jae Won không ngờ rằng sau này nó là chiêu thức gắn bó với cậu một đời, hiện tại cậu vẫn chỉ ở bước bắt đầu nên sức mạnh vẫn chưa sử dụng tốt lắm nhưng đối với lũ não rỗng này thì vừa đủ rồi. Như đứa trẻ tìm trò chơi mới thú vị, những tấm lưới từ tay cứ liên tục xuất hiện trùm lấy lũ As khiến chúng bị tê liệt hoặc cháy xém một bộ phận nào đó trên cơ thể, phần sau chờ đợi chúng là những quả bom thịt tự nhiên từ đồng loại được ném đến và "Bùm" nơi ấy trở thành bãi máu lỏng ấm nóng cùng những tàn vụn thịt nát. Vô tình ánh mắt cậu lướt trúng dáng vẻ mềm mại kia, gương mặt tái nhợt không chút sức sống như ngày thường, trái tim có chút quặn đau nho nhỏ.
Sau khi Koo Bon Hyuk gia nhập trận chiến và rơi vào cơn khát máu điên cuồng chém giết lũ As thì gánh nặng chỉ huy duy trì đội hình đặt nặng lên vai của Ahn Hyeong Seop, dù vậy cậu vẫn rất vui vẻ tiếp nhận nó bởi đây mới đúng nghĩa là nhiệm vụ của cậu trong một trận chiến- Đầu não chủ lực. Nếu như Koo Bon Hyuk là vị chỉ huy tài ba trên chiến trường tàn khốc thì Ahn Hyeong Seop như vị Thống lĩnh tối cao đưa những quyết định tuyệt đối bằng những khả năng quan sát chiến trường toàn diện nhất, chủ quan nhất cùng với khả năng phân tích khủng bố về tình hình cả đôi bên, thậm chí tỷ lệ thắng cũng là yếu tố được mang lên cán cân suy nghĩ để quyết định sách lược cùng cục diện chiến trường tại thời điểm ấy. Ahn Hyeong Seop trời sinh chính là nhà lãnh đạo tuyệt đối, tuy lúc này khả năng này vẫn chưa được khám phá hết nhưng tương lai sau này trên chiến trường khốc liệt hơn cậu sẽ đứng ở vị trí nào đây?
Lúc này cậu vẫng đang trong giai đoạn rèn luyện khả năng làm chủ trận chiến một cách từ tốn, ngẫm nghĩ từng bước đi, nắm bắt tình hình đồng thời thông qua các tinh linh âm thanh do Koo Bon Hyuk gửi lại cho mỗi người để thông báo điều chỉnh vị trí thích hợp. Đồng thời cậu cũng khôg nhàn rỗi đứng ở vị trí cố định, khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là thể lực cùng khả năng chiến đấu quá yếu ớt, trên chiến trường bất kể là ngươi có là ai nếu không tự bảo vệ được bản thân đều phải gục ngã trước sự tấn công của kẻ thù. Hơn nữa những người nắm giữ bộ não chỉ huy chiến lược càng là đích ngắm tiêu diệt ưu tiên trong cuộc chiến, thế nên lúc này cậu phải tận dụng cuộc chiến này nâng cao khả năng phòng ngự cùng khả năng tấn công của bản thân. Tuy vậy khả năng né tránh được củng cố khá nhiều nhưng các hình thức tấn công hiệu quả vẫn có nhưng lại đơn điệu quá mức. Nếu như trước mặt cậu là những con ma thú những đòn tấn công này có lẽ man lại những hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng đây lại là lũ As bất tử. Da thịt chúng không thể bị vũ khí thông thường gây tổn thương quá nhiều, khả năng hồi phục vết thương đáng sợ cùng những đòn tấn công mạnh mẽ. Chúng không ngu ngốc như những loại ma thú bình thường mà có khả năng suy nghĩ né tránh những đòn tấn công từ kẻ thù chuẩn xác, bất lợi hơn khi khả năng ma pháp của Ahn Hyeong Seop đều tập trung vào hỗ trợ cho trí tuê, những đòn tấn công cậu chỉ dựa vào vũ khí và chiêu thức của bản thân mà không có sự hỗ trợ của ma pháp như các thành viên khác, vì vậy việc phát huy khả năng của dòng chảy ma pháp nhận được từ mảnh lông vũ của Ngô Ngọc Hưng không cách nào thể hiện được và cậu vẫn không giết được cho dù chỉ là một tên As cho đến lúc này.
Tình trạng hiện tại lf cậu đang bị lũ As áp chế mạnh mẽ chỉ có thể né tránh hết mức có thể, đôi lúc suýt bị chúng tóm lấy, mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm cả phần tóc mái, cơ thể không ngừng kêu gào đau đớn vì di chuyển quá nhiều. Thậm chí đôi chân đôi lúc chỉ muốn đình chỉ lại hoạt động quá mức so với ngày thường khiến cậu suýt rơi vào nguy hiểm, nhưng Ahn Hyeong Seop biết bản thân không thể quá ỷ lại vào đồng đội. Cậu phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, tương lai nếu chẳng may gặp phải trường hợp này cậu cũng dễ dàng ứng phó bằng năng lực của mình. Nhắc đến năng lực chẳng phải cậu cũng còn một loại ma pháp vừa thức tỉnh hay sao? Nhưng nghĩ đến nó Ahn Hyeong Seop lại rùng mình, nó là thứ không thể mang ra sử dụng ngay lúc này, tuyệt đối không thể! Bộ óc thiên tài đang cố gắng tìm kiếm những thông tin co ích cho chính mình ngay lúc này, dù cơ thể đã khá mệt mỏi nhưng vì sự sống sót không cho phép cậu dừng lại cũng như lùi bước trước lũ ghê tởm này.
,Thế rồi nhớ đến một quyển sách cổ cậu vô tình đọc ở thư viện Incheon có nhắc đến một loại ma pháp kỳ lạ, quyển sách ấy nhắc đến phương pháp của Thuật sĩ cổ đại thường rút một lượng ma pháp vừa đủ nén thành những giọt mỏng vây quanh quyền trượng. Lúc cần dùng để bào chế thuốc họ sẽ sử dụng những giọt ma pháp này thêm vào nồi thuốc đang điều chế, như vậy vừa rút ngắn được thời gian lại tiết kiệm công sức lẫn lượng ma pháp tiêu hao trong quá trình điều chế. Một ánh sáng lóe lên trong đầu cậu, nếu từ ngày xưa các Thuật sĩ đã có thể rút ma pháp ra rồi nén lại thành những giọt ma pháp để sử dụng vậy cậu cũng có thể áp dụng được chỉ là cần chút thời gian. Ahn Hyeong Seop nhắn với Kim Taerae nhờ cậu ấy giúp đỡ một lúc, cậu nhóc vui vẻ đáp ứng sẵn tiện dọn sạch lũ As đang tòm tèm xông vào chỗ ngời bạn não lớn đang đứng. Cậu nhìn hình ảnh này trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tra, tình bạn giữa họ là thứ dù giữa trận chiến cam go nhất vẫn sẵn lòng đưa lưng cho họ, tin tưởng ở họ tuyệt đối không chút phòng bị. Không gian vừa đủ khiến cậu thoải mái, vội vàng nhắm mắt lại nghĩ về cuốn sách cổ đó, Ahn Hyeong Seop là người có thể đọc và nhớ chuẩn xác nội dung của tất cả các quyển sách mà cậu nhìn thấy, đồng thời cậu có thể sắp xếp chúng thành những dãy tư liệu trong hệ thống kệ sách khổng lồ trong não bộ, chỉ cần cậu muốn là ngay lập tức não sẽ gửi đến cậu chính xác những nội dung mà cậu cần. Trong quyển sách cổ ấy có ghi chép đầy đủ về quá trình nén giọt ma pháp như thế nào lẫn cách sử dụng chúng, Ahn Hyeong Seop dựa theo nội dung từng bước thử nghiệm trên ma pháp của chính mình lúc này, cậu không co quá nhiều thời gian cho việc tính toán kết quả thành công của lần thử nghiệm này. Một lần, hai lần, ba lần,... sau nhiều lần thất bại rốt cuộc cậu đã nén được một giọt ma pháp thành công, giọt ma pháp long lanh như pha lê lại không quá rực rỡ mà tỏa ánh sáng dìu dịu như chính con người của cậu vậy- bởi vì Ma pháp phản ánh đúng chính con người sử dụng nó. Tuy thời gian trôi qua không quá lâu nhưng sau lưng cậu đã ướt thành mảng lớn. Quen tay hơn hay việc dần dần cậu có thể nén nhiều hơn và hiện tại 7 là con số mà cậu có thể làm được, nếu nhiều hơn cậu không thể khống chế nổi lượng ma pháp cô đặc cùng một lúc như vậy, nên dừng ở con số này là hợp lý nhất.
Điều khiển lượng ma pháp bay đến vũ khí cầm trong tay, sau đấy để chúng xoay vòng quanh lưỡi dao vài vòng, dùng một ít chất xúc tác nhẹ khiến những dòng chảy ma pháp rót nhẹ vào lưỡi dao mạ lên nó một tầng ánh sáng tuyệt đẹp. Ma pháp làm lưỡi dao thêm sắc bén cùng tinh xảo hơn, thậm chí so với các loại dao được đúc từ đá mài ma pháp còn tinh xảo hơn vài phần. Nhận thấy lượng ma pháp rót vào vừa đủ cậu nhắn với Kim Taerae một tiếng, sau đo dùng con dao này săn thử một con As đầu tiên xem thử có hiệu quả hay không. Chọn một tên gần nhất, Ahn Hyeong Seop dùng lưỡi dao xoẹt ngang bụng của nó, ngay sao đó máu từ miệng vết thương tuôn ra ồ ạt, vết thương cũng không lành ngay lập tức mà còn có xu hương lở loét lan rông hơn, tên As đau đớn gào rú lên từng cơn, tiếng thét inh ỏi này làm màng nhĩ của cậu khó chịu nên AHn Hyeong Seop dùng một dao cắt đôi tên này như cắt miếng đậu hủ non mềm.
Nhìn thanh đao biến đổi mạnh mẽ hơn trước, Ahn Hyeong Seop vui mừng hơn tất cả, không phải niềm vui vì mình trở nên mạnh mẽ mà vì những kiến thức lưu trữ từ lâu hôm nay cũng có thể sử dụng để giúp đỡ mọi người và giúp đỡ chính bản thân mình, cậu không còn là tên nhút nhát bám vào quần áo người khác mỗi khi sợ hãi hay trốn tránh mỗi khi có đánh nhau. Trong các trận chiến mọi người đều sẽ để cậu đi ẩn nấp trước rồi bản thân họ tự mình chiến đấu, có thứ này cậu sẽ không phải cô độc trong vòng tay an toàn chịu sự bảo vệ của mọi người như trước nữa, cậu đã có thể tự mình bước trên đôi chân của mình để chiến đấu với kẻ thù. Dùng lưỡi dao vẽ một vòng tròn vừa đủ rộng quanh bản thân, sau đó đứng ở trung tâm vòng tròn chờ đợi lũ As xông vào, điểm đặc biệt của vòng tròn này là một lần chỉ cho phép 5 tên As bước qua đây chính là quy tắc mà cậu đặt ra lúc vẽ nó. Ahn Hyeong Seop từ trong kho lưu trữ trí tuệ của mình chọn ra cách chiến đấu phù hợp nhất dành cho bản thân, với người có thể lực kém như cậu cách chờ đợi rồi diệt từng tên như thế này sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa nhìn giống những vị tuyệt thế cao thủ lánh đời ma sách hay nhắc đến, nụ cười mỉm trên mặt dần dần trở nên bí hiểm hơn trông cũng có phong độ của vị thế ngoại cao nhân vườn đào năm nào đó lắm! => lời bình from me: (//*~*//) sao anh hay ra dẻ quá à!!!
Nhìn những người bạn của mình đang chiến đấu Choi Byeong Seop cũng rất muốn tham gia nhưng người đang nằm trong lòng lại càng cần được bảo vệ hơn. Cậu không thể phụ lòng tốt của những người bạn đang ra sức chiến đấu bên ngoài được, phải tất cả bọn họ đang tạo thành vòng tròn bảo hộ, mà trung tâm của nó chình là cậu và Ngô Ngọc Hưng đang mất khả năng chiến đấu, mà tất cả mọi sự cân bằng của nó đều được Ahn Hyeong Seop điều chỉnh thông qua tinh linh âm thanh, Kim Taerae sẽ là người hỗ trợ cho những biến số lỡ lọt khỏi lưới bảo vệ. Lee Eui Woong cùng Song Jae Won phụ trách dọn dẹp phía sau và mặt bên cùng Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk là người mở đừng máu phía đước để di chuyển xa khỏi vùng trung tâm tạp trung đông lũ As nhất.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ khả năng cùng ma pháp của họ là có hạn nhưng lũ As lại không phải ít nên chiến lược vừa đánh vừa rút lui là hoàn hảo nhất cho lúc này, nhưng phải làm một cách cẩn thận để tên Ans kia không nhận ra nếu không nó sẽ bất chấp hạ lệnh lũ As tổng lực tấn công và bản thân nó cũng sẽ tham chiến như vậy bản thân cả 6 người họ không chống đỡ nổi. Choi Byeong Seop cố nén cơn thịnh nộ của thù hận vào trong lòng đến mức bàn tay run rẩy không thôi, chỉ là hơi thở mềm mại cùng hơi ấm trong lòng kéo lý trí của cậu quay lại. Phải rồi! Ôm chặt người ấy vào lòng, cậu phải bảo vệ người đó bằng tất cả những gì cậu có, đó là suy nghĩ lúc này của Choi Byeong Seop. Nhìn tình hình chung có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ bị lũ khôn khiếp này áp đảo mất thôi, cả Lee Eui Woong lẫn Hyeong Seop cơ thể không theo kịp tốc độ của ma pháp, một người phải cố gắng duy trì lí trí không bị ăn mòn bởi cơn khát máu, một người cố gắng duy trì sự ổn đinh của ma pháp mới, điều này làm hơi thở cả hai người đang trở nên nặng nề hơn, sự mệt mỏi đã bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể nhưng cả hai cố nén nó, nhưng Choi Byeong Seop vẫn tinh ý nhận ra sự bất thường của cả hai. Kim Taerae, Song Jae Won cùng Koo Bon Hyuk có vẻ ổn hơn một chút nhưng cả ba người họ gục ngã cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Nếu không có cách nào tất cả bọn họ sẽ chết ở nơi này, không là bị lũ As nuốt chửng trở thành món ăn giàu dinh dưỡng của chúng. Liệu có cách nào có thể cứu tất cả thoát khỏi hiểm cảnh này hay không?
Choi Byeong Seop nhớ đến năng lực của chính mình, nó có thể hủy diệt được phần đông lũ As này, thế nhưng cậu lại không thể kiểm soát được nó, khi đó chính những người xung quanh cậu sẽ bị cậu giết chết như năm ấy cậu đã làm. Run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn là những chiếc búa lớn bổ mạnh vào trí óc cùng trái tim nguội tàn đầy vết thương, thân hình của cậu không kìm chế những cơn run lẩy bẩy, hàm răng thít chặt vào nhau ngăn không cho những âm thanh gào thét bật ra. Cậu sợ hãi với chính năng lực mình sở hữu, sợ hãi vì nó mà bản thân lại mất đi người thân nhất. Nhìn chiếc găng tay ôm chặt từng ngón tay dài mảnh khảnh thì ký ức như cơn sóng cuộn trào quét qua những vết sẹo tổn thương vẫn chưa lành lặn, cuốn theo vết máu loang lổ đỏ thẫm chảy ra từ vết rách của nó. Nhưng chỉ có nó là thứ duy nhất giúp đỡ những người bạn này, những người đã mang hơi ấm cùng ánh sáng sưởi ấm cho cậu những ngày tuyệt vọng khốn cùng nhất.
Ngô Ngọc Hưng nằm trong lòng cậu dường như cũng cảm nhận được sự bất an lẫn do dự của cậu, bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong cánh tay to lớn khẽ động một chút, ngón tay mềm xoa nhẹ như làn gió thoảng qua mặt hồ gợn sóng, ngỡ đâu sẽ tạo những lăn tăn không đáng kể nhưng giúp con người đang ở bờ vực thẳm tỉnh táo lại. Choi Byeong Seop giây trước vẫn đang chìm trong quá khứ không thoát ra nổi lại trở nên ngơ ngác, đôi mắt nhìn vào trong lòng mình, người đó vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại, nhưng vì sao chút chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước kia lại dễ chịu đến như vậy. Làm cho trái tim bao phủ bởi màu đen của sự tuyệt vọng tìm được lối thoát tìm đến ánh sáng mặt trời. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ kia, trong lòng hạ quyết tâm thay vì ngồi đây tự hỏi, bản thân sẽ tự quyết một lần.
Nhìn lại chiến trường một lần nữa, Lee Eui Wong cung AHn Hyeong Seop đã đến giới hạn khôg thể tiếp tục đang lùi dần vào vòng tròn nhỏ nghỉ ngơi một chút, Kim Taerae cùng Song Jae Won đảm nhận phần của cả hai người khiến áp lực tăng lên gấp đôi. Phía trước sắc mặt Koo Bon Hyuk nặng nề hơn, cậu không hẳn đã mất đi lí trí hoàn toàn 100%, những gì cậu cần biết vẫn nắm rõ, não bộ đang chạy hết công sức tính toán cho khả năng rời khỏi nơi này, bọn họ chỉ còn thiếu một chút nữa. Nếu đến được vị trí của Đầm lầy thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn, thêm vào đó giữa hai khu vực có một khoảng trống là Đầm lầy Tử vong được bao bọc bằng loại kết giới cực mạnh ngăn cho lũ As không tràn ra ngoài, cậu và mọi người không thể gục gã tại nơi này được. Điều đáng lo ngại nhất là tên Ans từ đầu trận chiến đến nay vẫn chưa tham gia chiến đấu lần nào, hắn chính là một ẩn số khó giải đáp và là mối lo lớn nhất của chính Koo Bon Hyuk cùng Ahn Hyeong Seop trong trận chiến này.
Mối lo ngại của Koo Bon Hyuk đã trở thành sự thật tên Ans vẫn bất động trong dòng As điên loạn từ từ đứng dậy, nó nhìn thẳng về những con mồi đang cạn kiệt đi sức chiến đấu nhưng lại vẫn kiên trì giẫy chết trong đó, sau đó nhe hàm răng trắng hếu cười một cách tởm lợm như đang tận hưởng cảm giác của kẻ săn mồi thành công. Trong trận chiến này nó vẫn chưa hề ra tay chỉ vì muốn nhìn cách con mồi tìm thấy được hi vọng thoát khỏi cái chết để rồi nhận ra đó chỉ là trò đùa dai của kẻ mạnh hơn mà thôi, cái cách mà bọn chúng từ trên nền sáng hi vọng rơi vào bể máu địa ngục tuyệt vọng thật là sung sướng. Chiếc lưỡi dài liếm qua đôi môi khô khốc mang vẻ thèm khát tận hưởng, tuyệt vời làm sao, nó chỉ muốn hú dài lên để thông báo vinh quang của chúng đã hết, bây giờ mới là cuộc đi săn thật sự. Nó ngước cổ lên bầu trời, cái cổ dài ra thêm một đoạn sau đấy phồng to hơn, một tiếng thét chói tai vang lên báo hiệu cuộc đi săn bắt đầu, một cuộc đi săn đúng nghĩa! Từ phía sau dàn lũ As với hình thể to hơn bình thường lũ lượt xông ra, chúng là những con sắp chạm mức tiến hóa thành Ans trong đàn này, sức mạnh vượt trội hơn hẳn và quan trọng nhất số lượng không hề nhỏ bổ sung cho phần bị tiêu diệt lúc trước.
Koo Bon Hyuk nhận thấy tình hình khẩn cấp không thể chần chừ hơn nữa, cậu chợt nhận ra hóa ra từ nãy đến giờ họ chỉ như những con rối hề mua vui cho lũ quái vật này, lửa giận bốc lên nhưng lại bất lực không thể phản kháng lại trước sức mạnh khủng khiếp này, bên cạnh cậu vẫn còn những đồng bạn không thể làm điều dại dột. Hôm nay cậu mới hiểu lý do vì sao các gia tộc lẫn các Phụ Thần đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến chúng, và biết bao nhiêu sinh mạng của con cháu Phụ Thần đã ngã xuống dưới móng vuốt này. Là do cậu đã quá tự tin vào năng lực lẫn sức chiến đấu của bản thân cùng mọi người có thể thể thoát khỏi nơi đây, không là sự tự phụ khi nhận được nguồn sức mạnh có thể hủy diệt chúng nên cậu mới lơ là đến thế. Song Jae Won vỗ vai người bạn của mình, ánh mắt mỉm cười cùng lắc đầu khe khẽ "Bọn mình không trách cậu, tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm không phải sao!".
Mùi vị của hạnh phúc chỉ nhỏ nhoi như thế nhưng lại là thứ men cay làm con người sắt đá nhất cũng phải rướm chút nước đọng trong đôi mắt, đôi khi chỉ cần một chút tin tưởng từ đồng đội sẽ làm con người cảm thấy ánh sáng không bỏ rơi họ trong đêm đen vật vờ. Bàn tay lau vội qua khóe mắt Koo Bon Hyuk cùng Ahn Hyeong Seop trao đổi nhanh, nhưng không quên báo tất cả cùng di chuyển rời khỏi nơi nguy hiểm này. Lúc này dù đã mệt mỏi nhưng sự thay đổi trong sát khi của lũ As hiện rõ ràng như thế và họ không phải tên ngốc đứng yên tại chỗ chờ chết. Di chuyển một đoạn nhìn hình ảnh cùng nụ cười quỷ dị của tên Ans mà tất cả đều rùng mình, khi thấy lũ As đuổi theo càng điên cuồng hơn cùng tên Ans bám theo sau khiến lưng tất cả thấm mồ hôi lạnh, liệu họ có thể thoát khỏi chúng hay không đây?
Choi Byeong Seop trầm ngâm rất lâu, ánh mắt liếc nhìn về phía lũ As lẫn những người bạn rất nhiều lần đến mức Lee Eui Woong phải chú ý đến cậu bạn hay ngờ nghệch này. Siết chặt nắm tay cậu ôm chặt người thanh niên vào lòng hơn, bàn tay run run phất tay một chút tất cả mọi người bị lực hút kéo lại gần nhau rồi mất hút vào một không gian chìm, lũ As tiến đến vồ hụt con mồi gào rú không thôi, ngay cả tên Ans cũng không thể ngờ được tình huống này lại xảy ra. Bộ não chứa đầy hồ keo dính chặt bết ngấy vận động hết công suất vẫn không nghĩ ra tại sao chúng biến mất, nhưng mùi chúng vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Con mồi ngon đã kiệt sức sao lại chạy thoát nhanh như vậy được, đưa cái mũi khịt khịt khắp nơi lũ As cùng tên Ans truy tìm dấu vết của họ, ánh mắt tên Ans lóe lên tia nguy hiểm "Không sao con mồi như thế này khi bắt chúng thì mới thú vị, tận hưởng bữa ăn sẽ càng thêm ngon miệng cùng sảng khoái hơn!"
Còn nhóm của Choi Byeong Seop lúc này đang ở trong thế giới xám xịt do cậu ta tạo ra, bọn họ vẫn ở ngay vị trí ban đầu chỉ là trong một chiều không gian khác mà thôi, năng lực này của Choi Byeong Seop vẫn chưa đủ mạnh để duy trì được lâu, không gian cũng nhỏ hẹp nhưng vẫn đủ cho cả 7 người ngồi xuống có chút kẽ hở. Thở dốc một chút xua đi cơn mệt mỏi, Ahn Hyeong Seop nhìn cậu hỏi "Năng lực này của cậu...!"
" Nó không phải năng lực gì cả đây là vật phòng thân do dì Ponzi đưa cho tớ, lúc này tớ cần có chuyện bàn với mọi người. Nhưng trước tiên các cậu cứ nghỉ ngơi hồi sức lại đã, không gian này có thể duy trì được 3 giờ đồng hồ. Với lại ở trong này khá an toàn bọn chúng sẽ không dễ dàng phát hiện ra nơi này đâu."
"Nhược điểm là nó sẽ không thể di chuyển và chúng ta vẫn ở vị trí vừa nãy phải không?" Kim Taerae lên tiếng.
"Đúng vậy!"
Tất cả không ai hỏi gì thêm mà nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu là người khác sẽ chất vấn vì sao cậu không mang nó ra sớm hơn để không đến mức bị truy sát như thế này, riêng đối với họ tất cả đều bí mật của mỗi cá nhân và họ mang trên mình danh dự cùng đại diện cho gia tộc của mình, thứ họ nắm giữ bao gồm là những ẩn pháp cùng bí mật của gia tộc không thể nói ra cũng là thứ không nên tò mò. Còn về việc cậu ấy định nói, phải hồi lại sức thì mới nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro